Cảm xúc khi thăm đảo KuKu

Trong buổi phát thanh trước, chúng tôi có thuật lại với quý vị chuyến đi của 22 cựu thuyền nhân Việt Nam trở lại thăm đảo Kuku và các đảo quanh đó, nơi mà họ từng đến và lưu lại trong một thời gian trên bước đường đi tìm tự do.

0:00 / 0:00

Vùng này ở Indonesia là nơi mà có lúc khoảng 10 ngàn thuyền nhân tới tá túc. Các thuyền nhân trong nhóm đã chia xẻ với biên tập viên Thanh Quang về tâm trạng của họ khi nhìn lại chốn cũ. Trước tiên là cảm xúc của anh Triệu mà nay định cư ở Úc.

Nao nức và xúc động

Anh Triệu : Tôi ở Melbourne. Trước đây tôi có ở Kuku một thời gian, khoảng chừng 2 tháng. Tôi trở lại đây để đi tìm mộ của người thân, đó là bà xã trước đây trong chuyến vượt biên thì đã chết ngay tại đảo Kuku. Tôi cố gắng trở lại để tìm mộ phần.

Thanh Quang : Nói chung thì tâm trạng của anh hiện giờ ra sao ?

Anh Triệu : Thực sự trước ngày đi cũng náo nức lắm tại vì mấy anh em chung nhóm đây càng tới gần càng khó ngủ, đại khái vậy đó.

Thanh Quang : Dạ. Chuyến trở về Kuku lần này là chuyến trở về lần thứ mấy của anh ?

Anh Triệu : Đây là lần thứ nhứt kể từ sau khi đi vượt biên.

Thanh Quang : Anh Triệu cho phép tôi gặp một người kế tiếp.

David Le : Dạ. Tôi là David.

Thanh Quang : David Le có phải không ạ ?

David Le : Dạ. Tôi là David Le.

Thanh Quang : David Le trở về trong chuyến đi lần này là lần thứ mấy ?

David Le : Dạ, lần đầu tiên đó chú.

Thanh Quang : Mục đích của David trở về trong chuyến này để làm gì ?

David Le : Dạ, đi kiếm mộ của mẹ. Mẹ mất năm 1979 tại đảo Kuku.

Thanh Quang : Hiện bây giờ David có cảm xúc như thế nào?

David Le : David cũng không biết mộ mẹ ở đâu nên mình cũng đi lên đảo để kiếm vậy thôi chớ cũng không biết ở đâu. Chưa biết chỗ nào hết tại mình không ở đảo Kuku mà ở đảo Mã Lai.

Mổi người mỗi mục đích

Cô Oanh Oanh : Chào anh. Đây là Oanh Oanh.

Thanh Quang : Dạ. Chị Oanh Oanh tháp tùng theo chuyến này là lần thứ mấy ?

Chị Oanh Oanh : Dạ thưa anh, lần thứ hai trở về Kuku. Ba mươi năm trước Oanh đến đảo Kuku, lúc đó là rừng hoang và mình tị nạn ở đó. Năm 1998 Oanh Oanh trở về đảo Serampa để tìm xác của một người anh. Tìm được rồi thì được chính phủ Serampa cho đi qua Kuku thì đó là lần đầu tiên.

Thanh Quang : Trong chuyến đi lần thứ hai này trở về Kuku thì chị Oanh có nhận xét như thế nào ?

Chị Oanh Oanh : Chuyến thứ hai này có ý nghĩa nhiều hơn tại vì có chuẩn bị trước và có nhiều người trong nhóm đi với mục đích muốn tìm lại xác của người thân. Oanh cũng đã trải qua kinh nghiệm này lần trước rồi thì Oanh thấy đấy là việc rất thiêng liêng và có dịp đi chung với mọi người thì tốt hơn. Hơn nữa đây là dịp cho Oanh nhìn lại những gì mà mình đã trải qua 30 năm trước. Lần trước trở lại Kuku thì Oanh không có thời gian trên đảo đó lâu hơn. Bây giờ nó là cái rừng hoang rồi.

Thanh Quang : Trong khi chờ đợi đến đảo Kuku, xin chúc chị Oanh được nhiều may mắn.

Chị Oanh Oanh : Dạ, xin cảm ơn anh.

Thanh Quang : Bây giờ chị Oanh cho Thanh Quang được gặp thêm một người nữa.

Chị Oanh Oanh : Dạ. Anh chờ chút xíu.

Ông Vinh : Tôi tên là Tôn Thất Vinh, năm nay 70 tuổi hơn rồi. Tôi là niên trưởng của toán này đây.

Thanh Quang : Dạ. Ông Vinh trở về theo chuyến đi này nhằm mục đích gì ạ ?

