Chia tay Euro 2012

Không tin cũng phải tin: cả thế giới vừa chứng kiến những hình ảnh của lịch sử.

Thắng Ý tới 4 phát thì nặng quá

Đội tuyển Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên thắng liên tiếp 3 giải cao quý nhất của làng bóng tròn thế giới, cũng là đội lần đầu tiên bảo vệ được ngai vô địch EURO, đồng thời chiến thắng đậm nét với tỷ số 4-0 cũng đánh dấu lần đầu tiên các chàng matadors của Xứ Đấu Bò thắng đội tuyển quốc gia được cả thế giới biết đến với món pizza.

“Chẳng ai có thể ngờ trận banh này lại kết thúc lạ lùng đến thế”, anh bạn tên Sơn cứ nhắc đi nhắc lại điều này trên đoạn đường về nhà. “Tây Ban Nha thắng thì đúng rồi, nhưng bắn thắng Ý tới 4 phát thì nặng quá”.

Điều anh Sơn nói làm tôi nhớ lại những lời bàn của “phe cộng” nhà mình (đây là chữ người Việt ở Ba Lan và Ukraine gọi nhau) về kết quả trận tranh chung kết EURO 2012. Trước giờ bóng lăn một nửa nghĩ Tây Ban

Vé xem trận đấu cuối cùng của Euro 2012 RFA file
Vé xem trận đấu cuối cùng của Euro 2012 RFA file (RFA file)

Nha thắng, một nửa khác tin Ý sẽ thủ huề và tối nay “xem bóng đá cho cực đã” vì 2 hội sẽ phải đá thêm giờ và biết đâu chừng sẽ phân định thắng bại bằng những quả phạt đền. Hầu như chẳng ai dám nghĩ Tây Ban Nha thắng dễ như thế, đặc biệt hơn nữa là các chàng trai trẻ của Xứ Đầu Bò cho anh thủ môn lừng danh Gianluigi Buffon vào lưới nhặt banh tới 4 lần.

“Em chỉ đoán Tây Ban Nha thắng 1-0 hay 2-1 thôi”, anh tài xế tên Dũng vừa lái xe vừa góp chuyện. “Thắng Tây Ban Nha thật xứng đáng, đá rất chuẩn, nhưng một phần là lỗi của thắng Ý. Nó chỉ có 2 cơ hội mà làm ngay 2 quả. Vào hiệp nhì rõ ràng Ý chấp nhận thua cuộc, đá thật rời rạc, để cho nó làm thêm 2 quả nữa”.

“Mình không nghĩ như thế đâu” một “cộng” khác -tên Hải- nhanh nhẹn trả lời. “Xem trận banh này rõ chán, thấy ngay là thằng Ý nó bán độ chứ làm sao nó có thể thua thằng Tây Ban Nha tới 4 quả”. Nhất định không cho mọi người cơ hội, “cộng” Hải nói tiếp: “mỗi thằng về sẽ được bọn chủ đề chia cho vài trăm nghìn ‘oi’ (Euro) tha hồ ăn tiêu”. Không ngừng ở đó, Hải bảo thêm “trước ngày sang đây bọn Ý đã bị công an điều tra về tội bán độ rồi, kỳ này về thì thế nào cũng có lắm thằng chết. Các con có chạy đằng giời cũng không khỏi nắng”.

Không ai buồn lên tiếng trả lời, tất cả vẫn đang nghĩ về trận banh vừa kết thúc. Rõ ràng dàn hậu vệ của Tây Ban Nha quá giỏi, không thể chối cãi dàn công cùa Tây Ban Nha quá tài. Chính điều đó đã giúp cho đội tuyển này tạo lịch sử tối hôm nay, và chiến thắng lẫy lừng 4-0 trước đội tuyển Ý từng đoạt vô địch thế giới xác định rõ vị trí của Tây Ban Nha trong làng bóng tròn thế giới: đây chính là đội tuyển mà cả thế giới phải đón xem khi họ ra sân tranh tài ở World Cup Brazil 2014.

“Ý là đội tuyển rất giỏi, là đối thủ cực mạnh của chúng tôi”, ông huấn luyện viên Vicente Del Bosque trả lời câu hỏi của báo chí sau khi hân hoan chứng kiến cảnh các cậu cầu thủ học trò chuyền tay nhau chiếc cúp vô địch. Ông bảo tiếp “chúng tôi làm chủ trận banh từ hiệp đầu, càng đi sâu vào trận banh chúng tôi càng nắm phần chủ động”. Bình luận gia thể thao Tony Bell của đài truyền hình FOX News chia sẻ cảm nghĩ của ông

Cầu thủ Tây Ban Nha mặc áo đỏ trong pha ghi bàn thắng thứ 2 (Screen capture)
Cầu thủ Tây Ban Nha mặc áo đỏ trong pha ghi bàn thắng thứ 2 (Screen capture) ((Screen capture))

sau khi trận banh kết thúc: “bóng đá đòi hỏi 2 chuyện là đường banh chuyền cho bạn đồng đội và thế trận khi tấn công. Đội tuyển Tây Ban Nha có cả 2 yếu tố này, và đó là lý do tại sao họ lại thắng dễ dàng trận banh tối nay”.

Đương nhiên không thể quên vai trò của anh thủ môn Iker Casillas và những lần anh tung người cứu những đường banh thua trông thấy. Chỉ trong những phút đầu tiên của hiệp nhì, Casillas cản được cú sút ngàn cân của Antonio Di Natale, sau đó 2 lần đưa tay đẩy banh vượt xà ngang, phá tan hy vọng dùng đầu đưa banh vào lưới của các cầu thủ Ý.

