World Cup bóng đá Nữ và khát vọng mười sáu năm của xứ cờ hoa

Mặc dù lúc nào cũng được xem là một trong những đội mạnh nhất thế giới về bóng đá Nữ, nhưng đã qua ba lần World Cup rồi, nụ cười chiến thắng vẫn chưa nở được trên môi của các bóng hồng bóng đá Mỹ. Lần cuối cùng bóng đá nữ của Mỹ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới đã cách đây mười sáu năm. Đã có lúc tưởng chừng những người đẹp xứ cờ hoa đã có thể với tay đến cúp vàng, nhưng rồi họ đã để trượt trong vòng tích tắc đồng hồ ở những giờ phút cuối cùng ở hiệp phụ. Đó là kỷ niệm buồn, khó quên ở bốn năm trước, những người đẹp xứ cờ hoa đã đứng lặng nhìn đối thủ của họ từ xứ Phù Tang vượt lên gỡ hoà ở giờ phút chót và rồi lạnh lùng đánh bại họ ở những quả sút luân lưu mười một mét.

Đến với World Cup lần này ở ngay nước láng giềng Canada ở phía bắc, với khẩu hiệu "One Nation, One Team", đội Mỹ chỉ có một mục đích duy nhất là đem cúp vàng về lại xứ cờ hoa sau mười sáu năm dài chờ đợi. Có thể đây là dịp may cuối cùng cho một thế hệ cầu thủ tài năng như tiền đạo tài ba Abby Wambach, như tiền vệ năng động Carli Lloyd, như thủ môn xinh đẹp Hope Solo, hay hậu vệ kỳ cựu Christie Rampone, người duy nhất còn sót lại ở đội hình giành cúp vàng năm 1999 xa xưa. Còn nhớ Abby Wambach, một tiền đạo tài năng của Mỹ, cũng được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới đã cố gắng không mệt mỏi suốt ba kỳ World Cup vừa qua, nhưng rồi nụ cười vẫn chưa nở trọn vẹn trên môi. Còn nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khả ái của Alex Morgan khi thúc thủ không thể ghi bàn mang về chiến thắng trước đội Nhật bốn năm trước.

Hơn ai tất cả, sau những thất bại đau buồn, khát vọng vô địch lại càng dâng đầy trong tim của những bóng hồng xứ cờ hoa. Nhưng để giữ vững được niềm tin và khát vọng, những người đẹp xứ cờ hoa cần phải giữ được sự bình tĩnh trên sân cỏ. Nhìn qua những trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup lần này, dễ dàng thấy khát vọng ấy vẫn sôi sục trong tim những nữ danh thủ túc cầu của Mỹ. Nhưng những lo lắng nặng phần tâm lý đã khiến người hâm mộ một thoáng chút lo âu. Tuổi tác là một phần gặm nhắm thể lực của các nữ danh thủ. Dù được xem là tấm lá chắn an toàn và đầy kinh nghiệm, nhưng bước sang lứa tuổi 40, Christie Rampone không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Cũng như Rampone, Abby Wambach đã bước sang tuổi 35, và sau những chấn thương, thì nay cũng không còn bén nhọn như xưa. Hàng thủ của đội Mỹ chỉ trông chờ sức trẻ của những Julie Johnston và Meghan Klingenberg để khoả lấp với những kinh nghiệm của Rampone.

Hàng công thì khi mà Alex Morgan chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương đầu gối trái, dù rất nôn nóng ra sân suốt hai tháng qua, đội Mỹ chỉ còn trông chờ ở tài năng trẻ Sydney Leroux lãnh ấn tiên phong để có thể thay thế Abby Wambach. Khát vọng suốt mười sáu năm qua có thể thành hiện thực hay không thì cũng phải trông chờ vào tài cầm quân của huấn luyện viên Jill Ellis. Làm sao để cân bằng đội hình giữa sức trẻ và kinh nghiệm của những cựu binh. Làm sao để có một đội hình tối ưu khi mà quá nhiều tiền vệ có xu hướng tấn công nhiều hơn là phòng thủ. Chọn ai giữa những Morgan Brian, Lauren Holiday, Tobin Heat, Carli Lloyd, Christen Press, Heather O Reilly, Megan Rapinoe, hay Shannon Boxx khi mà chỉ có một mình Boxx là thật sự có khả năng đánh chặn từ xa. Làm sao để tận dụng được lợi thế chơi bóng bổng của Abby Wambach, cũng như tốc độ đột phá của Sydney Leroux hay Alex Morgan. Và quan trọng là làm sao huấn luyện viên Jill Ellis phải khơi được khát vọng và tinh thần thi đấu quyết thắng của các nữ học trò của mình để đem lại niềm say mê ngất ngây cho các cổ động viên, những người hâm mộ.

Riêng phần những cổ động viên của đội Mỹ, những người hâm mộ các bóng hồng Mỹ thì chỉ biết hết lòng cổ vũ cho đội bóng của mình nhằm tiếp thêm lửa cho khát vọng ấy để có được kết quả thành công cuối cùng vào ngày 5 tháng 7 tới đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa?