TRẦN VĂN TRƯỜNG, ÔNG LÀ AI? Tâm Việt

Bài 1INTRO: Tính đến hôm nay, vụ Trần Văn Trường đã kéo dài được sáu tuần và người ta vẫn chưa trông thấy một giải-pháp nào được đưa ra mà khả dĩ giải quyết được sự khiêu khích của ông Trường đối với cộng-đồng người Việt tỵ nạn tại thành phố Westminster, Nam Cali. Như Quý Thính-giả chắc còn nhớ, ngày 18 tháng 1, gần một tháng trước Tết năm Kỷ Mão, ông Trần Văn Trường, 37 tuổi, chủ tiệm Video HiTek ở thành phố Westminster, nơi đã có lúc được gọi là thủ-đô tỵ nạn của người Việt tại Hoa-kỳ, bỗng dưng đem trưng hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong tiệm của ông, gây nên một làn sóng phẫn nộ lớn lao mà cho đến hôm nay chưa dứt. Để giúp các bạn nghe đài thấu triệt được mọi khía cạnh của vấn-đề, bắt đầu từ hôm nay, Đài Á Châu Tự Do xin đi một loạt bài về vụ này. Mỗi bài sẽ đi sâu vào phân-tích một khía cạnh của vấn-đề để Quý Thính-giả nắm rõ tình-hình ở ngoài nước, nhất là tại một quốc gia mà hiện đang có những liên-hệ ngày càng mật thiết với Việt-nam.Bài đầu tiên sẽ đặt vấn-đề ỘÔng Trần Văn Trường là ai?Ợ để giới-thiệu với Quý Thính-giả một nhân-vật trung-tâm trong vụ này. Bài do Tâm Việt viết sẽ được trình bầy qua giọng đọc của Phạm Điền và Thanh Trúc.VOICE 1: Đây không phải là lần đầu tiên mà cộng-đồng Việt-nam ở Hoa-kỳ được nghe nói đến tên ông Trần Văn Trường. Là một người tương-đối trẻ, năm nay mới 37 tuổi, ông Trường cách đây 17 năm, vào năm 1982, đã được không ít người chứng-kiến tính-cách dị kỳ, nếu không muốn nói là dị hợm, của ông.Lúc bấy giờ, mới ở tuổi 20 nghĩa là ở một tuổi còn non sữa, ông đã xông xáo gia nhập Hội Ái Hữu Vô Vi Canada, mà ngay chính những người trong Hội cũng chỉ định nghĩa là một hội chuyên theo Ộphương pháp thiền [Vô Vi chứ] không phải là một tôn giáo hay giáo phái.Ợ Hội Vô Vi lúc bấy giờ, và có lẽ cho cả đến ngày nay, do ông ỘThầy TámỢ mà tên thật là Lương Sĩ Hằng khai sáng và cầm đầu. Tuy mới gia nhập song ông Trần Văn Trường đã bỏ hết để đi theo ỘThầy TámỢ giảng thiền Vô Vi không những ở Canada mà còn cả ở nhiều thành phố và tiểu-bang ở Hoa-kỳ. Nhưng có điều lạ là chẳng mấy chốc, người ta thấy ông Trường cứ bốc như người điên và tự xưng là Thượng-đế, có nơi ông còn bắt cả những ông già bà cả bằng tuổi bố mẹ hay ông bà của ông chui dưới háng của ông để chứng tỏ Ộniềm tinỢ của họ đối với ỘThượng-đế.ỢVOICE 2: Với những đệ-tử như vậy, chẳng mấy lúc phong trào Vô Vi của ông Lương Sĩ Hằng đã bị phá vỡ. Tuy-nhiên vì muốn tránh phải nói đến chuyện khó xử này nên các hội-viên Vô Vi đã âm thầm không nhắc đến tên Trần Văn Trường nữa. Cho đến tận gần đây, sau khi vụ trương cờ và ảnh đã làm cho như hầu hết mọi người trong cộng-đồng tỵ nạn phẫn nộ, ông Phan Cao Thăng đã phải nhân danh Hội Ái-hữu Vô Vi Canada lên tiếng bằng cách gởi một bản tuyên-cáo mang tên ỘĐể Sáng Tỏ Mọi Việc giữa Trần Văn Trường và Cộng Đồng Vô ViỢ đến hầu hết các báo ở hải-ngoại mà trong đó có đoạn như sau:VOICE 1: ỘTrần Văn Trường (TVT) đã một thời tu thiền theo Vô Vi vào năm 1982. Là một thanh niên trẻ, thoạt đầu anh ta đã có chí hướng muốn Ổxây dựng tình ngườiỖ [mở ngoặc đóng ngoặc] và đã thu hút được một số anh em trẻ trong Vô Vi. Để tự tạo thế lực cho mình, Trần Văn Trường đã tự