Ngày 30/01/2025, theo RFA, Tổ chức Liên đới Kitô giáo Toàn cầu (CSW) đã chỉ trích Việt Nam về vụ bắt giữ mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, 71 tuổi (1). Trước đó hai ngày, Đại đức Thích Nhật Phước đã bị chặn khi đi dự hội nghị tự do tôn giáo tại Mỹ. Tín đồ Tin Lành tại gia ở Đắk Lắk bị theo dõi sát sao. Tình hình này liệu Việt Nam có bị liệt vào vào danh sách CPC do tình trạng được cho là biểu hiện của “chủ nghĩa độc đoán, nhắm vào các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, và sự suy thoái toàn diện về quyền con người trên mọi phương diện” (2).
----------------------
Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần và xã hội của con người. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mối quan hệ giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là các nhóm tôn giáo độc lập, luôn là một vấn đề nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức nhân quyền quốc tế, đặc biệt là Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF), đã nhiều lần chỉ trích chính phủ Việt Nam vì các chính sách hạn chế tôn giáo, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách “Các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo” (CPC). Trong khi đó, chính quyền Việt Nam luôn luôn bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định rằng họ luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho công dân. Vậy tại sao chính quyền Việt Nam lại bị cho là có thái độ thù địch với tôn giáo? Cần phân tích rõ các nguyên nhân chính trị, xã hội, và pháp lý để giải thích hiện tượng này.
Căn nguyên sâu xa của xung đột
Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã tiếp thu tư tưởng Marx – Lenin, trong đó coi tôn giáo là “thuốc phiện của nhân dân” và là trở ngại đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Nhà nước Việt Nam duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động tôn giáo, coi đó là một phần của chiến lược bảo vệ sự ổn định chính trị và duy trì quyền lực của Đảng.
Thật ra ngay từ đầu, quan điểm chính trị và ý thức hệ cộng sản luôn đối nghịch với mọi loại tôn giáo. Nhất là với sự phát triển khá phong phú trên giải đất chữ S của các loại hình tôn giáo khác nhau thì sự lo ngại anh hưởng của tôn giáo đối với xã hội nói chung ngày càng gia tăng. Lịch sử Việt Nam cho thấy tôn giáo không chỉ là vấn đề tín ngưỡng mà còn có thể trở thành lực lượng chính trị mạnh mẽ. Trong quá khứ, Phật giáo, Công giáo và các tổ chức tôn giáo khác đã từng có vai trò quan trọng trong các phong trào xã hội và chính trị.
Trên phương diện chính thống, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Việt Nam từng nhiều lần khẳng định, lịch sử du nhập và phát triển một số tôn giáo ở Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình hình thành, dựng nước và phát triển đất nước hiện nay (3). Tuy nhiên, về thực chất, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2018 của Việt Nam đặt ra nhiều quy định hạn chế các tổ chức tôn giáo độc lập (4). Theo báo cáo của USCIRF (năm 2024), chính quyền Việt Nam thường xuyên bắt giữ và sách nhiễu các tín đồ của các nhóm tôn giáo không đăng ký với nhà nước, bao gồm Phật giáo Khmer Krom, Tin Lành của người Thượng, đạo Cao Đài, và các tổ chức khác. USCIRF cho rằng những chính sách này vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và đi ngược với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Chính Sách Kiểm Soát Nhà Nước Đối Với Tôn Giáo ngày càng chặt chẽ (5). Hẳn nhiên, chính quyền Hà nội luôn đổ vấy cho các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam (6).
Trong khi đó, nếu đánh giá thật khách quan, tôn giáo không chỉ có ảnh hưởng tinh thần mà còn là yếu tố tạo cho cộng đồng có đời sống tâm linh mạnh mẽ. Các tổ chức tôn giáo có khả năng huy động lực lượng lớn, do đó có thể tạo ra các phong trào phản kháng xã hội. Tuy nhiên, ĐCSVN và chính quyền Việt Nam có xu hướng kiểm soát chặt chẽ các nhóm tôn giáo để ngăn chặn khả năng họ trở thành trung tâm của các phong trào bất đồng chính kiến. Theo Bộ Công an Việt Nam, các báo cáo của USCIRF là “sai lệch” và mang tính “vu cáo” (7). Trang thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đưa ra phản biện rằng Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và không được lợi dụng tôn giáo để gây rối trật tự công cộng. Chính quyền nhấn mạnh rằng chỉ có một số ít cá nhân lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước, và các biện pháp xử lý là nhằm bảo vệ sự ổn định quốc gia.
Từ góc nhìn của chính quyền Hà Nội, hiện nay vẫn có hàng triệu tín đồ và hàng chục nghìn cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp. Chính quyền cũng viện dẫn, sự tồn tại của các tổ chức tôn giáo lớn như Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam như bằng chứng cho sự tự do tín ngưỡng. Mới đây nhất, trang báo điện tử của kênh chuyên bàn về vấn đề an ninh nội bốộ đã lên tiếng phản bác những nhận định sai lệch trong “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2024” của USCIRF. Hà Nội vẫn tiếp tục thanh minh, Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa đa dạng và phong phú, với sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Chẳng qua là vì, có nhiều nhóm tôn giáo có quy mô nhỏ, thiếu cơ cấu tổ chức rõ ràng, hay những hội nhóm chủ yếu phục phụ cho các tín đồ người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, vậy nên những nhóm này chưa được cấp đăng ký hoạt động. Việt Nam thường xuyên khẳng định hiện nay vẫn có hàng triệu tín đồ và hàng chục nghìn cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp (8).
