Một đảng viên Cộng sản với thâm niên 40 năm và là người kêu gọi các đảng viên chân chính đứng ra thành lập đảng dân chủ- xã hội để đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Hiếu Đằng, vừa công khai từ bỏ đảng Cộng sản.
Giọt nước tràn ly
Gia Minh: Trên mạng xuất hiện tuyên bố của ông nói rằng phải ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam vì bây giờ (đảng) không còn như trước nữa mà đã suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển của đất nước; vì thế ông quyết định không đứng trong hành ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Đó có phải chính thức điều ông tuyên bố không?
Ông Lê Hiếu Đằng: Anh có thấy thủ bút của tôi không?
Gia Minh: Có thấy.
Ông Lê Hiếu Đằng: Vậy đâu còn nghi ngờ gì nữa!
Gia Minh: Những điều đó theo ông không còn nghi ngờ gì nữa, đã rất rõ ràng rồi phải không?
Ông Lê Hiếu Đằng: Đúng.
Gia Minh: Trước đây trong những ngày nằm bệnh, ông có đưa ra đề xuất thành lập đảng Dân chủ- Xã hội để đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đến nay ông lại có tuyên bố như vậy; xin ông chia xẻ những tâm tư, tình cảm lúc này?
Ông Lê Hiếu Đằng: Chuyện tổ chức mới đó là toàn xã hội làm chứ làm sao một mình tôi làm được. Tôi khởi xướng như thế để mọi người tìm cách làm chứ một mình tôi làm sao làm được.
Gia Minh: Sau khi khởi xướng như thế ông nhận được phản hồi ra sao từ những người thân quen và những người biết được điều đó?
Ông Lê Hiếu Đằng: Nói chung rất ủng hộ, rất nhiều người đến thăm ủng hộ.
Gia Minh: Họ ủng hộ và nói với ông về cách thức cùng thực hiện những ý tưởng đó ra sao không?
Ông Lê Hiếu Đằng: Chưa nói nhưng thế nào rồi họ cũng bàn với nhau để làm thôi.
Gia Minh: Trong thời gian nằm bệnh, sức khỏe không được tốt nhưng ông vẫn quan tâm đến tình hình, đặc biệt việc Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông thấy điều mọi người mong muốn và thực tế ra sao?
Ông Lê Hiếu Đằng: Chính vì như vậy- vì Quốc hội đi ngược lại lợi ích của đất nước, của dân do đó tôi thấy mình không thể nào đứng vào hàng ngũ đảng được. Vì mục đích của Quốc hội là đi ngược lại quyền lợi của quần chúng, nhất là vấn đề nông dân, vấn đề ruộng đất, rồi vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân quyền. Thành ra có thể nói đây là một quốc hội bù nhìn, không làm được điều gì hết.
Gia Minh: Đến bây giờ điều đó mới được thể hiện rõ ra phải không, thưa ông?
Ông Lê Hiếu Đằng: Đúng rồi. Bây giờ như giọt nước tràn ly, đã rõ.
"Đừng sợ, phải hành động"
Gia Minh: Như ông vừa nói, và quốc hội đã bỏ lỡ một cơ hội, vậy những người có tâm huyết, có tấm lòng có thể tận dụng cơ hội này thế nào?
Ông Lê Hiếu Đằng: Theo tôi nghĩ, bây giờ họ làm gì thì làm, nhiệm vụ của xã hội là phải tạo dựng một xã hội dân sự mạnh, đủ sức để kiểm soát quyền lực, đủ sức để tác động lên chính quyền; tức phải làm sao cho xã hội mạnh lên, đừng sợ nữa. Nếu như ai cũng đặt lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình lên trên lợi ích đất nước thì đất nước này sẽ đi đến đâu. Thành ra tôi nghĩ phải hành động thôi.
Gia Minh: Vậy trong chia sẻ, thì họ (những người quen thân) chia sẻ những cách thức hành động ra sao cho có hiệu quả?
Tâm nguyện của tôi là mọi người đừng sợ gì nữa, phải hành động, phải làm việc, phải đấu tranh để bảo vệ chủ quyền - toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh vì nhân quyền, dân quyền, bảo vệ môi trường. <br/> - Ông Lê Hiếu Đằng
Ông Lê Hiếu Đằng: Sắp đến đây sẽ có những người sẽ bỏ đảng nữa, xã hội dân sự đã hình thành và từ từ xã hội dân sự sẽ mạnh lên theo xu thế hiện nay, một xu thế không thể đảo ngược được. Thành ra Nhà nước làm gì thì làm, xã hội- nhân dân nhất là nhân sĩ trí thức phải thấy hết trách nhiệm của sĩ phu thời nay mà xua tan đi sợ hãi, đừng sợ. Nếu ai cũng sợ không làm gì thì đất nước đi đến đâu?!
Gia Minh: Tâm nguyện mà ông muốn gửi gắm đến cho mọi người là điều gì nữa thưa ông?
Ông Lê Hiếu Đằng: Tâm nguyện của tôi là mọi người đừng sợ gì nữa, phải hành động, phải làm việc, phải đấu tranh để bảo vệ chủ quyền - toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh vì nhân quyền, dân quyền, bảo vệ môi trường. Thực tế đó là ba yếu tố vì con người, cho con người. Còn chủ nghĩa xã hội là cái không nói nữa, ngay tại Liên Xô- quê hương của nó người ta cũng đã chán ngán rồi. Tại sao con cái các ông lãnh đạo đi các nước tư bản học hành, trong khi các ông bắt cả dân tộc này phải đi theo con đường mơ hồ chẳng tới đâu. Do đó trong thủ bút tôi nêu rõ đảng Cộng sản nay là lực cản sự phát triển của đất nước. Đó là cái nguy hiểm nhất, phải đấu tranh để ngăn chặn điều đó.
Gia Minh: Cám ơn ông.