Việt-Long, phóng viên đài RFA
Tuần này chắc các bạn cũng đoán được là trận cầu giữa hai đội áo vàng áo đỏ sẽ tiếp tục với những đường banh của bên áo vàng. Kế đó, lúc hai đội nghỉ giải lao thì đến đề tài hội luận về điều 4 hiến pháp. Sau nữa, đặc biệt tuần này thư thính giả chiếu cố những lời phát biểu của ông cục trưởng cục báo chí Hoàng Hữu Lượng khá kỹ. Còn lại là những đề tài linh tinh khác.
Phản hồi bài thơ Phan Lạc Đông Quân
Đầu tiên là thư của bạn trẻ Thanh:
Chào anh Việt Long! Em là Thanh, đã từng tham gia trong Diễn đàn bạn trẻ về HCM. Lẽ ra em chỉ nghe thôi nhưng vì bạn Đông Quân làm thơ hay quá nên đành phải tham gia đội... áo vàng. Bạn Đông Quân quả là lạc quan tếu. Thời gian của anh Việt Long có hạn nên em đành phải chia nhỏ cho những lần kế tiếp. Lần này em chỉ nói riêng về cái văn hóa bốc phét của Hà Nội.
Gởi các bạn áo đỏ: Nghe thơ của Đông Quân tôi rùng mình cứ tưởng mình đang sống giữa những năm 77-78. Báo đài rả rích ngày đêm những vần thơ và giai điệu tuyệt vời: Kế hoạch 5 năm, đại hội Đảng, hợp tác xã nông nghiệp, vùng kinh tế mới, diệt trừ nọc độc văn hóa Mỹ Ngụy... Năm mới thắng lợi mới!
Bọn "đầy tớ" vẫn cứ hát ca mặc cho tôi và đại đa số mọi người gọi là chủ tha hồ ăn bo bo lúa miến mỏi cả quai hàm. Bạn bè trong lớp lâu lâu lại có một đứa biến mất vì đã đi vượt biên.
Trước 75 Sài Gòn là hòn ngọc viễn Đông, Thái Lan, Indonesia, Phi-Líp-Pin, Hàn quốc đâu là gì. Sau 75 ăn độn muốn chết, thuốc men cũng không có. Không ai dám nói gì vì mạng sống của mình dù ai cũng biết những gì ra rả trên đài đều là bốc phét, một căn bệnh kinh niên của Hà Nội. Bây giờ người ta nói là do quản lý kinh tế sai lầm, do duy ý chí ...
Cảm thông và chia sẻ với công việc làm dâu trăm họ của các anh chị. Chuyện khên chê không thể thiều trong nghề truyền thông. Quan trọng là trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời. Như vậy thì họ có dùng tường lửa hay phá sóng thì người người tìm đến các bạn, và mình xin làm người phổ biến cho các bạn.
Đầy tớ là Đảng thì chỉ có sai lầm trong quá khứ chứ hiện tại và tương lai thì đúng đắn. Cái này là tiên đề, ông chủ không được chứng minh đúng hay sai. Người vô học cũng thấy sự phi lý. Thử hỏi cái hiện tại sẽ thành cái gì trong tương lai vậy bạn Đông Quân? Ngày xưa cũng chính anh cho rằng mình đúng 100%, bỏ tù hết những ai chỉ ra cái bậy bạ của cái gọi là "nền kinh tế XHCN".
Bây giờ cũng anh cho là sai. Thử hỏi lấy gì bảo đảm cái hổ lốn "kinh tế thị trường định hướng XHCN" của anh trong hiện tại là đúng?
Đoạn sau, bạn Thanh mong bạn Đông Quân và các ông trong viện triết học Mác Lê Nin cùng thi đấu với đội áo vàng trên các sân bóng của truyền thông trong nước, trước 84 triệu khán giả. Kết thúc cho lần này, bạn Thanh nhờ đọc bài thơ nhái của người miền Nam. Bài thơ này nhái lời một bản nhạc được phát liên tục trên các loa phóng thanh của các phường ở Sài Gòn trong năm 1975, 1976;
Tổ Quốc ơi! Ăn khoai mì ngứa quá Từ trận thắng hôm nay Ta ăn độn dài dài Từ ngày Bác vô đây Ta ăn độn bằng khoai"
Bạn ký tên là Mỹ Hầu Vương trả lời Đông Quân, cho rằng Đông Quân đúng khi nói nước VNDCCH ra đời do công lao nhiều đảng phái chính trị. Nhưng bạn này nói tiếp là sau đó đảng của ông Hồ đã tiêu diệt hết các đảng phái khác, cho nên quốc hiệu đó không còn xứng đáng.
