Kỳ trước quý vị đã theo dõi Trân Văn phỏng vấn nhà báo Trần Phong Vũ – một thành viên trong Ban Tổ chức cuộc “Hội ngộ dân Chúa Hải Ngoại” đang diễn ra tại Westminster – một thành phố nằm ở phía Nam California, Hoa Kỳ, với sự tham gia của khoảng 50 trí thức Công giáo gốc Việt đang cư trú tại Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, Úc.
Vấn nạn “thực dụng” và “tương đối”
Sau thánh lễ khai mạc và một bữa cơm thân mật, diễn ra vào chiều thứ sáu – 3 tháng 6, trong suốt ngày thứ bảy – 4 tháng 6, các thành viên tham dự cuộc “Hội ngộ dân Chúa Hải Ngoại”, do Nguyệt san Diễn đàn Giáo dân tổ chức, đã cùng nghe thuyết trình và thảo luận về bốn chủ đề chính. Đó là: Hiện tình Việt Nam, Hiện tình Giáo hội Công giáo Việt Nam, Vai trò và trách nhiệm của những người làm truyền thông Công giáo ở hải ngoại, Vai trò và trách nhiệm của cộng đồng Công giáo Việt Nam ở hải ngoại trước hiện tình Gíao hội Công giáo Việt Nam và Việt Nam.
Có hai vấn đề thường xuyên xuất hiện trong các bài thuyết trình và thảo luận, đó là những ưu tư về hàng giáo phẩm Việt Nam và về việc thành lập Phong trào Công lý - Hòa bình theo tinh thần Học thuyết Xã hội Công giáo, nhằm thúc đẩy, hỗ trợ cuộc đấu tranh chống bất công một cách ôn hòa tại quê nhà.
Về hiện tình của Giáo hội Công giáo Việt Nam, theo nhận định của Ban Tổ chức thì trong hàng ngũ Giáo phẩm Việt Nam đang có sự hiện hữu của "chủ nghĩa thực dụng", "chủ nghĩa tương đối", rồi Giáo hội Công giáo Việt Nam đang bị phân hóa và nhiều giáo dân đang trong tình trạng chán nản, mất niềm tin… Liệu những nhận định này có thái quá không?
Chúng tôi đã nêu thắc mắc đó, bên lề các sinh hoạt chính của cuộc hội ngộ, với ông Phạm Hồng Lam – Cố vấn xã hội của Hiệp hội Caritas ở Augsburg, Đức. Ông Lam cho biết:
Nếu mà được phép tương đối thì cũng chấp nhận một vài sự xâu hay một vài sự không vừa ý lắm để cho chuyện đó xuôi chèo mát mái. Chúng ta cũng nhận thấy điều này từ một số vị chủ chăn.
Ô. Mặc Giao
“Thú thực với ông là trong thời gian qua, khi được nghe cũng như tìm hiểu những chuyện xảy ra đây đó và nhất là những phản ứng của một số Đấng thì tôi cảm thấy niềm tin của mình cũng mất mát nhiều. Tóm lại thì tôi thấy có hiện tượng chán nản.
Đối với tôi, quan điểm mà một số người đưa ra, nói là các Giám mục phản ứng có tính cách thực dụng, hoặc cái gì cũng mang tính cách tương đối thì tôi thấy đúng. Tôi cảm thấy những lối phản ứng như vậy gây mất niềm tin đối với các Giám mục Việt Nam trong thời gian qua rất nhiều.”
Cũng về vấn đề này, một thành viên khác cùng tham dự cuộc “Hội ngộ dân Chúa Hải ngoại” là ông Mặc Giao - Chủ tịch Ủy ban Tự do tôn giáo cho Việt Nam ở Canada, nêu ý kiến của ông:
“Theo ý kiến của tôi, những nhận định này không có tính cách thái quá đâu. Tuy nhiên mình cũng phải giải thích uyển chuyển một chút để hiểu rõ tình hình này hơn. Chúng tôi không có ý định và cũng không bao giờ muốn gọi là kết án toàn thể hàng giáo phẩm Việt Nam đã đi theo “chủ nghĩa thực dụng” và “chủ nghĩa tương đối” nhưng mà chúng ta phải thành thực nhận rằng có một số vị đã và đang đi theo ‘chủ nghĩa thực dụng’.”
Thực dụng có nghĩa là được việc là tốt rồi, yên ổn để mà giữ đạo, yên ổn để mà truyền đạo là tốt rồi, dù có phải làm một vài thỏa hiệp với nhà cầm quyền đương thời. Đó là “chủ nghĩa thực dụng” và phải nhận rằng có một số vị thực hiện điều đó.