Ông Vinh : Mục đích là đi trở về Kuku, nơi mà cách đây 30 năm chúng tôi đã sống những ngày tự do đầu tiên sau những năm tháng dài sống với cộng sản, sau 2 lần tù tội dưới chế độ cộng sản. Kuku là nơi kỷ niệm những ngày chúng tôi bắt đầu sống lại cuộc sống tự do, như vậy thôi chứ không có lý do nào khác nữa hết. Đi tìm lại dấu vết cũ.

Thanh Quang : Thế thì hồi tá túc ở đảo Kuku, ông Vinh ở đó được bao lâu ?

Ông Vinh : Chúng tôi ở đó được 6 tháng, gần 6 tháng trước khi lên đường qua Pháp.

Thanh Quang : Như vậy là ông Vinh tháp tùng trong chuyến đi này từ Pháp đến ?

Ông Vinh : Chúng tôi một nhóm từ Pháp đến. 5 người từ Pháp đến.

Tìm lại những kỷ vật kỷ niệm

Thanh Quang : Nhân đây xin ông Vinh cho quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do biết cảm tưởng của ông trong chuyến trở về thăm Kuku lần này

Ông Vinh : Chúng tôi rất cảm động và hồi họp. Từ bấy lâu nay, mấy tháng trời nay, cứ trông đến ngày để đi về Kuku gặp lại anh chị em cũng phái đoàn. Rất là hồi hộp! Rất là cảm động!

Thanh Quang : Dạ. Cảm ơn ông Vinh. Chúng tôi được biết là trong chuyến đi này có anh Lưu Dân.

Anh Lưu Dân : Chào anh Thanh Quang. Lưu Dân đây.

Thanh Quang : Dạ. Anh Lưu Dân khoẻ không?

Anh Lưu Dân : Khoẻ.

Thanh Quang : Chuyến đi lần này là chuyến đi thứ mấy của Lưu Dân ?

Anh Lưu Dân : Đây là lần thứ sáu tôi tham dự cùng với Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam trở về các trại tị nạn cũ, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi trở lại Kuku. Kuku cũng là nơi tôi đặt chân đến lần đầu tiên năm 1983, tức là thấm thoát cũng đã 26 năm rồi.

Tôi cũng như tâm tình của anh Vinh vừa trình bày lúc nãy, là cũng rất mong mỏi được sống lại một thời cũ khi mà sau nhiều năm tháng lao tù cực khổ thì được đặt chân lần đầu tiên đến một hòn đảo, nơi đó mình đã được tiếp xúc với một đời sống tự do thực sự và được đối xử trong tình người bởi người bản xứ đã đón tiếp những thuyền nhân Việt Nam đi tị nạn.

Thanh Quang : Như vậy anh Lưu Dân cũng đã trở về thăm các trại tị nạn Đông Nam Á ngày xưa cũng được 6 lần và sắp sửa trở lại thăm Kuku mà anh vừa nói là nơi anh từng tá túc trong một thời gian, có phải không ạ?

Anh Lưu Dân : Vâng, anh Thanh Quang. Tôi ở đó được khoảng hơn 2 tuần lễ mà thôi, dù vậy cái dấu vết của 2 tuần lễ đó đã để lại những kỷ niệm rất là sâu đậm trong cuộc đời tôi, bởi vì như anh cũng biết, phần lớn đối với những người dân Việt Nam đi vượt biên vào thời điểm đó thì đây là nơi mà họ bắt đầu làm lại cuộc đời mới, một khởi đầu mà tuy rằng chưa biết tương lai như thế nào nhưng chắc chắn nó có một sự tự do, chắc chắn con người được phát triển trong những môi trường mà chúng tôi tin. Vì những lý do đó mà chúng tôi ra đi.

Thanh Quang : Dạ. Nhân đây xin anh Lưu Dân tóm tắt cho biết xúc cảm của anh nhân chuyến trở lại Đông Nam Á này.

Anh Lưu Dân : Mỗi một chuyến đi đều mang theo một xúc cảm khác nhau, thưa anh Thanh Quang. Nhưng mà đối với cá nhân tôi, cái việc về Kuku lần này có một ý nghĩa đặc biệt là vì nơi đây - như hồi nãy tôi nói - là đoạn khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc đời của mình, cho nên ngoài việc tìm lại cảm xúc cũ tôi cũng có một ý định là để cùng Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tìm lại những di vật, những di tích của thuyền nhân Việt Nam mình đến đây để có thể sau này, khi có duyên cho phép, chúng tôi có thể thành lập được một viện bảo tàng, hoặc ít nhất là một nơi để lưu giữ những kỷ niệm, những kỷ vật của thuyền nhân Việt Nam, mà chúng tôi trong giai đoạn đó là những chứng nhân của một giai đoạn lịch sử, dù chỉ là ở trong một phạm vi nhỏ bé của những hòn đảo trong hàng ngàn hòn đảo của nước Nam Dương này. Tôi rất mong mỏi ngày mai, ngày mốt tôi đặt chân lên đó, và khi đó nếu mà có dịp thì chúng ta sẽ nói lại với nhau về những cảm xúc khi mình lại được đặt chân lên mảnh đất như vậy.