Chuyện “con nhà” và đôi khi bơm trở thành... họa

Trước Tết dăm ngày, truyền thông Việt Nam loan tin đích thân bà Bùi Thị Minh Hoài (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội) tới tư gia cụ Lương Tam Kỳ ở phường Thành Công, quận Ba Đình để tặng hoa và trao “Huy hiệu 65 năm tuổi đảng” cho cụ. Theo truyền thông, cụ Kỳ 90 tuổi, từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ bằng cách phát quân trang cho Thanh niên xung phong (TNXP), rồi làm kế toán cho TNXP, sau đó chuyển công tác sang ngành đường sắt, ngành ngoại giao, từng là Bí thư thứ ba – phụ trách tài vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga [1].

Chuyện một Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội hạ cố tới tận tư gia trao tặng huy hiệu ghi nhận tuổi đảng cho một cá nhân, vinh danh đương sự vì “những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc” nhưng “quá trình hoạt động cách mạng” chỉ như vậy, chưa kể còn được truyền thông bám theo, đưa tin rầm rộ, xưa nay vốn hiếm nên tự nhiên sẽ được chú ý. Chịu khó xem, ngẫm nghĩ một chút thì cũng có thể thấy vài thông tin đáng chú ý, cụ Kỳ quê ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, giống hệt nguyên quán của đại tướng Lương Tam Quang [2].

Chẳng rõ ngày xưa cha mẹ của ông đại tướng Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an gần đây được công chúng đặc biệt quan tâm vì sự nghiệp thăng tiến như hỏa tiễn, có “học tập và làm theo” cụ Kỳ hay không mà họ và chữ lót của đại tướng cũng y hệt họ và chữ lót của cụ Kỳ. Một bên là Lương Tam Kỳ, một bên là Lương Tam Quang! Không rõ cụ Kỳ và ông Quang có... dính dáng gì tới nhau hay không vì khác với nhiều... “chính khách” ở Việt Nam, tiểu sử của ông Quang không thấy cha, thấy mẹ, thấy vợ, thấy con. Sĩ quan công an cao cấp vốn vẫn luôn cẩn thận như thế cho... lành!

***

Đề cập tới tương quan cha mẹ - con cái – gia đình của các “chính khách”, người viết bài này đột nhiên nhớ tới cụ Trương Minh Phương, cán bộ văn hóa thông tin của một huyện miền núi ở Quảng Bình. Cụ Phương sinh năm 1931, mất năm 2011 và gần như không ai biết cụ. Người ta chỉ bắt đầu nghe nói đến cụ khi ông Trương Minh Tuấn – quý tử của cụ trở thành lãnh đạo Ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng. Đầu năm 2016, ông Tuấn trở thành Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông (TTTT) thì tới cuối năm, Trung tâm Bảo tồn Phát huy văn hóa dân tộc phối hợp với Tạp chí Văn Hiến Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức “Hội thảo khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương”.

“Hội thảo khoa học” ấy được tất cả các cơ quan truyền thông tường thuật nhằm “khai tâm” cho hàng trăm triệu người Việt ngưỡng mộ và tự hào vì có một Trương Minh Phương từng viết nhạc, viết văn, viết kịch, làm thơ, nghiên cứu văn nghệ dân gian,… Ở hội thảo ấy, nhiều “Giáo sư”, “Phó Giáo sư”, “Tiến sĩ” khẳng định cụ Phương là “thiên tài”, đã để lại “di sản nghệ thuật to lớn phong phú và đa dạng” với những “triết lý” được xem là “để đời” như: “Con voi xích được nhưng con người thì khó xích”! “Không sợ mất gỗ, chỉ sợ mất bản chất tốt đẹp mà mình đã vun đắp bao năm”!.. Cho dù ở Việt Nam có hàng chục ngàn cán bộ văn hóa thông tin cũng viết nhạc, viết văn, viết kịch, làm thơ,... để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tại địa phương nhưng cuối cùng, chỉ có cụ Phương được công nhận là “đa tài” song không ai nhìn nhận cho tới khi quý tử thành đạt.

Nhờ sự thành đạt của quý tử, tài năng của cụ Phương mới được phát hiện, được vinh danh, được truy tặng “Giải Đào Tấn” vì “những đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc, nền kịch nghệ Việt Nam” [3].

Thậm chí cụ Phương còn được nhiều giới mà hoạt động vốn phụ thuộc vào quý tử của cụ, nhất trí đề nghị “Đảng và Nhà nước truy tặng Giải thưởng Quốc gia về Văn học Nghệ thuật”! Với sự ưu việt của hệ thống công quyền tại Việt Nam như đã biết, ít ai dám không tin cụ Phương không có “Giải thưởng Quốc gia về Văn học Nghệ thuật” song giờ chót điều này đã không xảy ra bởi quý tử của cụ thất thế. Ông Trương Minh Tuấn bị truy tố vì “vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “nhận hối lộ” trong vụ Mobifone mua cổ phần của AVG và bị phạt 14 năm tù [4].

