Thiên lôi:
Hôm nay chiều 23 Tết Canh Dần, Ngọc Hoàng Thượng Đế như thường lệ sẽ nghe các báo cáo của Táo trần gian. Các Táo xếp hàng theo thứ tự chữ cái để vào trình diện. Táo Việt Nam chuẩn bị vào chầu vì hiện giờ táo Uyhur tức Táo Tân Cương đang trình tấu. Lưu ý là để tránh buồn ngủ như mọi năm, năm nay Ngọc Hoàng miễn lệ khấu đầu và các Táo có thể dùng các thể loại nhạc dân gian hay quốc tế như Rap hay Hip Hop để bản báo cáo cho thêm phần ướt át…
Các Táo có nghe rõ trả lời?
Các Táo:
Chúng thần nghe rõ!
(trống nhịp 5….)
Thiên lôi:
Táo Việt Nam đâu? (im lặng…)
Thiên lôi:
Ta lập lại, táo Việt Nam đâu, lập tức làm thủ tục nhập viện!...ý quên, nhập điện….!
Táo Cả, Táo Vợ:
Dạ, chúng thần Việt Nam Táo có mặt!
Thiên lôi:
Ê! Sao mọi năm táo Việt Nam hai ông một bà mà năm nay thiếu hết một…ông?
Có điều chi khuất tất
mau thành thật cung khai
bằng gian dối hàng hai
ta sẽ tâu Thượng Đế…
Táo Cả:
Dạ dạ chúng thần là Táo Cả và Táo Vợ có điều này muốn thành thật tâu trình:
Số là chúng thần ba đứa mọi năm dùng Chép để bay lên thượng giới báo cáo. Năm nay thần Chép ăn trúng độc được của nhà máy Vedan nên đang cấp cứu không thể chở chúng thần đi được. Táo Thứ đang chở thần Chép vào bệnh việt Việt Pháp để xét nghiệm nên có hơi chậm trễ nên xin Thiên Lôi Tướng Công nghĩ tình châm chước…
Thiên Lôi:

Cha chả, các ngươi lại đem thói Bờ Mu 18 (PMU) ra mà dụ dỗ ta hay sao đó chớ? Nghe đây, chỉ thêm một khắc nữa mà không thấy Táo Thứ
ta sẽ đóng cửa Thiên Đình
mọi khiếu nại phải chờ sang năm Mão….
(đàn buồn bã….)
Táo Thứ: (phèn la đánh ngày một dồn dập hơn)
Khoan khoan chớ nên hạ thủ, Thần là Táo Thứ có mặt, xin Thiên Lôi Tướng Công vui lòng khẩn báo Ngọc Hoàng để chúng thần nhập cung trình tấu…
Ngọc Hoàng Thượng Đế: (giọng mỏi mệt)
Thôi, cho tụi nó vào đi ta oải lắm rồi…Thái giám đâu? Mang cho ta một ly Canh Dần Cốt bỏ thêm một liều viagra nữa nghe chưa. Thiệt tình, không có ai thay thế chứ nếu có thì ta đã về hưu vui chơi cùng với Ngọc Hoàng Vợ rồi. Không biết ngai vàng có gì hấp dẫn mà mấy thằng vua dưới thế cứ ngồi lì hoài không biết!... Rồi rồi…Táo Việt Nam đâu, bắt đầu đi ta không có thời giờ nhiều đâu nhé.
(nhạc Rap nổi lên….)
Thiên Lôi:
Này này, ban nhạc cung đình, mấy ông chơi nhạc gì vậy?
Hậu trường: diễn viên quần…chúng!(ai cũng được)
Dạ, theo như tinh thần nghị quyết ba số 5 của bộ Âm nhạc vừa ban hành thì để thay đổi không khí, năm nay Ngọc Hoàng cho phép dùng nhạc Tây thay nhạc Tầu đấy ạ!
Ngọc Hoàng:
Thôi được rồi, Táo Cả nói trước đi.
Táo Cả:
Tâu Ngọc Hoàng…trong năm Trâu vừa qua, nhà nước đã làm được một vài việc ích lợi cho dân cho nước... trong khi…(vào Rap) …
Đau đầu, đau đầu,
suy trầm
suy trầm cả thế giới
lo vì suy trầm
không tiền
trong khi mình yên long
không lo gì
suy trầm
bởi dân mình
quen rồi
Cả thế giới lao đao, lao đao, lao đao,
Việt nam mình
không sao, không lo,
không care
Cả thế giới co giò, cả thế giới mua về
vắc xin chống cúm gà, cúm người, cúm heo
cúm như điên, liên miên
đi đâu thì
cũng thấy người
lo âu
nhưng dân mình
êm ru, êm re, không có gì
nguy nan hay bi quan, bi quan, bi quan, bi quan…..
Táo Thứ:

Tâu Ngọc Hoàng nói thì nói vậy nhưng dân tình không phải vậy.
Thiên hạ kháo nhau rằng:
Hò hơ …có ai ghé lại Thái Hà
Hỏi thăm giáo xứ có còn bình yên
Bây giờ đến lượt Đồng Chiêm
Đánh mìn Thánh giá
Hò ơi…đánh mìn Thánh giá thì yên nỗi gì?
Táo Vợ:
Hò ơi …
Ai quởn thì lên Lâm Đồng
Hỏi thăm Bát Nhã có còn tăng thân
Tăng thân chạy trốn tứ tung
Công an giả dạng… hò…
hò ơi …công an giả dạng thường dân đánh người…
Ngọc Hoàng:

Cha chả có vậy hay sao? Có vậy hay sao? Nam Tào đâu? Bắc Đẩu đâu đem sổ Thiên tào ra cho ta tra xét…
Nam Tào:
Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng, trang nói về thiên số của đảng Cộng Sản không thấy trong này…
Ngọc Hoàng:
Cha chả, chắc các ngươi ăn hối lộ nên mới có cơ sự này! Sao sổ Thiên Tào mà lại bị xé hử? …Thôi đi, Táo còn gì khác báo cáo hay không?
Táo Vợ:
Dạ, muôn tâu Ngọc Đế, có một việc hơi bị kỳ là Việt Nam có một cái hội gọi là hội IDS chuyên môn góp ý kiến về nhiều chuyện từ kinh tế, giáo dục, tới xã hội chính trị….vừa qua đã tự xử…
Ngọc Hoàng:
Hử? Mi nói cái gì? Tự xử là sao hử?
Táo Vợ:
Dạ thưa Ngọc Hoàng tự xử là tự đóng cửa không thèm hoạt động nữa.

Ngọc Hoàng:
Hay cho Việt Nam, giỏi cho Việt Nam! Lãnh đạo u mê, đạp đầu xã tắc…
trí thức là nguyên khí quốc gia phải xem là quý
cớ sao lại bạc đãi khinh khi?
lấy cục súc đối xử hiền tài
dùng xảo trá mị lừa quân tử…hỡi bọn u mê, cha chả cha chả…
Táo Thứ:
Muôn Tâu bệ hạ xin đừng nóng giận, xin đừng nóng giận….thần xin tâu tiếp….
Mặc dù có khó
nhưng chẳng đặng đừng
một nhóm sĩ phu
Bắc Hà cương quyết
lập trang bô xít
chống đối tới cùng
những kẻ mánh mung
manh tâm lũng đoạn
một vùng có quặng
nằm tại Tây Nguyên, bán hết cho anh
Tàu ô khai thác
Táo Cả:
Nào hay mấy bác
trí thức quá lỳ
cương quyết ngồi ỳ
chống cho tới chết.
Công an tới tấp
mời bác Huệ Chi
làm việc li bì
để cho bõ tức….
nào hay sức lực
bác ấy tuy già
nhưng cốt với da
không thua gì cọp!
Ngọc Hoàng:
-Được được, tốt tốt đây nha, rồi sao nữa nói ta rõ?

Táo Vợ:
Nhìn về biển Đông,
cõi lòng tan nát….
tan nát cái mà tan nát…..
Nửa đêm mù mịt
bão tố ầm ầm
ngư dân lạnh căm
cuống cuồng tránh bão
ghé vào bãi núp
tên gọi Hoàng sa
tổ quốc thiết tha
nào hay không phải!
Ngọc Hoàng:
Sao mà không phải?
Táo Thứ:
Muôn tâu bệ hạ,
Hoàng Sa ngày nọ
nay đã không còn
Trung quốc kéo quân
đánh vào năm ấy
Một vùng đất tổ
cam chịu thất tung
chim chóc còn run
huống gì ngư phủ!
Tàu thì bị giữ
người cũng không tha
chúng bắt dân ta
nhốt như nhốt chó.
Thiên lôi:
Rồi chính quyền đâu? Nhà nước đâu? Cha chả cha chả…
Ngọc Hoàng:
Hay cho Thiên Lôi, giỏi cho Thiên Lôi…
Thiên lôi:
dạ dạ…
Táo Vợ:
Chính quyền lấp ló
vừa talk vừa run
ngoại giao bung sung
lập cà lập cập
dân mình bị bắt
tài sản tiêu ma
đói khát lòi da
mà không ai giúp…
Ngọc Hoàng:
Này Nam Tào Bắc Đẩu, ghi vào sổ làm việc cho ta, sang năm khi Táo Trung quốc báo cáo nhớ nhắc ta hỏi vụ này cho ra lẽ, nghe không?
Nam Tào Bắc Đẩu:
Muôn tâu Ngọc Đế chúng thần nghe rõ.
Ngọc Hoàng:
Thôi còn việc gì nữa tâu luôn đi táo Việt Nam, …Ta muốn nghe tình hình dân chủ so với năm ngoái thì sao?
Táo Cả:

Tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế:
năm nay năm hạn
các vị đấu tranh
bị bắt sạch banh
từ trên xuống dưới.
Vũ Hùng thầy giáo
thọ án ba năm
Văn Trội còn hơn
bốn năm đếm lịch
Hải Phòng Xuân Nghĩa
y án 6 tờ
Thanh Nghiên nằm chờ
đến ngày kháng cự.
Táo Thứ:
Cuối năm bộ tứ
bị Toà Sài Gòn
xử vội xử vàng
bốn nhà dân chủ.
Duy Thức lãnh đủ
16 năm ròng
Công Định vô tròng
cũng ôm 5 cuốn
Tiến Trung oan uổng
tuổi trẻ hy sinh
khai báo xập xình
bảy năm ngồi gỡ
bất ngờ nổi bật
giữa chốn pháp đình
Thăng Long một mình
chọc toà điên tiết!
Đến giờ luận tội
chàng nổi hứng lên,
trêu kẻ ngồi trên
cầm cân nói bậy,
cười cười chàng kháy
tất cả hội đồng
rằng Đảng quá hồng
nên chàng phải chống!
Táo Cả:
Cuối cùng chúng Táo…
kết luận thế này….
Năm nay nhìn lại
kinh tế nước mình
ngoại hối rung rinh
tiền đồng mất giá
bà con hối hả
ra chợ mua vàng
những tưởng an toàn
nào ngờ thua đậm
Người dân lo lắng,

hãng xưởng ầu ơ
xuất khẩu lơ thơ
không bằng năm ngoái
Thị trường bải hoải
lao động về nhà
may vá cho qua
những ngày khốn khó.
Táo Vợ:
Học hành đã khó
nhà nước lại đòi
học phí thu hồi
người dân la quá!
Táo Thứ:
Thị thành khốn khổ
nước ngập đến mông

ăn uống cũng không
an toàn được nữa
thuốc rầy sặc sụa
hết mọi cánh đồng
thịt thối khi không
trở thành thịt tốt!
Táo Vợ:
Người dân hoảng hốt
mua nước đóng chai
một bữa nghe đài
nói rằng nước độc
thế là hồng hộc
quăng hết xuống sông…
xuống sông ý mà xuống sông
Ngọc Hoàng:
Ý chà chả… thiệt là chuyện lạ đây! Rồi có ai chết không vậy?
Táo Vợ:
Muôn tâu Ngọc Đế
nhà nước phán rằng
dân cứ nói nhăng
chưa ai chết cả!
Thiên lôi:
Vậy thì than khóc nỗi gì?
Táo Vợ:
Dạ dạ…không ai chết nhưng…
bệnh tật xuống đường
nhà thuơng đầy nhóc
Ngọc Hoàng:
Thôi được rồi, ta sẽ xem xét lại vụ ô nhiễm môi trường và cho thần mưa làm mưa nhiều hơn để tẩy bớt chất độc…còn vụ ăn tết thì sao, dân chúng có vui vẻ không?
Táo Vợ:
Muôn tâu, có kẻ giàu người nghèo nhưng nói chung là công nhân năm nay ca bài “Xuân này con không về” ạ!
Ngọc Hoàng:
Thôi được rồi! nghe ta phán đây:
(trống liên tục…)
Xét rằng Táo Việt Nam đã tường trình những điều quan trọng nhất năm qua. Vậy là đạt chỉ tiêu, ta truyền Bộ giao thông Vận tải cấp thưởng cho vợ chồng Táo Việt Nam một chiếc phi thuyền đời mới ba chỗ ngồi để hàng năm thay thần Chép về đây báo cáo. Ta cũng truyền rằng sau khi ăn Tết, các bộ liên quan phải xem xét mọi việc, để trừng phạt những kẻ bê bối trong công tác phục vụ nhân dân, nếu cần thì cho tụi nó về hưu non nhưng cúp tiền trợ cấp. Ta cũng truyền rằng, năm Canh Dần sắp tới tất cả mọi công dân trên đất Việt Nam không được làm ô nhiễm môi trường, kẻ nào bất tuân sẽ bị Thiên Lôi cho biết mùi sấm sét.
Các Táo:
Dạ chúng thần tuân lệnh!
Ngọc Hoàng:
Nào! Năm mới sắp đến, ta ban phước cho toàn con dân nước Việt, ăn uống nghỉ ngơi chừng mực, lúa thóc không đầy bồ thì cũng lưng lưng. Vàng không có không sao, nhưng tình người buộc rằng phải có. Việt kiều có gửi đô về thì đừng nhăn nhó, của cho không bằng cách cho, làm sao để trong ngoài thuận thảo, đùm bọc lẫn nhau để không hỗ ngươi là con rồng cháu tiên lừng danh một thuở…
Ta tuyên bố bãi trào, các ngươi ai về nhà nấy không được uống quá nhiều mà gây ra tai nạn nghe chưa?
Tất cả đồng thanh: Ngọc Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!
(Bài hát Ly rượu mừng….)