Tháng Mười Một này ở Việt Nam cũng là hai năm một nhóm bạn có tên Hope, Hy Vọng, hoạt động vì người nghèo. Các bạn là những người có cuộc sống bình lặng, có công ăn việc làm, có vui có buồn, có thói hư tật xấu như bao người chung quanh. Nhờ những công việc từ thiện và xã hội bao năm trước đó họ biết quan tâm đến những người nghèo khó hơn mình, yêu thương và nâng đỡ những em nhỏ kém may mắn hơn mình.
Mục đích của nhóm Hope
Họ là Hân, Khang, Luân, Ngân và Hưng trong nhóm Hope ở Việt Nam:
Khang: Em là Khang, em là trưởng nhóm, tụi em thành lập nhóm chủ yếu là hoạt động giúp đỡ mấy hộ nghèo. Nhóm hoạt động cũng là hai năm ngoài.
Hân: Em tên Hân, công việc chính của tụi em là đi khảo sát xong rồi lên chương trình, sau đó lên kế hoạch tổ chức cho mọi người ai rảnh thì làm thôi chứ không phân công cụ thể.
Hưng: Tôi là Hưng, thành viên trong ban quản trị của nhóm Hope. Mục đích của Hope là chia sẻ cho cộng đồng mà chúng tôi là những thành viên tự nguyện thôi, không vụ lợi không tôn giáo không chính trị gì trong này hết.
Từ lúc nào những người trẻ như Hân, Khang, Luân, Ngân, kể cả người tương đối lớn tuổi hơn hết như Hưng chẳng hạn, bắt đầu ngồi lại với nhau để lập những chương trình về với người nghèo:
Hân: Thật ra nhóm Hope thành lập năm 2010 nhưng mà trước đó tụi em tham gia những tổ chức hoạt động xã hội, xong rồi tụi em gặp lại nhau, cảm thấy hợp nhau và cùng nhau vận động quyên góp, xong sau đó từ từ mới thành lập nhóm Hope.
Khang: Tụi em đi theo hướng là mình chia sẻ bớt cho người nghèo, mình chỉ làm một ít, nhỏ thôi, nhưng mình đem niềm vui cho mọi người thôi. Tiêu chí của nhóm em là mình đi làm từ thiện không cần phô trương gì hết.
Tuy nhiên theo Hưng, người anh cả của nhóm, Hope vẫn rất cần sự vận động và tiếp sức từ mọi người:
Tại vì mình một tay đâu che hết được bầu trời thì phải cần nhiều người góp vô. Như tôi là một thành viên lớn, thấy các em nhỏ tuổi hơn mình mà nó làm được việc này mình rất là mừng, mình cảm thấy yêu đời hơn và gắn bó với nhóm nhiều hơn.
Tụi em đi theo hướng là mình chia sẻ bớt cho người nghèo, mình chỉ làm một ít, nhỏ thôi, nhưng mình đem niềm vui cho mọi người thôi. Tiêu chí của nhóm em là mình đi làm từ thiện không cần phô trương gì hết.
Khang
Trên tất cả, Hope làm cho con người trở nên hoàn thiện hơn, Hưng thổ lộ tiếp:
Trong xã hội Việt Nam bây giờ tụi nhỏ nó cũng quậy phá nhiều lắm, nhung sau khi vận động vào nhóm thì các em nhỏ đi nhiều lắm, sanh năm tám mươi mấy chín mươi mấy nó cũng tham gia. Càng thấy vậy thì thứ nhất là bản thân tôi là tôi bớt nhậu lại, giúp người thì mình có niềm vui, các em nhỏ làm cho mình yêu đời hơn, lạc quan hơn, mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Trung bình hai đến ba tháng nhóm Hope đi giúp cộng đồng một lần. Tại những địa điểm như Hân nói là đi khảo sát thực tế trước khi lên kế hoạch, Hope luôn mang theo áo quần, thực phẩm, nhu yếu phẩm để trao cho bà con, sách vở bút viết để phát cho các em nhỏ.
Những nơi nhóm Hope từng đặt chân đến để thăm hỏi, sinh hoạt
và tặng quà cho mọi người là Mái Ấm Nhân Đạo Quê Hương ở Bình Dương, Mái Ấm Hồng Vân của một hộ nuôi các cháu không nơi nương tựa ở Bàu Đồn, Tây Ninh. Kế đó là Giáo xứ Tân Đông Hội ở Củ Chi, Trung Tâm Dưỡng Lão quận 12, Viện Dưỡng Lão Vinh Sơn, Bình Thạnh, chùa Pháp Hoa, Bình Thạnh.