Từ đàn áp công khai đến kiểm soát chặt chẽ
Dưới chính thể Việt Nam Công Hòa, sinh hoạt tôn giáo ở miền Nam rất sôi động (9). Trên miền Bắc, từ khi ĐCSVN lên nắm quyền từ năm 1954 đến nay, chính sách đối với tôn giáo đã trải qua nhiều biến đổi, từ giai đoạn đàn áp mạnh mẽ trước 1975 đến kiểm soát chặt chẽ giai đoạn từ 1976 đến nay. Thời kỳ này, đặc biệt tại miền Bắc, chính quyền tiến hành nhiều biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của các tổ chức tôn giáo. Các cuộc cải cách ruộng đất vào đầu những năm 1950 đã tịch thu tài sản của nhiều cơ sở tôn giáo, nhất là của Giáo hội Công giáo và các chùa Phật giáo lớn. Nhiều chức sắc tôn giáo bị bắt giữ hoặc buộc phải tham gia các phong trào do nhà nước kiểm soát. Sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, chính quyền tiếp tục chính sách kiểm soát chặt chẽ các tôn giáo, đặc biệt là đối với Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài (10). Nhiều ngôi chùa, nhà thờ bị đóng cửa hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, hàng loạt chức sắc bị giam giữ hoặc theo dõi.
Từ Đổi mới năm 1986, chính quyền Việt Nam có phần nới lỏng các chính sách với tôn giáo, nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ. Nhà nước ban hành nhiều văn bản pháp lý, như Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016, nhằm quản lý hoạt động của các tổ chức tôn giáo (11). Một số tổ chức tôn giáo không đăng ký với nhà nước vẫn bị đàn áp, điển hình như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Tin Lành Đề Ga ở Tây Nguyên hay các hội thánh Tin Lành không theo hội thánh do nhà nước kiểm soát. Nhiều vụ bắt giữ, quản thúc tại gia các lãnh đạo tôn giáo như Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính được các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án.
Hiện tại, Nhà nước Việt Nam tiếp tục áp dụng chính sách “tôn giáo đồng hành cùng dân tộc”, nhưng thực chất vẫn hạn chế quyền tự do tôn giáo bằng các biện pháp hành chính và pháp lý trá hình, để thi hành chính sách kiểm soát tôn giáo như bắt mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với chính quyền và chịu sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền (12). Nhà nước cũng giới hạn các hoạt động tôn giáo, chỉ cho phép các hoạt động truyền giáo, hội họp tôn giáo, còn đi ra ngoài ngoài phạm vi cho phép đều bị coi là bất hợp pháp. Nhà nước cũng cản trở các chức sắc tôn giáo độc lập, các lãnh đạo tôn giáo có quan điểm “chệch hướng” với tôn giáo “quốc doanh”, thì thường bị cô lập, theo dõi hoặc bị ép từ bỏ vai trò lãnh đạo. Tuy có một số cải thiện trên phương diện pháp lý, nhưng tình trạng đàn áp tôn giáo vẫn còn tiếp diễn.
Nguy cơ Việt Nam bị đưa vào diện CPC?
Báo cáo mới nhất của USCIRF cho rằng, Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo thông qua các biện pháp đàn áp, bắt giữ, và kiểm soát tôn giáo chặt chẽ. USCIRF đã nhiều lần đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách “Các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo” (CPC) do tình trạng “tụt lùi” về tự do tôn giáo. Báo cáo còn đánh giá mở rộng khi đề cập Việt Nam là một quốc gia độc đảng, do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền thống trị trong nhiều thập kỷ. (13).
Mới đây nhất, Chủ tịch USCIRF Stephen Schneck ngày 12/12/2024 tuyên bố: “Chính quyền đã kết án năm nhà sư Phật giáo Khmer Krom mức án tù từ hai đến sáu năm, phá vỡ các buổi lễ cầu nguyện và tang lễ của những tín đồ Cao Đài độc lập, và tiếp tục buộc những người Tin lành người Thượng ở vùng cao nguyên miền Trung phải từ bỏ đức tin của họ. Hành vi này không phù hợp với vị thế của Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến đáng lo ngại này với mối quan ngại sâu sắc” (14).
Nếu Mỹ chấp nhận đề xuất này, Việt Nam có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vức khác nhau của mối quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” (CSP) với Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hợp tác với chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump.
Việc bị liệt vào danh sách CPC có thể làm suy giảm hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh nước này đang nỗ lực nâng cao vị thế của mình tại các tổ chức đa phương như ASEAN và Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, một số quốc gia khác có thể sử dụng vấn đề tự do tôn giáo như một công cụ ngoại giao để gây áp lực lên Việt Nam trong các cuộc đàm phán thương mại và chính trị. Tuy nhiên, khả năng bị đưa vào danh sách CPC còn phụ thuộc vào tình hình chính trị tại Mỹ và mức độ cải thiện của Việt Nam. Nếu Việt Nam thực hiện các cải cách nhằm nới lỏng kiểm soát tôn giáo, đối thoại với các tổ chức nhân quyền, và có các bước tiến cụ thể trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, thì nguy cơ bị đưa vào danh sách CPC vẫn có cơ giảm (15).
Tham khảo:
(1, 2)https://www.csw.org.uk/2025/01/27/press/6422/article.htm
(5) https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-05/Vietnam.pdf
(6) https://www.tapchicongsan.org.vn/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich
(9) https://www.luatkhoa.com/2023/07/ba-dau-an-trong-chinh-sach-ton-giao-truoc-nam-1975/
(10) https://vn.usembassy.gov/vi/irfreport2016/
(12) https://vn.usembassy.gov/vi/irfreport2016/
(13) https://freedomhouse.org/country/vietnam/freedom-net/2024
*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.