xưng là ỔCha,Ỗ là sứ giả của Thượng Đế. Ban đầu TVT xả thân làm việc đều biểu hiện đường lối Ổtình ngườiỖ đó, nhưng dần dần thì hành động trái ngược lời nói, TVT trở nên háo thắng, sân si. TVT đã có những hành động nóng nảy, mê hoặc như việc Trường tự ý thách thức một ít bạn tin theo chui dưới háng để đo lường niềm tin của họ. Kế tiếp đó, TVT đã cùng với một ít anh em trẻ tuổi khác cùng mặc đồng phục đen với chữ ỔTình NgườiỖ trên ngực, xông pha vào đại hội Vô Vi thường niên năm 1989 tại Oroville, California. Tay cầm gậy, TVT hung hăng thóa mạ thiền sư Lương Sĩ Hằng và lợi dụng đông người để thể hiện đường lối của mình. Trước thái độ này, TVT đã được ban tổ chức mời ra khỏi khuôn viên của đại hội. Trường hung hăng dùng gậy đánh người nên đã bị nhân viên an ninh vùng Oroville bắt giữ. Vụ này đã được tường trình trên báo Oroville, tờ Mercury Register ngày 3 tháng 7, 1989. Vì những hành dộng ngang trái này, TVT đã bị loại khỏi Cộng đồng Vô Vi và Vô Vi không còn liên lạc với TVT nữa.ỢVOICE 2: Thiết tưởng một người như vậy thì cũng đủ cho ta thấy tính-cách bất bình thường, du côn du kề của một con người xấc láo, hỗn hào cả với người lớn, một điều không thể chấp nhận được trong truyền-thống văn-hóa Việt-nam. Ấy vậy mà Trần Văn Trường hình như vẫn chưa muốn hiểu là cộng-đồng đã quá tốt với anh khi để cho anh làm ăn yên ổn ngay trong lòng cộng-đồng Nam Cali mà không hề nhắc nhở đến những quá quắt của anh trong quá-khứ, xem đó chỉ là những hành-động vô ý thức của tuổi trẻ thiếu hướng-dẫn.Nhưng không, Trần Văn Trường vì cái tật háo danhỞnhư ký-giả của tuần-báo Time ấn-bản Á-đông mới đây đã có dịp đến tận nhà phỏng vấn anh nhận địnhỞvẫn tiếp-tục làm những trò khó coi hay ít nhất cũng nghịch nhĩ đối với cộng-đồng tỵ nạn. Như năm 95, khi Mỹ rục rịch tái-lập bang-giao với Việt-nam xã-hội-chủ-nghĩa, Trần Văn Trường cũng như Bác-sĩ Phạm Đăng Long Cơ đã nghe những lời đường mật của cán-bộ tuyên-truyền ở trong nước ra để hô hào cộng-đồng ngoài này hãy Ộxóa bỏ hận thù để về hay giúp Mỹ xây dựng lại quê hươngỢ Việt-nam. Dù phật lòng, cộng-đồng cũng chỉ biểu tình ít lần trước văn-phòng của Bác-sĩ Phạm Đăng Long Cơ rồi vẫn để cho ông yên-nhiên tự-tại sau khi ông ở Việt-nam về. Tại sao? Vì họ thấy trước khi đi ông huênh hoang bao nhiêu, ra điều-kiện đòi gặp Lê Đức Anh, Đỗ Mười v.v., thì khi về ông cụp đuôi bấy nhiêu vì người cao nhất ông được gặp là một người hoàn-toàn không có quyền, chỉ có hư-vị là bà Nguyễn Thị Bình! Còn Trần Văn Trường thì người ta bực đó song cũng để mặc anh, không đáng nói tới.VOICE 1: Cho đến lần này. Sở dĩ ta cần biết sơ qua về lịch-sử và tính nết của con người ông Trần Văn Trường, ta mới hiểu tại sao lúc nào ông cũng bị mặc-cảm hèn kém mà đòi làm chuyện lập dị. Đồng-bào ở Cali biết vậy nên cũng đã chấp nhận ông bao năm trong lòng cộng-đồng Ộnhư một người điên trong chúng ta.Ợ Chính điều đó mới nói lên hết cả lòng bao dung của những người mà vì đồng cảnh-ngộ tỵ nạn đã cho là ông Trường cũng đáng thương như những người tỵ nạn khác. Cho đến khi ông đi quá đà, làm giọt nước tràn ly thì đồng-bào thấy phải lên tiếng, phải biểu lộ sự phẫn nộ của họ, và đó là uyên-nguyên của tất cả vụ Trần Văn Trường, một vụ đã diễn ra suốt 43 ngày qua.