Thế giới đang bước vào một cuộc chiến tranh thương mại mà ở đó Hoa Kỳ dưới quyền của tổng thống Donald Trump đang sử dụng thuế quan như một vũ khí nhằm đòi hỏi những yêu sách để đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ.
Canada và Mexico là hai nước đầu tiên mà tổng thống Donald Trump sử dụng công cụ thuế quan. Với Canada, tổng thống Donald Trump đe doạ sẽ áp mức thuế hải quan 25% đối với tất cả các mặt hàng không phải dầu mỏ và 10% đối với các mặt hàng dầu mỏ. Với Mexico, ông Trump đe doạ sẽ áp mức thuế hải quan 25% đối với tất cả các hàng hoá nhập vào Hoa Kỳ. Những tranh cãi chính trị cuối cùng đã lắng xuống, thuế quan được hoãn thi hành trong ít nhất là 30 ngày, và đổi lại cả Canada và Mexico cùng đồng ý nhượng bộ. Hai nước này đồng ý tăng cường quân dọc biên giới để kiểm soát dòng người di dân lậu, ngăn chặn ma tuý tuồn vào Hoa Kỳ, và phối hợp nhiều hơn với giới chức Hoa Kỳ để diệt trừ các băng nhóm tội phạm.
Hoa Kỳ là đối tác nhập khẩu hàng đầu của cả Canada và Mexico. Vì vậy mà Hoa Kỳ có một đòn bẩy rất lớn trong thuế quan để đưa ra những yêu sách cho hai nước này.
Năm 2023, lượng hàng xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ chiếm tới 77%, tức gần 4/5, tổng lượng hàng xuất khẩu của Canada. Tương tự, lượng hàng xuất khẩu của Mexico sang Hoa Kỳ năm 2022 là hơn 452 tỉ đô la Mỹ, và chiếm hơn 78%, tức gần 4/5, tổng lượng hàng xuất khẩu của Mexico.
Nhưng quan trọng hơn cả là cả hai nước này, Mexico và Canada, đều có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, mà trong lập luận của tổng thống Donald Trump là họ đang lợi dụng Hoa Kỳ. Và do đó, có lý do để Hoa Kỳ đưa ra yêu sách.
Trong năm 2023, thương mại hai chiều tính cả hàng hoá và dịch vụ, thì Mỹ xuất sang Canada 441 tỉ USD và nhập về 482 tỉ USD, thâm hụt 41 tỉ USD. Tuy vậy, nếu nhìn vào hàng hoá xuất nhập giữa hai bên, thì năm 2023, Mỹ nhập 430 tỉ USD và xuất 353 tỉ USD, tức Mỹ thâm hụt 77 tỉ USD hàng nhập khẩu.
Năm 2022, Mexico xuất sang Hoa Kỳ lượng hàng trị giá 452 tỉ đô la Mỹ, và nhập về lượng hàng trị giá 265 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, thặng dư thương mại hàng hoá của Mexico với Hoa Kỳ là 187 tỉ đô la Mỹ. Còn khi tính cả hàng hoá và dịch vụ thì Mexico xuất sang Mỹ 493,1 tỉ đô la và nhập về 362 tỉ đô la, tức thặng dư thương mại giữa Mexico và Hoa Kỳ là 131,1 tỉ đô la.
Việt Nam hiện nay nằm trong nhóm 8 nước đối tác có tỉ trọng thương mại với Hoa Kỳ lớn nhất, chỉ sau Mexico, Canada, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc, và Đài Loan. Tuy vậy, Việt Nam lại đứng thứ ba trong các đối tác có thặng dư thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ, chỉ sau Trung Quốc và Mexico, với mức thặng dư thương mại đã lên đến 123,5 tỉ đô la Mỹ vào năm 2024.
Trong cuộc gọi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn để chúc Tết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Marco Rubio đã không quên nhắc nhở Việt Nam phải thực hiện cân bằng thương mại bên cạnh việc thảo luận các vấn đề của khu vực mà trong đó có các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Câu hỏi sẽ là Việt Nam phải làm gì để cân bằng thương mại và liệu rằng chỉ cân bằng thương mại thì có đủ để Việt Nam đáp ứng những yêu sách của Hoa Kỳ.
Trong các bình luận gần đây, chính phủ Việt Nam chỉ trình bày những đề xuất chung chung nhằm chuẩn bị để thoả hiệp với các yêu sách của Hoa Kỳ.
Các đề xuất đó bao gồm nhập khẩu nhiều hơn khí hoá lỏng, mua máy bay, trang thiết bị an ninh, chip trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) và giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ.
Tuy vậy, với mức thâm hụt lên tới hơn 120 tỉ đô la Mỹ, cho dù Việt Nam tăng cường mua các hàng hoá ở trên, mức thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ vẫn sẽ duy trì và giữ một con số đáng kể. Bởi vì nền kinh tế Việt Nam cùng một lúc không thể hấp thụ hay chuyển đổi để giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại ngay lập tức; và một vấn đề khác nữa là Việt Nam không có tiền để mua nhiều.