“Chủ nghĩa tương đối” cũng rất gần với “chủ nghĩa thực dụng”. Đó là không cần phải đi tìm một lý tưởng tuyệt đối. Thực hiện một lý tưởng tuyệt đối là điều quá khó và quá xa vời. Nếu mà được phép tương đối thì cũng chấp nhận một vài sự xâu hay một vài sự không vừa ý lắm để cho chuyện đó xuôi chèo mát mái. Chúng ta cũng nhận thấy điều này từ một số vị chủ chăn.
Đó là vấn đề cá nhân chứ không phải toàn thể Hội đồng Giám mục nhưng có một điều chúng ta cũng nên quan tâm là một khi, trong Hội đồng Giám mục có vài ba vị có đường lối này thì nó có thể lan lây và nó làm cho tình đoàn kết, cũng như lập trường chung của Hội đồng Giám mục hay hàng giáo phẩm gặp khó khăn.
Vì vậy, anh em giáo dân ở trong nước cũng như ở ngoại quốc lên tiếng để cảnh báo về hiện tượng đó. Chúng tôi không chủ trương là hàng giáo phẩm Việt Nam phải tuyên chiến với chế độ Cộng sản nhưng mà trong những khó khăn của qúy vị để dìu dắt Giáo hội Việt Nam và con chiên Việt Nam, và làm điều ích lợi cho dân tộc và đất nước Việt Nam thì ít ra qúy vị phải nhớ là phải biết đấu tranh cho công lý, đấu tranh cho nhân quyền. Đó là những điều hợp lòng Trời và hợp lòng người, cho nên không thể nào làm ngơ những chuyện đó để đổi lấy sự dễ dãi khi cộng tác với nhà cầm quyền Cộng sản. Có sự dễ dãi thì tốt nhưng không bao giờ được quên lãng những nguyên tắc căn bản và lý tưởng của mình. Cho nên chúng tôi kêu gọi như vậy chứ chúng tôi không có chủ trương chống đối hay kết án ai.”
Có những khi im lặng không phải là vàng
Trong thời gian vừa qua, nhiều giáo dân Công giáo người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam từng công khai bày tỏ sự bất bình về thái độ của hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam trên các diễn đàn điện tử. Tuy nhiên trên các diễn đàn điện tử, cũng có một số ý kiến cho rằng, hàng giáo phẩm Việt Nam có những khó khăn riêng không thể công khai và khi hành xử, các thành viên chủ chốt của hàng giáo phẩm Việt Nam buộc phải cân nhắc đến những lợi ích thiết thực, cũng như lâu dài của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Các Giám mục có những hạn chế và khó khăn vì trách nhiệm của các Ngài. Các Ngài sẽ cân nhắc lợi ích của cộng đoàn cũng như lợi ích của Giáo hội.
Ô. Phạm Hồng Lam
Chúng tôi đã nêu thực tế đó với ông Phạm Hồng Lam và đề nghị ông cho biết quan điểm của cá nhân ông về hai luồng ý kiến thường gặp này. Ông Lam cho rằng:
“Tôi cũng đồng ý rằng các Giám mục có những hạn chế và khó khăn vì trách nhiệm của các Ngài. Các Ngài sẽ cân nhắc lợi ích của cộng đoàn cũng như lợi ích của Giáo hội trong lúc phát biểu hay là trong hành động nhưng mà khi nhìn vào các động thái của nhiều vị trong thời gian qua như là vụ im lăng của các Giám mục ở Phát Diệm đối với việc đập tượng ở Đồng Chiêm, hay là thái độ của Giám mục Đà Nẵng trong vụ Cồn Dầu, cũng như việc dựng tượng ông Hồ Chí Minh ở Hưng Hóa hay là thái độ của các Giám mục đối với vụ Đức Tổng Giám mục Kiệt,… tôi xem ra các phản ứng của các Ngài chẳng phải vì lợi ích lâu dài của Giáo hội. Tôi nghĩ có thể là do yếu tố cá nhân hoặc vì những tính toán có tính cách trần thế nhiều hơn."
Làm thế nào để hỗ trợ ước vọng công lý và hòa bình
Theo Ban Tổ chức cuộc “Hội ngộ Dân Chúa Hải Ngoại”, họ mong cuộc hội ngộ này sẽ đặt nền tảng cho việc xây dựng Phong trào Công lý và Hòa Bình ở hải ngoại trong tinh thần Học thuyết Xã hội Công giáo, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cuộc đấu tranh chống bất công một cách ôn hòa, bất bạo dộng của đồng bào, đồng đạo tại quê nhà.