Ba Lan và EURO 2012

Giải EURO 2012 năm nay quả là một Giải thật đặc biệt, hơn hẳn Giải 2008 diễn ra ở Thụy Sĩ và Áo. Thành công thì Giải thể thao nào cũng thành công, nhưng thành công của EURO 2012 có những nét riêng mà những giải trước đó không có.

Bốn năm trước đây hầu như chẳng ai thắc mắc gì về chuyện tổ chức một trong những giải thể thao quan trọng nhất ở 2 quốc gia Tây Âu nổi tiếng giầu có, lần này mọi người phải kinh ngạc, không ngờ 2 nước Đông Âu đang trong thời kỳ phát triển lại có thể hoàn tất trách nhiệm một cach kỳ diệu đến thế.

Điều kỳ diệu này thể hiện rõ trên nét mặt của mọi người dân, tin rằng họ đã làm được điều mà chỉ ít năm

Bìa cuốn hướng dẫn chính thức của Euro 2012 (theo UEFA)
Bìa cuốn hướng dẫn chính thức của Euro 2012 (theo UEFA) (Uefa)

trước đó chẳng ai tin họ làm được, và thể hiện ngay cả sau khi cả 2 nước chủ nhà phải chia tay với giải ngay từ vòng bảng. Một người bạn tôi có dịp gặp lại ở Warsaw bảo rằng người dân nước nào cũng mong thấy đội tuyển của họ tiến sâu, nhưng khi cả Ukraine và Ba Lan bị loại, “người dân 2 nước láng giềng này vẫn hăng say hòa nhịp với các hội banh còn lại, vì họ hãnh diện EURO 2012 là giải của họ, và họ đã góp công sức để Giải có thể thành hình theo đúng ước mong của mọi người”.

Ngay chính một nhà hoạt động của Ba Lan bảo với tôi là “ít khi xem đá banh” nhưng ông vẫn hãnh diện “EURO 2012 đã giúp người dân các nước xích gần lại với nhau, xóa bỏ bớt những nghi kỵ hay tị hiềm”. Một thanh niên trẻ Ba Lan thì bảo EURO 2012 giúp cho người dân nước anh “vui vẻ hơn, sẵn sàng gật đầu chào hỏi mọi người nhiều hơn, nhất là với những người lạ, những du khách từ những nước khác sang đây tham gia vào các chương trình lễ hội chào đón các cuộc tranh tài.

Ngay chính những trận banh diễn ra trên 8 sân ở Ukraine và Ba Lan cũng có những điểm đặc biệt. Không chỉ ở EURO 2008 mà ngay ở những giải trước đó, có những trận banh khá tẻ nhạt và hầu hết khán giả yêu nghệ thuật nhồi bóng thế giới đều đoán đúng khá nhiều những gì sẽ xảy ra. Ở Giải năm nay thì không: trận banh nào cũng là trận banh đáng xem, số lần banh tung lưới cũng nhiều hơn, con số cầu thủ “siêu sao” chạy nhảy trên sân cỏ cũng đông hơn. Một ông Việt Nam tôi gặp trên đường vào sân Warsaw xem trận tứ kết nói đùa “chỉ bỏ ra có hơn trăm bạc mà trông thấy 22 cầu thủ trị giá cả trăm triệu đá bóng cho mình xem thì đúng là quá rẻ”.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Sau 24 ngày sống, ăn, ngủ và nằm mơ với quả banh, cuối cùng chúng ta phải chia tay nhau với EURO 2012. Chia tay với 16 đội tuyển đại diện cho làng banh da Âu Châu, chia tay với những bất ngờ không thể đoán biết trước, từ chuyện Liên Bang Nga “mạnh đến thế mà vẫn bị loại”, cho tới đội Hòa Lan phải xách valise về nước sớm vì thua cả 3 trận, chuyện Đức “đá kinh khủng thế mà lại bị thắng Ý thắng 2 trái ngay hiệp đầu”, hay chuyện “thằng Tây Ban Nha đá lởm khởm ở vòng bảng” mà lại tạo kỷ lục thắng Ý tới 4-0 ở trận chung kết.

Riêng với tôi, chia tay với EURO 2012 còn có nghĩa là phải chia tay với những ly cà phê thật đậm uống mỗi tối sau trận banh để chống cơn buồn ngủ khi ngồi viết bài lúc mọi người đã đi ngủ, chia tay với những món ăn thật đặc biệt của người bản xứ -không thể nào quên được món xúc xích Ba Lan ăn với lát bánh mì quết thật nhiều mù tạt-, chia tay với những vại bia 1 lít chứa đầy trong những chiếc ly thật to và thật nặng, chia tay cả với những thành phố mà tôi có dịp đi qua, với những sân vận động tôi đã bước vào, và cả với dòng nước biển Baltic nhạt hơn nước biển ở các nơi khác nhưng lạnh cóng người.

Nhưng buồn nhất vẫn là phải chia tay với những người bạn Việt Nam mà tôi mới gặp nhưng tình thân như đã có từ bao giờ. Nhớ những bát phở ngồi ăn chung bàn giữa trưa hè nóng toát mồ hôi, nhớ những ly nước chè pha vội nhưng lúc nào cũng thật đặc, nhớ những chuyến đi xa để cùng xem một trận banh, sau đó cả bọn lại lái xe cả đêm để đi về, vừa đi vừa ngủ gà, ngủ gật. Nhớ những câu chuyện kể về cuộc sống khá khó khăn và ước mong có ngày gặp lại nhau “ở đâu cũng được nhưng ở Mỹ thì hay hơn”.

Tại sao không hẹn gặp lại nhau ở Ba Lan nhỉ?

Theo dòng thời sự: