Sự trưởng thành của một quốc gia tại những khúc quanh lịch sử phụ thuộc vào khả năng vượt qua những giới hạn nội tại—cả về tư duy lẫn cơ chế—để chuyển hóa mọi tiềm năng thành hành động. Liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thể vượt lên khỏi những gì người ta vẫn nghĩ theo lối mòn để tạo ra một sự thay đổi thực sự?
Phức cảm nguyên thủy – Rào cản của cải cách?
Mỗi dân tộc đều có những “phức cảm nguyên thủy” (ancestral complex)—những yếu tố lịch sử, văn hóa, tâm lý tập thể ăn sâu vào tư tưởng và hành động của cả một cộng đồng. Ở Việt Nam, đó có thể là sự thụ động trước quyền lực, tư duy ổn định hơn đổi mới, hay nỗi ám ảnh với quá khứ chia rẽ dân tộc. Chính những phức cảm này đã tạo ra một thứ “trọng lực chính trị” khiến đất nước khó bứt phá.
Thế nhưng, nếu không dám đối diện với những rào cản ấy, Việt Nam sẽ mãi loay hoay trong những vòng lặp cải cách nửa vời. Câu hỏi đặt ra là: Tổng Bí thư Tô Lâm có đủ quyết tâm để tạo ra một cuộc cải tổ mang tính nền tảng, hay ông sẽ chỉ thực hiện những điều chỉnh nhằm duy trì hiện trạng quyền lực?
Động cơ thực sự của cải cách Tô Lâm là gì?
Những năm cuối đời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng giao nhiệm vụ nghiên cứu hệ tư tưởng chính trị Việt Nam trong thế kỷ 21. Ông nhận thức được rằng: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (1) Nhận định này không chỉ thể hiện sự hoài nghi về tính khả thi của mô hình hiện tại mà còn gián tiếp đặt ra câu hỏi: Nếu không phải CNXH, thì con đường nào là thích hợp cho Việt Nam?
Tô Lâm tiếp quản một bộ máy đầy rẫy mâu thuẫn. Một mặt, ông là người có quyền lực lớn nhất trong ĐCSVN hiện nay, với sự kiểm soát chặt chẽ bộ máy an ninh và nội chính. Mặt khác, ông cũng đối diện với một nền kinh tế ngày càng chịu áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài, một xã hội đang mất dần niềm tin vào bộ máy lãnh đạo, và một môi trường địa-chính trị đầy bất trắc.
Vậy động cơ thực sự của Tô Lâm khi thúc đẩy cải cách là gì?
• Nếu là để duy trì quyền lực, thì cải cách sẽ chỉ là thay đổi nhân sự hoặc điều chỉnh hệ thống để kiểm soát tốt hơn.
• Nhưng nếu ông nhận ra rằng mô hình hiện tại không còn khả năng duy trì lâu dài, thì cải cách có thể mang tính chiến lược hơn—định hình lại cấu trúc quyền lực và tìm kiếm một con đường phát triển khác.
Sự khác biệt giữa hai hướng đi này sẽ quyết định tương lai của Việt Nam trong thập niên tới.
Đọc thêm
Tô Lâm có phải là Gorbachev Việt Nam?
Sửa Hiến pháp và Điều lệ Đảng: Tô Lâm toan tính gì?
Sáp nhập tỉnh giúp Tô Lâm thâu tóm Ban chấp hành Trung ương thế nào?
Quốc hiệu nào cho Việt Nam – Một bước quá xa?
Trong lịch sử Việt Nam, chưa có mô hình nào thực sự là một nền cộng hòa đúng nghĩa. Từ thời phong kiến đến thời cộng sản, quyền lực đều tập trung vào một dòng họ hoặc một nhóm nhỏ lãnh đạo. Ngay cả những giai đoạn cải cách gần đây, về cơ bản, vẫn chưa bao giờ đặt ra vấn đề thay đổi bản chất của hệ thống toàn trị (2).
Ý tưởng đổi tên quốc hiệu thành “Cộng hòa Việt Nam” (Republic of Vietnam / République du Vietnam) có thể là táo bạo, nhưng liệu có khả thi? Một sự thay đổi danh xưng mà không đi kèm cải cách thể chế sẽ chỉ mang tính hình thức. Việc quay lại quốc hiệu cách đây gần tám thập kỷ cũng không phải là một sáng kiến mới mẻ. Điều quan trọng hơn là tinh thần cộng hòa—nơi quyền lực thuộc về nhân dân, pháp quyền được thượng tôn, và công dân có thực quyền chính trị được bảo đảm bằng luật pháp (3).
Một lộ trình khả thi hơn có thể là:
1. Cải cách từng bước theo hướng tăng cường pháp quyền, minh bạch hóa chính quyền, và mở rộng không gian chính trị.
2. Xây dựng nền tảng tư tưởng để tinh thần cộng hòa dần thay thế tư duy toàn trị.
3. Khi điều kiện chín muồi, một thay đổi mang tính thể chế—bao gồm cả quốc hiệu—sẽ có tính chính danh và khả thi hơn.
“Giãn Trung” – Một bước lùi chiến lược chờ thời cơ
Bàn về chính trị Việt Nam mà không nói đến Trung Quốc là một sự ngây thơ. Nhưng cách tiếp cận “Thoát Trung” tuyệt đối không thực tế trong ngắn hạn. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất và có ảnh hưởng sâu rộng đến nền chính trị Việt Nam.
Thay vì “Thoát Trung”, một chiến lược “Giãn Trung” sẽ hợp lý hơn. Đây là sự điều chỉnh chiến lược nhằm:
• Giảm dần sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
• Mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước có lợi ích chung như Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Úc.
• Cân bằng ảnh hưởng giữa các cường quốc để không bị lệ thuộc quá mức vào bất kỳ bên nào.
“Giãn Trung” không phải là từ bỏ mục tiêu độc lập hoàn toàn, mà là một bước lùi chiến thuật để tích lũy nội lực, tránh rơi vào tình thế đối đầu bất lợi. Đây là sự kết hợp giữa cái bất biến (mục tiêu “Thoát Trung”) với cái vạn biến (tình hình trên thực tế) (4).
Một lộ trình cải cách thực tế
Nếu Tô Lâm thực sự muốn tạo dấu ấn lịch sử, ông cần một lộ trình cải cách rõ ràng, thay vì chỉ là những điều chỉnh mang tính đối phó. Một số bước đi có thể bao gồm:
1. Cải cách chính trị có kiểm soát
Kiểm soát quyền lực trong thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền từng được đặt ra nhưng vẫn bế tắc (5). Vấn đề là phải:
▪︎ Từng bước mở rộng không gian chính trị thay vì duy trì kiểm soát tuyệt đối.
▪︎ Tạo ra cơ chế giám sát quyền lực để hạn chế tham nhũng và lợi ích nhóm.
▪︎ Đảm bảo một nền tư pháp độc lập hơn, để pháp quyền không chỉ là khẩu hiệu.
2. Cải tổ kinh tế theo hướng giảm đặc quyền của nhóm lợi ích
Đổi mới quan điểm về kinh tế tư nhân, niềm tin lớn ở cuộc chơi song phẳng: (6)
▪︎ Minh bạch hóa doanh nghiệp nhà nước và giảm sự thao túng của các tập đoàn thân hữu.
▪︎ Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát triển.
3. Xây dựng một chính sách đối ngoại độc lập và thực dụng
Dường như trên lĩnh vực đối ngoại, TBT Tô Lâm đã có những bước đi quyết liệt nhằm (7):
▪︎ Củng cố quan hệ với ASEAN để tạo đối trọng với Trung Quốc.
▪︎ Duy trì quan hệ cân bằng với Mỹ và phương Tây mà không khiêu khích Bắc Kinh.
Lựa chọn của Tô Lâm – “Danh chính ngôn thuận” hay tiếp tục mập mờ?
Tô Lâm đang đứng trước một thời điểm quan trọng. Ông có thể chọn tiếp tục duy trì hệ thống như cũ, hoặc dũng cảm tiến hành một cuộc cải tổ mang tính lịch sử.
Nếu ông chỉ điều chỉnh bộ máy để củng cố quyền lực, thì đó chỉ là một bước chuyển giao. Nhưng nếu ông dám đặt nền móng cho một nền cộng hòa thực sự, thì ông có thể được nhớ đến như một nhà cải cách, thay vì chỉ là một lãnh đạo quá độ.
Lịch sử đang trao cho ông một cơ hội. Câu hỏi là: Ông có dám nắm lấy và quyết tâm thúc đẩy nó hay không?
Tham khảo:
(3) https://www.voatiengviet.com/a/co-mot-chu-nghia-truong-ton-viet-nam/7961206.html
(4) https://www.viet-studies.net/kinhte/TranVanChanh_ThoatTrungCachNao.html
(7) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c757q5k6y6lo
*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.