Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
Mục Trả Lời Thư Tín một lần nữa đến với quí vị trong dư âm những ngày đầu năm mới. Thực lòng khi bắt đầu nhịp ngón tay trên phím để thảo thư gởi quí vị, đôi khi Thanh Trúc thấy lòng bâng khuâng vì 2007 chỉ mới vừa xa không mấy đỗi. Thời gian trôi quá nhanh phải không, như bóng câu cửa sổ, như xuân hạ thu đông tuần tự...không đợi mà đến… không hẹn mà đi vậy…

Thư chúc Tết
Tuần qua, thư chúc Tết từ quí thính giả bay về như những cánh én đầu xuân, dù trời đất Washington DC vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vẫn còn giữa mùa đông lạnh buốt: "Xin chào một ngày cuối cùng của năm 2007, đón chờ những thành tựu mới, thân ái thân ái chào tất cả." Cảm ơn câu chúc Tết đến Ban Việt Ngữ qua lời nhắn vừa rồi trong hộp thư thoại. Riêng dành một lời cảm ơn và một lời chúc bình an đến Bác Sáu Xích Lô Saigon, thường đều đặn gởi thiệp xuân hàng năm cho Trà My.
Một thư khác cũng thật ấm lòng, dù vị thính giả Nguyễn Tấn Hưng, thuỷ thủ tàu viễn dương Hoà Lan, gởi từ một nơi rất xa, tận vùng biển Baltic :
“Ngồi trong căn phòng nhỏ trên tàu và lênh đênh trên vùng biển Baltic, ngoài trời tuyết rơi lạnh thấu xương, lại còn nghe giọng Thanh Trúc pha trộn mùa đông Washington vào thời sự làm nhớ nước nhớ non …buốn muốn đứt ruột thấu gan..”
Bạn Nguyễn Tấn Hưng thân mến, Ban Việt Ngữ thật vui khi biết nơi ngàn trùng anh vẫn đón nghe chương trình buổi sáng buổi tối của đài. Mong anh không còn buồn đứt ruột thấu gan như thế nữa . Thanh Trúc sắp nói tới đoạn thư anh viết sau khi đã nghe xong chương trình hội luận của các bạn trẻ trong và ngoài nước:
“Nhớ cách đây mấy năm tôi có nghe đài BBC phỏng vấn một bạn trẻ thành đạt, bạn ấy sanh ngày 30 tháng Tư năm 1975 nên cha mẹ đặt tên là Nam Giải Phóng. Anh Phóng rất hãnh diện với cái tên của mình và khoe nhờ đảng anh mới thành công.
Anh kể thành tích sinh hoạt đảng, đoàn làm người nghe phát tội nghiệp cho cả một thế hệ không biết đối thoại, tranh luận mà chỉ biết nói theo một chiều. Tôi rất vui mừng khi thấy sinh viên và các bạn trẻ ngày nay dám nói theo ý riêng của mình, tranh luận rất sôi nổi, phóng khoáng, vạch trần sai trái xã hội để tìm phương hướng phát triển nước nhà, góp phần xây dựng quê hương.”
Thư góp ý xây dựng
Những thư góp ý chân tình, xây dựng, từ quí thính giả Trần Mạnh, Hùng Nguyễn, Katelin Trần. Riêng email của một bạn trẻ ở Việt Nam,mà Thanh Trúc xin phép không nêu tên, đề nghị RFA nên thực hiện “ một số chương trình hội luận về chủ đề: Nhìn Lại Năm 2007 Và Nhận Định Về Năm 2008” .
Cảm ơn bạn, đây cũng là đề tài Ban Việt Ngữ đã thực hiện một phần và sẽ còn tiếp tục. Chắc chắn bạn sẽ nghe được trên làn sóng hoặc đọc thấy trên trang nhà tiếng Việt của RFA những ngày sắp tới. Trà Mi, người thực hiện chương trình hội luận giới trẻ,đã liên lạc với bạn rồi phải không?
Sang năm mới nhưng cũng chưa vắng những lá thư bày tỏ nổi lòng, tựa cảm tưởng u hoài của Bà Huyện Thanh Quan, nữ sĩ lừng danh Việt Nam, một chiều ‘Bước Tới Đèo Ngang Bóng Xế Tà,’ nữ sĩ cảm khái buông lời than như một tiếng thở dài, rằng “Nhớ Nước Đau Lòng Con Cuốc Cuốc..” . Thanh Trúc ví von như thế Đó là những thính giả nêu ý kiến về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam hay của Trung Quốc.