Hưng: Bây giờ là đang làm chương trình đi về Long An, rồi Đồng Tháp mình cũng đã có đi, và mới nhất là chuyến đi về Đak Nông để cho quà các hộ dân tộc.
Hân: Em muốn bổ sung thêm là ngoài những cái đó Hope còn vận động Nhà Tình Thương ở Bến Tre, hiện đang làm song song với chương trình Sưởi Ấm Bukol hôm trước. Vận động nhà tình thương thì nó hơi lâu tại số tiền nhiều, mỗi nhà khoảng ba chục triệu mà vận động chừng mười nhà nên là hơi lâu. Thật ra bên em vận động cái đó thì cũng nhờ vào một số công ty người ta ủng hộ.
Chương trình “Sưởi Ấm Bukol”
Quí vị có nghe Hân nhắc đến chương trình Sưởi Ấm Bukol. Bukol là một làng nhỏ của người dân tộc miền nuí ở huyện Gia Nghĩa tỉnh Đak Nông. Đó là chuyến đi mà Khang và anh Hưng là hai người hướng dẫn cho các em thiếu nhi người Thượng vui chơi mùa Trung Thu vừa qua:
Khang Tại sao có Sưởi Ấm Bukol là vì tụi em muốn các em miền núi có một trung thu thật ý nghĩa và từ đó tụi em phát động chương trình sưởi ấm cho các em nhỏ ở Bukol, một làng dân tộc ở huyện Gia Nghĩa tỉnh Đak Nông.
Khi đoàn lên thì các em nhỏ rất mừng, thời tiết thì đang mưa nữa, mình phát quà mà mình thấy mọi người cũng như mấy em nhỏ cũng đứng trời mưa với mình và nhận quà và lồng đèn. Mấy em nhỏ nói là hồi xưa tới giờ mấy em chưa khi nào có một mùa trung thu vui như năm nay. Mình cảm thấy ấm lòng, mình biết đây là
lần đầu tiên đoàn Hope đến sưởi ấm và tạo niềm vui cho các em.
Mấy em nhỏ nói là hồi xưa tới giờ mấy em chưa khi nào có một mùa trung thu vui như năm nay. Mình cảm thấy ấm lòng, mình biết đây là lần đầu tiên đoàn Hope đến sưởi ấm và tạo niềm vui cho các em
Khang
Cái nghèo đeo đẳng người dân tộc miền núi nói chung và dân làng Bukol ở Đak Nông nói riêng, chẳng biết bao giờ bà con ở đấy ra khỏi cái khổ cái túng cùng được, Khang nói:
Khang: Thu nhập từ năm trăm ngàn trở lại họ mới vô được hộ nghèo, hơn năm trăm thì không vô được hộ nghèo. Mà họ rất khổ, gạo phải trộn với bắp khô, ăn uống thiếu thốn. Nhóm đã hỗ trợ quần áo, gạo, dầu ăn, tập vở thì cho mấy em nhỏ, cho lồng đèn bánh trung thu rồi sinh hoạt ca hát với mấy em nhỏ. Bữa đó rất thành công dù trời mưa, ai cũng vui hết trơn, mấy em nhỏ rất là vui và mãn nguyện.
Khi nghe mấy em nhỏ tâm sự đây là lần đầu tiên tụi nó được một trung thu như vậy mình rớt nước mắt mình muốn khóc.
Chuyến đi Long An
Đó là chuyến đi Bukol được Khang kể lại, còn ngay bây giờ, khi trò chuyện cùng quí vị, nhóm Hope đang ở một nơi của tỉnh Long An:
Hưng: Đợt này chúng tôi tổ chức đi Long An và hiện tại chúng tôi ở ngay điểm khảo sát, nơi này là xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Sau khi đi khảo sát một vòng thì thấy các hộ dưới đây việc chính của người ta là làm nông. Có những hộ gia đình tới giờ phút này mà điện còn chưa câu vô được trong nhà để xài. Không phải là người ta vô không được nhưng mà vô thì giá điện cao quá, 9.000 đồng một ký, người ta không có khả năng người ta xài, mặc dù điện chạy ngang nhà
nhưng không dám bắt đồng hồ vô. Chỉ cách thành phố 60 cây số thôi và cách thị xã Tân An của tỉnh Long An khoảng 20 cây số mà người ta sống rất là khổ.
Điều em muốn chia sẻ nhất là chỉ cần mỗi người mình có một chút xíu đóng góp sẽ giúp được cho rất nhiều người. Em hy vọng các bạn trẻ hiện giờ xem lại cách sống của mình, xem lại mình nên làm những gì...