Việt Nam đang thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, nhưng thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc và con số đó ngày càng tăng cao. Năm 2023, mức thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc là 49 tỉ đô la Mỹ. Đến năm 2024, mức thâm hụt thương mại tăng lên đến 83 tỉ đô la Mỹ. Trong khi đó, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ năm 2023 là 104,6 tỉ đô la Mỹ thì năm 2024 tăng lên là 123,5 tỉ đô la Mỹ. Rõ ràng sự nhập siêu tăng lên từ Trung Quốc đã đi cùng với sự xuất siêu sang Hoa Kỳ tăng lên. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, Việt Nam dần trở thành một cảng trung chuyển cho hàng hoá của Trung Quốc trên đường đi đến Mỹ.
Giới phân tích chính sách Hoa Kỳ biết điều đó và vì vậy trong chiến lược kềm toả Trung Quốc, chắc chắn chính giới Hoa Kỳ sẽ lưu tâm đến việc xem xét lại mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc hòng tránh chuyện Trung Quốc mượn đường Việt Nam để xuất hàng sang Mỹ.
Một số mặt hàng mà có xuất xứ Trung Quốc hoặc do các công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất ở Việt Nam chắc chắn luôn nằm trong tầm ngắm của các giới chức Hoa Kỳ và luôn có thể chịu đựng thêm các mức thuế chống bán phá giá bất cứ lúc nào. Việc Hoa Kỳ vừa áp thuế chống bán phá giá đối với các tấm pin năng lượng mặt trời là một ví dụ gần nhất.
Kể từ tháng 12 năm 2024, Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã chính thức áp thuế chống bán phá giá lên một số tấm pin năng lượng mặt trời của Việt Nam. Những công ty này phần lớn là các công ty do Trung Quốc đầu tư. Tuỳ công ty mà mức thuế này từ 53,3% cho đến 271,28%.
Chuyện này thật ra không mới. Nhưng cái mới có lẽ là dưới thời tổng thống Donald Trump, việc rà soát các hoạt động thương mại sẽ trở nên chặt chẽ hơn.
Nhưng thâm hụt thương mại không phải là vấn đề duy nhất mà Hoa Kỳ đòi cải thiện nó. Thâm hụt thương mại còn là một đòn bẩy và là một lý do để Hoa Kỳ có thể yêu cầu những sách lược khác.
Việc Hoa Kỳ ép Canada và Mexico nhằm yêu cầu họ giải quyết chuyện di dân lậu, ma tuý tổng hợp, và tội phạm cung cấp cho giới phân tích chính sách những bài học trong cách tiếp cận địa chính trị của mình.
Việc tổng thống Donald Trump đưa ra ý kiến nhằm tìm kiếm việc kiểm soát lại Kênh đào Panama, muốn Canada gia nhập vào Hoa Kỳ, và việc muốn mua lại Greenland hơn bao giờ hết nó cho thấy một học thuyết mới tương tự như học thuyết Monroe của cố tổng thống James Monroe mà ở đó Hoa Kỳ muốn tăng sự hiện diện địa chính trị đi kèm với quyền lợi của mình.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà thuế quan và thâm hụt mậu dịch đã luôn được dùng như là những con bài và đòn bẩy nhằm đưa ra những yêu sách.
Với Việt Nam, bên cạnh việc đưa ra yêu sách đòi giảm bớt thâm hụt thương mại, Việt Nam có thể phải đối diện với một yêu sách của Hoa Kỳ mà ở đó Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam phải chấm dứt tham gia dự án Một Vành Đai Một Con Đường với phía Trung Quốc, tương tự như Panama. Việt Nam cũng có thể bị yêu cầu cung cấp quyền tiếp cận rộng rãi hơn đối với các cơ sở quân sự của mình cho các hoạt động quân sự hay tàu chiến của Hoa Kỳ, hoặc Việt Nam cũng có thể được yêu cầu hỗ trợ nguồn cung quặng đất hiếm, một tài nguyên rất lớn của Việt Nam mà thế giới cần nhằm phát triển các công nghệ mới, để đổi lại Hoa Kỳ sẽ cho phép việc thặng dư thương mại được tiếp tục.
Cho đến nay, khi Hoa Kỳ đang bận tâm với những đối tác và vấn đề khẩn thiết nhất, việc xét lại mối quan hệ với Việt Nam vẫn chưa được nêu ra. Tuy vậy, sau khi những vấn đề cấp bách đã được giải quyết, trường hợp Việt Nam sẽ trở lại là một vấn đề cần phải xử lý trên bàn của tổng thống Mỹ. Từ đây đến đó, giới lãnh đạo Việt Nam chắc chắn sẽ bàn phương án giải quyết. Tuy vậy, khi mà Hoa Kỳ đang xem xét lại các giá trị địa chính trị của mình, thì Việt Nam, một nước phụ thuộc rất lớn vào Hoa Kỳ cho các hoạt động thương mại và sự phát triển của mình, chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề thương mại và vấn đề địa chính trị theo quyền lợi của Hoa Kỳ. Lúc này, ngoại giao cây tre có lẽ sẽ đến hồi chấm dứt.
*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.