Tuy nhiên Mỹ Hầu Vương viết là bạn ấy chúc mừng cho đảng Cộng sản Việt Nam được ngồi vào chiếc ghế hội viên Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, sánh vai cùng các nước đang phát triển của châu Phi châu Mỹ .
Bỏ hay giữ Điều 4 Hiến pháp?
Tiếp theo là đường banh bên áo vàng phản công mục tiêu “điều 4 hiến pháp”:
Về diễn đàn bạn trẻ, tôi có một vài ý kiến : Người bạn trẻ tên Sơn đã có những lời phát biểu vô cùng khó hiểu: Ở phần trước, anh ta nói “bây giờ VN theo Kinh Tế Thị Trường là đúng vì theo lý thuyét của Mác thì phải trải qua kinh tế tư bản trước khi tiến đến XHCN”.
Mời quý vị tham gia mục Trao Đổi Thư tín với thính giả. Mọi email xin gửi về Vietweb@rfa.org
Thế rồi trong phần 2 của buổi hội luận, bạn ấy lại bảo trong những năm đầu nhà nước ta đã phạm sai lầm trong chính sách kinh tế (anh ta dùng chữ “tư duy kinh tế lầm lạc”).
“Anh còn nhớ hay anh đã quên” rằng cái tư duy lầm lạc đó chinh là tư duy “kinh tế XHCN” đó.
Xin được hỏi bạn Sơn vậy chứ cái định hướng kinh tế XHCN mà đảng CS định cho đất nước ta đi theo sẽ áp dụng cái “tư duy kinh tế lầm lạc” ấy hay là tư duy nào khác? chắc chưa ai nghĩ ra bạn nhỉ !
Chưa tới 30 năm Nhật Bản đã hồi phục thành một cường quốc kinh tế. . Nước mình đã hơn 32 năm vẫn còn loay hoay với cái Kinh Tế Thị Trường theo Định Hướng XHCN, một cái quái thai mà đảng CS đã ráng nặn ra trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng về ý thức hệ.
Thật ra, Kinh Tế Thị Trường và Định Hướng XHCN là hai vế hoàn toàn đối nghịch nhau như nước với lửa. Một cách dễ hiểu thì “Kinh Té Thị Trường theo Định Hướng XHCN” cũng giống như “một cục nước đá ở 100 độ C” vậy !
Nguyễn Kim Luyến- Belgium
Theo sau tuyển thủ Kim Luyến là Nguyễn Lâm. Bạn Lâm đi banh dài quá, lọt ra ngoài sân hết một mớ, còn lại như sau:
Tôi có mấy suy nghĩ sau đây để góp ý với anh Sơn:
- Trong cuộc kháng chiến Đảng cộng sản và ông Hồ tiêu diệt những thành phần đảng phái không cộng sản khác để giành độc quyền kháng chiến, mục tiêu là truyền bá chủ thuyết Mác Lê ở nước ta.
Những người lãnh đạo Việt Nam chỉ cố cầm quyền, tránh né tối đa các tin tức về lãh hải và lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Cộng. Lại nữa họ khó mà cãi vã với Trung Cộng vì bức công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về việc Hoàng Sa năm xưa. Hà Nội chỉ nói quanh co chiếu lệ mà thôi.
-Sau khi giành được độc lập dân tộc, toàn dân có công kháng chiến, nhưng chỉ có những thành phần đảng viên trung kiên mới được hưởng.
Xin dẫn chứng: - Cuộc cải cách ruộng đất, mà đảng cũng phải nhìn nhận là sai lầm, những người chết dú có công với kháng chiến cũng không thể sống lại, nhưng những người chịu trách nhiệm chính trong việc này không hề bị đem ra xét xử. Ông Hồ vản là lãnh tụ kính yêu. Ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, chỉ hoán chuyển từ chức vụ này qua chức vụ khác trong đảng, vẩn là lãnh tụ kính mến.
- Sau đó thì vụ "Nhân Văn Giai Phẩm" xảy ra. Dân chủ và nhân quyền bị cấm đoán
- Thời Pháp thuộc, mặc dù là nô lệ, nhưng tư nhân vẩn được ra báo. Cách mạng thắng lợi đến nay là 53 năm, tư nhân bị cấm hoạt động truyền thông báo chí.
- Sau bao nhiêu năm đảng nắm độc quyền kinh tế, theo xhcn, dân tình khốn khổ, kinh tế suy sụp. Một người bạn tôi cùng lớp học Đại Học Bách Khoa tại chức đã từng nói, có ai lại phải nhiệt liệt tung hô và cám ơn kẻ đã siết cổ mình gần chết, và nay thả lỏng ra 1 chút?