Hân
Tại huyện Tân Trụ này của Long An, nhóm Hope nắm được có một trăm năm mươi hộ thuộc điện khó khăn. Như vậy, một trăm năm mươi phần qua sẽ được chuẩn bị để những bạn đến với người nghèo mang tận các hộ đó, mỗi phần quà trị giá hai trăm đến ba trăm năm chục ngànđồng tuỳ theo khả năng vận động, anh Hưng cho biết.
Để gây quĩ thêm cho nhóm, Hân kể là cô đi bán những con búp bê do một bạn sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp 4 cung cấp:
Hân: Thật ra búp bê là em cũng hỗ trợ một bạn sinh viên bên trường công nghiệp 4, bé đó bỏ công ra làm búp bê, một con búp bê như vậy khoảng năm đến mười ngàn tùy theo vật liệu lên xuống. Đưa qua cho em bán thì em sẽ nâng cái giá đó lên, nhưng em sẽ công bố cụ thể số tiền đưa cho bé đó là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu để cho nhóm.
Một phần là em muốn góp quĩ cho nhóm, một phần em muốn em đó có tiền để đi học. Gia đình em đó khó khăn, mẹ làm công nhân, ba thì bịnh không làm ra tiền, Đại Học Công Nghiệp 4 học phí rất cao nên em đó phải làm những sản phẩm bằng tay để bán.
Với giá thành hai trăm ngàn một cặp, việc bán búp bê để gây quĩ cũng không dễ dàng đối với Hân là vì:
Hân: Hiện giờ mẫu búp bê đó rất nhiều trên thị trường, có nhiều mẫu đẹp hơn và giá rẻ hơn, chỉ là nhờ sự ủng hộ của các mạnh thường quân trong nhóm thôi. Niềm vui thứ nhất là hôm trước chị Vân Anh mua cho tụi em ba mươi cặp búp bê nhưng đã vận động số tiền gấp đôi. Có người quan tâm đến hoạt động của nhóm tụi em rất là vui, thêm một người là thêm một sự hỗ trợ. Sau đó có một chị ở Mỹ đặt mua hai mươi cặp búp bê, nhóm em rất là vui vì có sự quan tâm từ phía ngoài. Thật ra hai mươi cặp búp bê đó không nhiều nhưng mà đối với tụi em cũng không phải là ít. Sự quan tâm đó làm cho tụi em cảm thấy có rất nhiều người có tấm lòng muốn giúp đỡ người nghèo.
Chỉ còn ba ngày nữa mọi nhà ở Hoa Kỳ đón Lễ Tạ Ơn trong giá lạnh của mùa thu, lạnh gấp mấy lần ở Bukol nhưng ấm cúng hơn gấp mấy lần những vùng nghèo của quê xa.
Các bạn của nhóm Hope sẽ không bỏ những làng này những bản khác của miền cao, không quên những chốn nghèo chốn khổ như Tân Trụ Long An hay Bàu Đồn Tây Ninh. Hope tự động ra đi, mang theo hơi ấm và tấm lòng của mình, thể hiện qua những món quà nhỏ nhoi đến cho người thiếu ăn thiếu mặc. Hope muốn thực hiện những nghĩa cử cao đẹp không chỉ dịp Lễ Tạ ơn mà mãi mãi những ngày sau:
Hân: Điều em muốn chia sẻ nhất là chỉ cần mỗi người mình có một chút xíu đóng góp sẽ giúp được cho rất nhiều người. Em hy vọng các bạn trẻ hiện giờ xem lại cách sống của mình, xem lại mình nên làm những gì, tại vì xã hội cần rất nhiều tấm lòng mà bạn trẻ bây giờ vô tâm nhiều quá. Thấy một người nghèo khổ ngoài đường đã không giúp đỡ mà còn khinh khi, cái đó rất đau lòng.
Khang: Em là Khang, cảm ơn tấm lòng của mọi người, một người một ít góp gió thành bão. Mang hạnh phúc đến cho người bất hạnh là em cảm thấy vui rồi.
Hưng: Mình là Hưng, ngày xưa mình sống bất cần lắm, mình sống không có ngày mai. Sau khi gia nhập Hope này, mang niềm vui đến cho mọi người như đợt rồi đi Bukol, mình trân trọng Hope trân trọng mọi người chia sẻ giúp đỡ cộng đồng, bản thân mình nhờ đó có cuộc sống ý nghĩa hơn.
Thanh Trúc cũng xin cảm ơn quí thính giả đã lắng nghe và chia sẻ với từng câu chuyện của Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi bao năm nay. Kính chúc quí vị một mùa Lễ Tạ Ơn an lành và đầm ấm bên gia đình.
Nếu cần góp ý điều chi xin liên lạc qua địa chỉ nguyent@rfa.org
Thanh Trúc hen tái ngộ quí vị tối thứ Năm tuần tới.