Thưa quí vị, lãnh thổ, chủ quyền của đất nước của dân tộc là vạn đại, không thể một sớm một chiều mà thành "Hoàng Sa Trường Sa là mảnh đất quê ta, Hoàng Sa Trường Sa là mãnh đất ông cha…"
Người già đã nói, người trẻ đã lên tiếng, trong ngoài đã quan tâm, vậy chúng ta hãy chờ xem. Việt sử cho thấy có bao giờ hồn thiêng dân tộc lùi bước trước nghịch cảnh đâu. Tổ tiên người Việt mình không từng một phen mà đôi ba phen làm châu chấu đá xe, làm giặc phương Bắc hồn siêu phách tán, hẳn quí vị còn nhớ.
Nhân đây xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Chí Phúc, từ San Jose California, gởi cho RFA nhạc phẩm do anh sáng tác mà chúng tôi đang phát cho quí vị nghe đây.
Một thính giả quen thuộc của RFA, người khiếm thị Hồ Thanh, góp ý với quan điểm của bạn Thanh trong mục Diễn Đàn Bạn Trẻ:
“Trong chương trình hội luận của Diễn Đàn Bạn Trẻ vào thứ Tư ngày 2 tháng Một vừa qua, bạn cho rằng ở Việt Nam vì trình độ dân trí quá thấp, không đủ nhận định quyền tự do ngôn luận. E rằng bạn nói như vậy là bạn đã xúc phạm tới dân tộc ta quá nhiều.

Xin hỏi bạn rằng Vương Quốc Kampuchia, mới có hoà bình năm 1993, đến nay nếu hỏi Bộ Văn Hoá Thông Tin Nhà Nước thì Bộ Văn Hoá Thông Tin của nhà nước có công nhận rằng dân trí của Kampuchia cao hơn dân trí của ta không? Thế nhưng ở nước họ vẫn có tự do báo chí và có hàng chục tổ chức nhân quyền ..”
Chúng tôi sẽ gọi cho thính giả tên Thọ ở Saigon và một vị khác trong nước không nêu tên đã nhắn trong hộp thư thoại.
Đến đây thì thiết tưởng cũng nên lượt qua công việc trong năm 2007 của quí anh chị trong ban biên tập RFA. Chắc quí thính giả cũng thấy trong ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, từng người trong Ban Việt Ngữ đã cố gắng hết sức để cập nhật tin tức, thời sự và những sự kiện trọng đại của Việt Nam, của thế giới, rồi đúng hẹn lại lên, sớm mai hay chiều tối, chưa khi nào Ban Việt Ngữ dám để người nghe phải chờ đợi, phải thất vọng.
Đã có không ít những lời ong tiếng ve, những lời chỉ trích, đúng đắn cũng có mà ác ý cũng nhiều, nhắm vào toàn thể hoặc từng cá nhân trong Ban Việt Ngữ RFA. Với quan niệm truyền thông chân chính phải lấy khách quan, vô tư và chính xác làm tiêu chuẩn, và phải có tinh thần chấp nhận mọi ý kiến, mọi chỉ trích chẳng khác gì “làm dâu trăm họ,” chúng tôi mong quí vị cứ thẳng thắn góp ý, phê bình.
Cứ nói thẳng cho chúng tôi biết chổ nào quí vị không đồng ý, chỗ nào chúng tôi nên phát huy. Chừng nào còn những thư khuyến khích, hoặc phê bình của quí thính giả trong ngoài nước, nhất là trong nước, chừng đó các phát thanh viên RFA Nam Nguyên, Lê Dân, Trà Mi, Thanh Quang, Mặc Lâm, Gia Minh, Nhã Trân, Nguyễn An vân vân… còn nhận thức rằng mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác truyền thông.
Thư đã dài dù ý chưa nói hết. Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Mục Trả Lời Thư Tín sẽ tái ngộ quí thính giả sáng thứ Sáu tuần tới.
Ngồi trong căn phòng nhỏ trên tàu và lênh đênh trên vùng biển Baltic, ngoài trời tuyết rơi lạnh thấu xương, lại còn nghe giọng Thanh Trúc pha trộn mùa đông Washington vào thời sự làm nhớ nước nhớ non …buốn muốn đứt ruột thấu gan..