Liệu ước vọng này có cơ sở không? Làm sao để có thể thực hiện được ước vọng “góp phần cụ thể và thiết thực cho Giáo hội và dân tộc”? Ông Phạm Hồng Lam nêu nhận định của riêng ông:
“Mong muốn đó thì rất tốt nhưng đối với tôi thì vấn đề kỹ thuật chưa được rõ ràng. Chúng ta còn phải giải quyết nhiều vấn đề nữa. Chẳng hạn như về mục tiêu thì rõ ràng là chúng ta phải tìm cách giúp đỡ cụ thể, thiết thực cho Giáo hội nhưng mà phong trào này sẽ có vị trí nào? Nó có là một phong trào nằm trong hệ thống của hàng giáo phẩm và trong các cộng đoàn người Việt hải ngoại hay là nó bên ngoài các cộng đoàn? Đó là một điểm rất tế nhị mà theo tôi nó chưa được cụ thể lắm.
Chúng tôi ở bên đây không đi theo hệ thống Công lý và Hòa bình, vì nếu đi theo hệ thống đó thì có thể có những hạn chế trong vấn đề sinh hoạt.
Ô. Mặc Giao
Theo ý kiến cá nhân tôi, nếu muốn giúp đỡ cụ thể thì tôi nghĩ rằng, thiết thực nhất là làm sao chúng ta hỗ trợ ý kiến cũng như hỗ trợ tài chánh để giúp cho hệ thống Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong các địa phận, rồi trong các giáo xứ, để làm sao họ thực hiện được chương trình của Ủy ban trung ương."
Ông Mặc Giao không nghĩ như vậy, theo ông:
“Chúng tôi ở bên đây không đi theo hệ thống Công lý và Hòa bình, vì nếu đi theo hệ thống đó thì có thể có những hạn chế trong vấn đề sinh hoạt, cho nên chúng tôi lập Phong trào Công lý và Hòa bình và phong trào này cũng dựa vào Học thuyết Xã hội Công giáo nhưng chúng tôi tự do hơn và rộng rãi hơn trong vấn đề hành động.
Anh hỏi làm như vậy có thể góp phần cụ thể và thiết thực cho Giáo hội và dân tộc giống như ước vọng của chúng tôi được không (?), xin thưa như thế này: Trước hết Học thuyết Xã hội Công giáo là chống bất công, bênh vực những người yếu đuối, nghèo khó, bị bóc lột. Con đường đó là con đường chúng tôi phải tranh đấu và tranh đấu bằng phương thức bất bạo động… Xem ra có vẻ lý thuyết và lý tưởng quá, khó lòng đem lại được những giải pháp cụ thể. Thế nhưng chúng ta đều biết rằng, phải có ý thức mới đi tới hành động và đây là việc của chúng tôi. Đầu tiên là gây ý thức cho đồng bào để đòoi hỏi công lý, tranh đấu cho sự thật. Khi mà có ý thức rồi thì mới dẫn tới hành động. Đó là công việc của chúng tôi. Còn hành động ra sao, hành động như thế nào thì nó vượt ra khỏi phạm vi của Phong trào Công lý và Hòa bình.
Như vậy cụ thể là chúng tôi sẽ lên tiếng về những bất công, chúng tôi sẽ đòi hỏi phải tôn trọng nhân quyền, chúng tôi sẽ đòi hỏi phải trả lại quyền tự do cho người dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Khi đồng bào trong nước thuộc tất cả các tôn giáo và đặc biệt là Công giáo ý thức rằng, quyền lợi của mình bị vi phạm, quyền hạn của mình bị cướp đoạt, ý thức đó sẽ thúc đẩy những cuộc đấu tranh ôn hòa và đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Đó là những đóng góp mà chúng tôi nghĩ là có thể có những giá trị thiết thực.”
Các buổi thuyết trình, thảo luận - sinh hoạt chính của cuộc “Hội ngộ Dân Chúa Hải Ngoại” đã kết thúc, trong ngày Chủ nhật – 5 tháng 6, khoảng 50 trí thức Công giáo gốc Việt từ nhiều nơi về tham dự cuộc “Hội ngộ dân Chúa Hải ngoại” sẽ thông qua một Bản Lên tiếng.
Theo dòng thời sự:
- Mục sư Nguyễn Công Chính bị CA bắt
- Chính phủ Obama và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam
- Cuộc đi bộ vì tự do Tôn giáo cho Việt Nam
- Thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi tách biệt tôn giáo và chính trị
- VN phản đối phúc trình tự do tôn giáo vừa công bố
- Nhân quyền tại Việt Nam theo nhận định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
- USCIRF đề nghị đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC
- Tín đồ Phật giáo Hoà hảo Thuần tuý lại bị sách nhiễu
- Tín đồ Hoà Hảo nghĩ gì về việc VN không nằm trong danh sách CPC?