Đoạn cuối, bạn Lâm nhắc bạn Đông Quân là cách nay 32 năm đã từng có một nước Việt Nam Cộng Hoà bè bạn của các nước phương tây, với nền kinh tế không thua kém mà còn trên chân Đài Loan, Thái Lan, Nam Hàn, Malaysia, Phi-Líp-Pin thời đó.
Nhưng nước Việt Nam đó lại bị tiêu diệt y như phe quốc gia hồi năm 1945, để rồi nước Việt Nam của chúng ta ngày nay năm nào cũng ngửa tay xin viện trợ của các nước kia, lại phải đem con cái gả bán cho họ để kiếm đồng tiền, vậy mà bạn Quân vẫn làm thơ ca ngợi là Việt Nam dương danh cùng thế giới.
Thư bạn Cao Minh nêu những điều tưong tự với thư trước về công lao toàn dân trong cuộc kháng chiến, nhưng chỉ có đảng viên Cộng Sản hưởng lợi. Bạn Nguyễn Mộng Thường gửi sáu câu hỏi cho Trà My của DDBT, đã chuyển. Hai bạn Lê Tài và Trần Tuấn Đức có thư khen ngợi Trà My khéo điều hợp DĐBT, Trà My gửi lời cám ơn.
Bạn Phạm Tư đề nghị đưa các chủ đề của DĐBT vào mục Diễn Đàn cho phong phú hơn, xin trả lời là không được, bên kia là sân bóng rổ, bên mình là bóng tròn, không có qua lại được.
Bạn Đức Thuý đề nghị lập phái đoàn đối thoại với nhà cầm quyền về những ý kiến còn bất đồng. Bạn thử làm coi, nếu bạn muốn làm. Tôi không muốn nói trứơc kết quả.
Bài phỏng vấn ông Cục trưởng Hoàng Hữu Lượng
Bây giờ đến đề tài sôi nổi của tuần này: bài phỏng vấn ông Cục trưởng cục báo chí Hoàng Hữu Lượng của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam.
Bạn Tiffany Lê cho biết đã về Việt Nam và thử vào các trang web của báo Việt ngữ, đều bị cản phá hết. Bạn Lê cho là ông Lượng chỉ nói một chiều theo tư duy cứng nhắc của ông.
Bạn Trần B. Nam ngạc nhiên về câu tuyên bố của ông Cục trửơng là ở Việt Nam không ai có quyền kiểm duỵêt báo chí, tạp chí, tác phẩm. Bạn hỏi ông vậy thì tại sao vụ Nhân Văn Giai phẩm khiến bao nhiêu người tù đày. Tại sao Trần Khải Thanh Thuỷ và các nhà văn có tư tưởng tự do cũng đi tù? Tại sao báo chí không đăng tin biểu tình ở Miến Điện và các nhà sư bị đàn áp? Tại sao phóng viên Lan Anh bị giam cầm vì vụ giá thuốc tây?
Bạn Thạch Cương nhờ thông cảm cho ông Lượng, bạn cho rằng ông ấy phải nói dối, chứ nói thật thì về hưu non ngay.
Bạn Phú Yên nói bạn buồn cười khi nghe ông Cục trưởng nói cứ như chuyện ở Mỹ, trình độ truy cập còn kém khiến nhiều người không vào được các trang web chứ không ai cấm cản. Điều này rất đúng ở Mỹ, vì mở chỗ nào cũng vào được, không được thì quả là kém.
Nhưng ở Việt Nam không ai vào được nhiều trang web từ nước ngoài, thì phải vượt được tường lửa mới nhảy vô được, như vậy mới là không kém. Chắc là ông Cục trưởng muốn khuyến khích người dân học lấy trình độ vi tính cao để vượt tường lửa.
Bạn Phùng Văn Tuệ viết một số điều tương tự như thư của bạn sau đây, là bạn ký tên mà chúng tôi phiên âm là Bửu Kiều, nói bạn đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, muốn hỏi ông Lượng vài câu:
Toi xin hoi ong rang 800 to bao cung voi nhung co quan truyen thong ở Việt Nam la do ai nam giu ? Ho co dam dua ra nhung nhan xet khach quan doi voi nhung sai trai cua chinh quyen 1 cach tu do khong ? Những chuan muc bao chi quoc te thi ong cho rang nuoc nao cung the thoi. Chuan muc chung la phai khach quan va trung thuc. Nhung tai sao phong vien Lan Anh cua to bao Tuoi Tre co nhung bai viet phanh phui nhung vu be boi trong Bo Y Te thi ngay lap tuc bi cac ong xu tù tội ? Nhu the thi tu do bao chi tai VN co giong nhu tu do bao chi cua quoc te khong ? nhung to chuc quoc te chi trich VN khong co tu do bao chi thi ong cho rang nhan xet do la khong khach quan va xuyen tac. Ong de nghi rang khach quan nhat la hay di hoi nhung nguoi dan va nguoi dan VN hien nay rat hai long voi tu do thong tin tai VN.