Cụ Trương Minh Phương và quý tử Trương Minh Tuấn không phải là trường hợp cá biệt ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trước nữa, còn có không ít trường hợp tương tự, chẳng hạn trường hợp cụ Trịnh Xuân Giới.

Sau khi quý tử là Trịnh Xuân Thanh bị bắt, truyền thông Việt Nam đã chủ động giới thiệu cụ Giới như một người cha mẫu mực, dù đã thôi làm Phó ban Dân vận của BCH TƯ đảng nhưng vẫn tiếp tục rèn luyện và từng được công nhận như một tấm gương trong “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Cho dù đã về hưu, hàng ngày, Bí thư Chi bộ Khối dân cư 14 vẫn đi thu gom giấy còn trắng một mặt tại các cửa hàng photocopy để làm phong bì giao dịch và in nháp các tài liệu nghiên cứu, rồi dùng tiền từ nghiên cứu khoa học và tiền tiết kiệm mua một bộ máy tính tặng trường Mầm non Phú Thượng,... Theo truyền thông Việt Nam, năm 2016 (thời điểm Trịnh Xuân Thanh bị truy nã), cụ Giới – người từng là thư ký cho các đội cải cách ruộng đất – thảng thốt vì “không ngờ cái chuyện tố điêu tố lấy được mà ông từng hãi hùng đích mục sở thị ấy lại vận vào chính thời điểm cuối đời mình”. Truyền thông Việt Nam dẫn lời cụ khẳng định, thông tin Trịnh Xuân Thanh bỏ ra nửa tỉ để mở tiệc mừng sinh nhật cha là bịa đặt, không thể lấy thông tin từ sổ đen của doanh nghiệp để chụp lên cụ, cụ muốn đối chất. Cứ như truyền thông Việt Nam thì “thời thế quả là đảo điên” [5]. Không may là sự “đảo điên” có thật ấy lại theo hướng ngược lại. Năm 2017, một tháng sau khi Trịnh Xuân Thanh “đầu thú”, thiên hạ phát giác tin đồn Trịnh Xuân Thanh gom nửa tỉ mừng sinh nhật cha nếu đúng cũng là chuyện nhỏ. Chuyện lớn và có thật là cụ Giới đứng tên một số tài sản từ vài chục đến vài trăm tỉ ở Hà Nội, Vĩnh Phúc,... những tài sản có dấu hiệu tạo lập từ nguồn tiền do Trịnh Xuân Thanh... phạm tội mà có [6].

Cho dù tương quan cha mẹ - con cái – gia đình của các “chính khách” ở Việt Nam thuộc nhóm thông tin nhạy cảm nhưng có thể vì các “chính khách” hoặc cha mẹ - con cái – gia đình của họ cảm thấy không đủ... sang, lai lịch chưa tương xứng với thành tựu nên thỉnh thoảng mới phát sinh những chuyện khó biết gọi tên như vừa kể, hay những “sự thật” mà sau khi phía có liên quan “chủ động tiết lộ”, người nghe chỉ cảm thấy hỡi ôi. Chẳng hạn cả Chủ tịch Nhà nước Trần Đại Quang, lẫn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng được bơm theo một kiểu, ngày nhỏ hiếu học tới mức “bắt đom đóm để lấy ánh sáng học hành”.

“Chính khách” Việt Nam là vật có thể tự bơm hoặc được bơm cho hơn người.

Phàm đã có thể bơm thì có thể... bể!

Tham khảo

[1] https://dantri.com.vn/xa-hoi/bi-thu-ha-noi-trao-huy-hieu-65-nam-tuoi-dang-tang-cu-luong-tam-ky-20250122145747734.htm

[2] https://chinhphu.vn/tom-tat-tieu-su?id=9701

[3] https://bvhttdl.gov.vn/hoi-thao-khoa-hoc-nhac-sy-nha-viet-kich-truong-minh-phuong-9200.htm

[4] https://tuoitre.vn/ong-nguyen-bac-son-lanh-an-chung-than-ong-truong-minh-tuan-14-nam-tu-20191228104221516.htm?utm_source=chatgpt.com

[5] https://vietnamnet.vn/chuyen-voi-nguoi-cha-cua-trinh-xuan-thanh-327299.html

[6] https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-trinh-xuan-gioi-giai-trinh-the-nao-ve-khoi-tai-san-lien-quan-den-trinh-xuan-thanh-20170808000025749.htm

*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.