Ở Việt Nam thường xảy ra những chuyện rất tréo ngoe: Cái cần luật pháp nghiêm minh thì không thấy được sự nghiêm minh. Còn cái cần ứng xử nhân văn thì không bao giờ thấy được bóng dáng của sự cân nhắc sâu sắc.
Vừa qua, câu chuyện về anh nông dân Thái Khắc Thành (tỉnh Nghệ An) bị tuyên án 6 năm tù vì nuôi và buôn bán 13 con gà lôi trắng — loài chim thuộc nhóm IB trong danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm — đã gây xôn xao trong dư luận. Nhiều người cảm thấy bản án quá nặng, nhất là khi người nhà của anh Thành nói rằng thật sự anh không hề biết gà lôi trắng là loài quý hiếm trong Sách đỏ. Mà tình thật, dám chắc rằng tìm vàng mắt ở xứ Việt, không biết có mấy ai đã được đọc và cầm trên tay những văn bản Sách đỏ về thú quý hiếm ở Việt Nam?
Đáng nói, anh Thành lại là người làm nên điều độc đáo: Anh nhân giống thành công loại gà lôi trắng này (Lophura nycthemera) — một việc mà các cơ quan bảo tồn nhà nước cũng chưa từng công bố thành công trong hoạt động này.
Anh Thành là một người hiền lành, sống bằng nghề nông, hát đám cưới kiếm thêm và chăm sóc gia đình gồm mẹ già và ba con thơ. Từ ngày tai bay vạ gió đến, vợ anh phải nghỉ việc để chăm sóc con và mẹ chồng, đặc biệt khó khăn kể từ khi anh bị bắt, hoàn cảnh gia đình trở nên hết sức nặng nề. Dù có vài tờ báo nhà nước nói là anh Thành cố ý phạm tội, nhưng cũng có vài tờ báo khác trong nước khẳng định lại, rằng khi được hỏi, người vợ cho biết hai vợ chồng hoàn toàn không biết đó là loài gà lôi trắng, thuộc nhóm động vật quý hiếm.
Pháp luật có quy định rõ hành vi nuôi hoặc buôn bán gà lôi trắng từ 7 đến 10 con (loài chim thuộc lớp Chim) có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm; từ 10 đến 15 con là phạm tội nặng hơn. Dù vậy, dư luận cho rằng với cuộc sống tranh tối tranh sáng về thông tin ở Việt Nam, việc điều tra nên nêu rõ động cơ, nhận thức và hoàn cảnh của người phạm tội để xử lý công bằng, thay vì chỉ dựa trên số lượng gà lôi trắng được tìm thấy.
Sách đỏ là gì, viết gì, khi nào?
Một nguyên nhân sâu xa của sự kiện, là việc chính quyền chưa bao giờ tổ chức công bố rộng rãi với người dân về các loài động vật nằm trong Sách đỏ hoặc danh mục cấm nuôi, bán. Nếu thông tin này được phổ biến hiệu quả, có lẽ anh Thành đã không vi phạm, hoặc không dám liều vi phạm. Thay vì bắt bỏ tù, liệu nhà cầm quyền có thể biến anh thành cầu nối bảo tồn, học hỏi từ anh cách nhân giống quý hiếm? Hiệu quả đó rõ là có thể hướng đến lợi ích chung và trở thành bài học nâng cao nhận thức cộng đồng tốt hơn bất kỳ ngân sách truyền thông nào.
Tội phạm khoa học được ứng xử ra sao?
Từ câu chuyện của anh Thành và đàn gà lôi trắng, nếu bị đặt tội, thì rõ là một loại tội phạm khoa học. Đơn giản vì anh Thành đã nghiên cứu gây giống thành công, từ một vài con gà lôi trắng mà trở thành có được một đàn gà. Ngay bây giờ, nếu như thả đàn gà đối về môi trường tự do, dù nhà nước và các khoa học gia bảo tồn của Việt Nam không nhìn nhận, thì thiên nhiên vẫn đón nhận sự thành công này như một món quà quý giá, ban tặng từ một anh nông dân ở Nghệ An.
Ngẫm lại, câu chuyện tưởng như đối lập, nhưng đáng suy ngẫm về cách đối xử với người từng phạm tội: Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), từng bị kết án 13 năm tù liên bang ở Mỹ vì đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu người, đã được trả tự do sớm vào năm 2020. Sau khi trở về Việt Nam, anh được tuyển dụng vào Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia với vai trò chuyên gia kỹ thuật, đồng sáng lập dự án phi lợi nhuận “Chống Lừa Đảo”. Thực tế là tội phạm, nhưng Hiếu PC được nhìn ngó từ nhà nước đến một lớp trẻ bằng con mắt thiện cảm về cách lấy công chuộc tội.
Tại sao cùng là người từng vi phạm pháp luật, nhưng Hiếu được cơ hội thứ hai để cống hiến, còn anh Thành lại bị xử phạt nặng mà không được có cơ hội khoan hồng, lấy công chuộc tội? Đây không phải là so sánh ác ý, mà là vấn đề về tính linh hoạt, nhân văn và hiệu quả của pháp luật khi đối diện với những kiểu vi phạm khác nhau.
Hay cách nhìn của luật pháp Mỹ có chỗ đáng học hỏi hơn ở Việt Nam?
Hai trường hợp thể hiện hai thái cực: kỹ năng tội phạm (Hiếu PC) được tái sử dụng cho lợi ích cộng đồng, trong khi hành vi vô tình vi phạm bảo tồn (anh Thành) lại phải gánh án tù duy nhất, đóng lại những kỹ năng gây giống và phát triển của loài gà trong sách đỏ.
Việc mở rộng thêm một tầng khuyến khích trong nhận thức người dân: “Bất kỳ ai nếu phát hiện hoặc nhân giống loài vật quý hiếm, hãy liên hệ cơ quan bảo tồn để được hỗ trợ” (số điện thoại để liên lạc với cơ quan bảo tồn Việt Nam cũng không ai biết là số mấy), chứ không phải chịu hình phạt nghiêm khắc một cách cứng nhắc. Tổng bí thư Tô Lâm từng nói Việt Nam sẽ rộng mở cho người tài để phát triển đất nước, vậy khả năng cây nhà lá vườn và đầy thực tế, đặc biệt của anh Thành có xô trượt ra khỏi khung ”tài năng” mà đất nước đang cần không?
Án 6 năm tù dành cho anh Thái Khắc Thành được coi là nghiêm minh theo luật hiện hành nhưng thiếu yếu tố nhân đạo và tạo cơ hội bảo tồn. Chính quyền cần cải thiện canh tác giáo dục, truyền thông về các loài quý hiếm trong Sách đỏ để người dân biết và tự tránh vi phạm.
Trong muôn vàn thứ được gọi là nhân văn, như chuyện tha thiết xin giảm án cho ông Đinh La Thăng hay bà Nguyễn Thị Kim Tiến, chuyện thực tế hơn là nhìn lại cách ứng xử gây tranh cãi với Thái Khắc Thành hay Liễu Quý Ngân.
Án tù nặng cho người nuôi gà lôi trắng, khi không song hành cùng trách nhiệm giáo dục - Mà ở đây thấy rõ là trách nhiệm truyền bá, giáo dục từ nhà nước đến người dân chưa đầy đủ - luật pháp răm rắp nghiêm minh như tiếng lên đạn, nhưng đánh mất khai thác giá trị bảo tồn, ứng xử thiếu nhân văn, rõ ràng vẫn thiếu thuyết phục trong mắt nhiều người.
*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.