Vân Anh, thông tín viên RFA tại Ba Lan
“Theo bước má hồng” - một cuốn sách chứa nhiều ghi chép lịch sử sinh động của hai miền đất nước Việt Nam vừa được nhà xuất bản Ba Lan “Thế Giới Mới” cho ra đời.

Tác giả cuốn sách, ông Ryszard Slugocki, đã làm việc tại Việt Nam những năm 1959 – 1960 với vai trò phiên dịch viên của phái đoàn Ba Lan thuộc Ủy Ban Quốc Tế kiểm sóat và giám sát nghị quyết hiệp định Ge-ne-vơ. Cuốn sách ghi nhận một vài chi tiết các sự kiện lịch sử cụ thể mà có khi có thể trật ra ngoài sự quan tâm của các nhà viết sử.
Nhưng đây không phải là cuốn sách thiên về lịch sử. Ông Ryszard Slugocki tâm sự, rằng ông đã ghi chép những gì ông ghi nhận tại Việt Nam và xuất bản cuốn sách vì Việt Nam đã để lại trong ông quá nhiều kỉ niệm.
“Những năm tháng sống tại Việt Nam là những năm tháng hạnh phúc nhất đời của tôi. Quả thật Việt Nam đã để lại một ấn tượng lớn với tôi bởi cảnh quang đất nước đẹp vô cùng. Thêm đó, những năm tháng Ba Lan còn cộng sản hiếm hoi lắm mới có người được đi ra nước ngoài, được thăm thú đó đây.”
Ghi nhận kỷ niệm
Trong buổi lễ ra mắt và giới thiệu sách, tác giả tâm sự rằng ông chủ ý muốn ghi nhận những kỉ niệm của mình khi còn ở Việt Nam, dẫn dắt bạn đọc vào hành trình của một người vừa bước vào thế giới mới đầy bí ẩn, muốn chia sẻ cùng bạn đọc những gì tác giả đã trải nghiệm và rung động.
Người làm tác giả rung động là một phụ nữ tóc vàng tuyệt đẹp với tên gọi huyền bí: Imogena. Người phụ nữ làm tác giả yêu say đắm ngay từ những ngày đầu tiên nhưng lại hầu như không xuất hiện trong các trang sách.
Hành trình đơn côi của tác giả trên khắp miền nam bắc Việt Nam lại càng trở nên kỳ thú với nhiều nhân vật và sắc màu khác nhau, từ cô gái dọn phòng mà tác giả phải tự cưỡng mình không dám gần gũi vì nghi sợ cô là gián điệp cho cộng sản, tới lòng hâm mộ tác giả của các cô gái miền Nam giàu sang, xinh đẹp.
Tác giả cũng kể về những nhân vật từ “đồng chí Hoàng” phiên dịch viên của chính quyền bắc Việt và số phận hẩm hiu của anh trong lòng cộng sản, tới cuộc gặp gỡ tình cờ với sĩ quan cao cấp quân đội miền Nam khi người này tiết lộ bí mật quốc gia cho 3 người Ba Lan, đáng ra là kẻ thù của Nam Việt Nam lúc đó. Tác giả đã mô tả nhiều tình tiết nóng hổi, đôi lúc khôi hài, nhiều lúc đau khổ và cảm thông.
Cuốn sách còn là một bức tranh thu nhỏ về tình hình bi thảm của Việt Nam sau nhiều năm tranh chiến với tương lai không mấy sáng sủa trong bom đạn. Cuốn sách cũng là bức tranh buồn về tư thế chính trị của hai miền Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao thế giới.
Tác giả liệt kê nhiều sự kiện làm người đọc phẫn nộ bởi cơ cấu làm việc trì trệ của Ủy Ban Quốc tế, nhìn thấy cộng sản nhập nội vũ khí, trái với hiệp định Ge-ne-vơ về ngừng bắn, mà hoàn toàn bất lực.
Tác giả tận mắt chứng kiến “một dẫy xe tăng Sô-viết loại T-54 còn bóng sơn” ngang nhiên đi qua đường cái đâm sâu vào thành phố Vinh bị tác giả cùng thủ trưởng của ông và quan sát viên người Canada bắt gặp trong một lần bách phố.
Trả lời câu hỏi đây là cuốn sách ghi lại chuyện có thật hay không, tác giả tâm sự: "Tất cả những sự kiện tôi mô tả và ghi chép trong sách đều là những chuyện có thật, do tôi đã từng chứng kiến hoặc bạn bè tôi từng chứng kiến, từ các bạn Ba Lan cũng như bạn người Việt Nam, người Canada và Ấn Độ, những người mà số phận đã cho tôi cơ hội được tiếp xúc.
Có những sự kiện đã được nhắc đến nhưng có những sự kiện cho tới nay chưa được biết tới. Cũng có những sự kiện lớn nhỏ khác nhau mà vì nhiều lý do từ trước tới nay chưa được công bố.”
Nhân chứng của lịch sử
Tác giả gọi những nhân vật trong sách mình là “nhân chứng của lịch sử” và mô tả các nhân chứng vô cùng sinh động với những số phận khác nhau. Đôi lúc khôi hài, nhưng cũng nhiều khi thê thảm. Tác giả từng chứng kiến đảng cử người không biết tiếng Anh đứng canh chừng và theo dõi câu chuyện của ông với phiên dịch viên Hoàng.
Ông viết: "Chính quyền cộng sản có lý khi e sợ mối quan hệ của đồng chí Hoàng với những thành phần như tôi sẽ làm yếu xương sườn cách mạng của người cộng sản. Thế nên Hoàng giao hẹn, rằng hễ chúng tôi nói chuyện không đúng đề tài cộng sản thì tôi phải nói thật nhanh còn anh Hoàng sẽ hô to "Đả đảo đế quốc!", "Xã hội chủ nghĩa muôn năm!" để lạc hướng người quản giác mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau bên bàn cờ. Đôi khi, người quản giác trả lời chúng tôi bằng cái ngáp dài rồi thiêm thiếp ngủ gật gù".
Những trang cuối của cuốn sách mô tả thảm cảnh đau buồn của Việt Nam và gánh nặng của người chứng kiến thảm cảnh nhưng bất lực: "… Từ trước tới giờ, mình quả thật may mắn. Sống sót tai nạn máy bay, chẳng có nhện hay rắn độc nào cắn mình…. Vậy mà giờ đây, phải chết dưới làn đạn của thằng Việt Cộng nấp sau bụi tre ư? … Không xa, làng của ngư dân bị đốt cháy hết nửa, dân làng bị giết hết. Thây xác nằm la liệt…
Người làng bị bắn từ súng ngắn, bị chém bằng lưỡi liềm hoặc bị chết do dao đâm. Cư dân làng công giáo này làm vòng đai tự vệ cho Sài Gòn. Thảm cảnh được đưa ra trước Ủy Ban làm bằng cớ cho thấy rằng du kích Việt Cộng đã giết hại nhân chứng …
Riêng tôi, tôi phải soạn bản thảo trình bày sự việc rằng người dân bị nhóm quân miền Nam Việt Nam giết chết bởi tinh thần thân Cộng của làng với quân du kích. Dù tôi biết quá rõ sự thật hoàn toàn ngược lại.
Tôi rời Việt Nam mang theo hình ảnh thê thảm của cuộc khủng hoảng vừa mới tiếp tục bùng lên. ”