Xin thua voi ong rang toi day va it nhat nhung nguoi ma toi quen biet khong hai long ti gi ve tu do thong tin o VN het, ong Luong a. Va thua ong Luong, ong dua ra ly do VN khong cho phong vien dai RFA nhap canh cung giong nhu nhieu nguoi VN xin vao My nhung khong phai ai cung xin vao duoc. Su so sanh cua ong qua khap khenh. Khi xin thi thuc nhap canh vao My, nhieu nguoi khong đạt nhung ly do chinh dang va ho so hop le thi ho bi tu choi do la dieu tat nhien roi.
Con chuyen cac phong vien dai RFA xin nhap canh vao VN tai sao khong cho ? Ho la phong vien quoc te tuong tu nhu phong vien cac dai CNN, BBC. Vao VN co muc dich hop phap han hoi theo luat quoc te thi tai sao lai khong cho ho nhap canh ? Hon nua, so luong phong vien cua dai RFA cu`ng lam chi co vai chuc nguoi chu dau co' dong nhu 80 trieu nguoi VN. Van de chan trang web cua dai RFA thi ong noi la khong co chan. Xin thua ong, neu toi mo may tinh danh vao dong chu www.rfa.org ma may tinh xuat hien thong bao la The page cannot be displayed thi ong tinh sao day ?
Bạn Nguyễn Tấn Hưng từ Anh quốc nhắn với ông Lượng, xin tóm lược:
“Thật ra sách báo trong nước của các ông viết ra dành riêng cho cán bộ cao cấp, thấp cấp đọc, vì những người nầy còn tìm thấy thành tích của họ trong mấy tờ báo và mấy lão nông đảng viên thì lật báo tìm lại chút hào quang xưa. Theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì dân chúng không đọc báo, những tờ báo “bị cắt xén ra từng mẩu để dùng vào vịêc khác”
Trong lúc dân chúng kéo nhau xuống đường khiếu kiện nằm la liệt trên đường phố, hàng ngàn công nhân đình công vậy mà báo chí, radio, truyền hình trong nước không nói hoặc chỉ nói qua loa. Trái lại chuyện một đại gia nuôi chó và cuộc thi chó được báo các ông trang trọng đăng trên trang nhứt. Chó và đại gia thì báo chí coi còn trọng hơn những người nghèo khổ.
Ông Lượng cũng nên hiểu rằng trình độ internet của dân chúng không đủ vượt tường lửa nhưng cũng đủ truyền tin bằng e mail từ trong ra tới ngoài nước, như những vụ biểu tình khiếu kiện, những vụ tham ô của người cầm quyền, những vụ suy đồi đạo đức, văn hoá như chuyện nhật ký Vàng Anh....
Thư của các bạn Tâm Ngộ, Lê Thị Vân Trang, Tuyến, Duy cũng viết về ông Hoàng Hữu Lượng với những quan điểm tương tự như trên.
Sau cùng trọng tài Việt-Long xin được lên tiếng chút xíu. Các bạn thính giả không ai nói đến một điểm tích cực của ông Cục trưởng cục báo chí, bộ thông tin truyền thông Việt Nam. Đó là ông đã ôn tồn, nhã nhặn trả lời đầy đủ những câu hỏi không dễ nuốt của Gia Minh, khác hẳn một ông Cục trửơng khác trước đây đã nổi cộc với một phóng viên của BBC.
Cám ơn ông Lượng một lần nữa, vì đó là tác phong đúng đắn và tiến bộ của một viên chức cao cấp trong bộ máy Nhà nước ngày nay. Các bạn thính giả và chúng tôi nếu không nói tới thì cũng có hơi bất công đó nheng.
Sau cùng thư bạn Hồ Mạnh Tuấn than phiền là nghe đài RFA hai năm nay, có giới thiệu nhiều người cùng nghe, mà ý kiến bạn gởi không thấy được trả lời thư tín. Xin bạn Tuấn thứ lỗi, vì Việt-Long chưa thấy thư bạn bao giờ, có lẽ vì thiếu sót kỹ thuật sao đó. Mà bạn cũng tức cuời quá à, đã nói vậy thì gởi lại ý kiến đó luôn đi, có phải là chúng tôi đã có cơ hội trả nợ cho bạn liền lúc này không? Đã nhắc mà còn không chịu gởi luôn cho rồi.... Bạn Tuấn vui vẻ nheng...
Thư thì còn nhưng giờ lại hết, lại phải hẹn quý bạn kỳ sau vậy. Trọng tài Việt-Long thường cho kéo dài các trận banh quá, đã bị cảnh cáo và có thể bị thu còi đó. Xin thân chào quý vị và các bạn.