Chuyện Đó Đây (29-12-2002)

Hãy bấm vào đây để nghe những "Chuyện Đó Đây" kỳ này

Lời Giới Thiệu: Cuối năm là dịp kiểm điểm lại mọi sự. Nhiều bản tổng kết trong địa hạt này, trong lãnh vực kia, được lập ra. Về "chuyện đó đây" thì hệ thống tin CNN có đưa ra danh sách 10 câu chuyện mà họ cho là hay lạ nhất trong năm 2002, Thy Nga lược thuật cùng quý thính giả như sau...

Chuyện đầu tiên là về một cái hòm đựng xương cốt, có thể là bằng chứng về sự hiện hữu của Jesus ở Nazareth, người mà hàng triệu tín đồ tin rằng ngài là con của Thượng Đế. Từ trước tới nay, hầu hết các học giả đã đồng ý rằng Jesus là nhân vật có thực nhưng cổ vật thời thế kỷ thứ nhất, không cái nào cho thấy có liên quan đến cuộc sống của ngài.

Tới tháng Sáu năm nay thì giáo sư André Lemaire, chuyên gia về chữ cổ, được một nhà sưu tầm đồ cổ nhờ coi hàng chữ Aramaic khắc trên một cái hòm đựng xương cốt. Cái hòm này bằng đá vôi, và theo giới khảo cổ thì có từ năm 63 sau Thiên Chúa.

Aramaic là ngôn ngữ thông dụng của người Do Thái thời ấy. Hàng chữ khắc trên hòm, giáo sư Lemaire dịch ra là:"James, con của Joseph, em của Jesus".

Các tên này thì phổ biến ở Jerusalem thời đó, nhưng James mà là con của Joseph và là em của Jesus thì giáo sư Lemaire cho là có khoảng hai mươi trường hợp.

Tuy nhiên, ông nói tiếp rằng: người anh phải là nhân vật quan trọng thì mới ghi tên vào hòm của người em như vậy. Trong mấy trăm cái hòm mà ông đã xem qua, chỉ có hai cái là ghi tên anh em người quá cố nên rất có thể Jesus đây, chính là đức chúa Jesus của tín đồ thiên chúa giáo. Chuyện kế tiếp là về một con mực khổng lồ tấp lên bờ biển vùng Tasmania bên Úc hôm 21 tháng Bảy. Con mực này dài gần 18 mét và cân nặng tới 250 kí-lô. Người ta thường cho rằng mực khổng lồ là vật hoang tưởng, chỉ có trong truyện thần thoại nhưng cũng có báo cáo là nhìn thấy loài vật đó. Ít thôi, trong suốt một trăm năm qua, có đâu bốn mươi mấy vụ báo cáo là nhìn thấy mực khổng lồ. Dăm bảy ngư phủ đi biển về nói rằng chính mắt họ trông thấy mực khổng lồ đánh nhau dữ dội với cá mập. Và quả thực, đã có một số xác cá mập tấp lên bờ, trên mình có các dấu vết bị mực hút.

Vì chỉ ít người thấy mực khổng lồ nên khó cho các khoa học gia nghiên cứu về loài động vật này, chỉ có thể nói là chúng sống cô độc dưới biển sâu, ăn thịt sống, miệng chúng chu ra và có khả năng cắn đứt giây cáp bằng thép. Mắt chúng thì to nhất trong tất cả những loài vật - mắt con mực khổng lồ có bề ngang là 45 centimét!

Còn chuyện này thì là tin vui cho các ông sung sức. Vào trung tuần tháng 10, công ty Durex chuyên chế tạo bao cao-su cho hay về sản phẩm mới của họ: bao cao-su mang tên là Performa rất được ưa chuộng. Từ tháng Bảy năm nay, họ rao bán Performa trên hệ thống Internet. Đặc điểm của bao cao-su này là nó có chút kem Benzociane gây tê nên kéo dài được thời gian ân ái. Do đó, Performa bán rất chạy, gấp 5 lần các loại bao cao-su khác mà Durex bán được qua hệ thống Internet.

Phương trình E = mc2 đang được xem xét lại!

Thưa quý vị, vào năm 1905, nhà vật lý học Albert Einstein chứng minh sự tương quan giữa năng lượng (E), khối lượng (m) và tốc độ ánh sáng (c) qua phương trình E = mc2. Einstein cho rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là một hằng số không bao giờ thay đổi. Phương trình E = mc2 hậu thuẫn cho thuyết tương đối của ông. Công thức này cho thấy là chỉ với một khối lượng vật chất rất nhỏ, cũng đủ tạo ra một năng lượng vô cùng lớn, là cơ bản của việc chế bom nguyên tử sau này. Hiểu khái quát như thế, các thế hệ học sinh, sinh viên đều biết rằng phương trình đó đã làm thay đổi cục diện thế giới. Hàng chữ E = mc2 từng được sơn lên sàn một chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử của Hoa Kỳ.

Thế nhưng vào tháng Tám năm nay, tức là gần một thế kỷ sau khi Albert Einstein đưa ra phương trình đó, một nhóm khoa học gia Úc lại nói rằng họ nghiên cứu thấy tốc độ ánh sáng có chậm lại trong thời gian hàng tỉ năm qua, chứ không bất biến như trong phương trình của ông Einstein.

Họ cho biết là đã nghiên cứu một luồng ánh sáng xuất phát từ trong vũ trụ cách nay 12 tỉ năm, và thấy rằng càng ngược thời gian thì tốc độ đó càng nhanh hơn.

Sự khám phá của nhóm khoa học gia này, nếu chứng minh được là đúng thì phương trình E = mc2 cột trụ của ngành vật lý học, không còn đứng vững. Và như vậy, những lý thuyết căn bản về các định luật tự nhiên của vũ trụ đều phải đem ra xem xét lại.

Nói đến chân không, chuyện tiếp theo trong danh sách "10 câu chuyện đó đây" mà CNN đưa ra, là về trường hợp một bà nọ bị hút chặt vào bồn cầu trên chuyến bay! Bà hành khách người Mỹ này hẳn là mắc cở thành ra không muốn nêu tên, nói rằng bà đã khiếu nại với các viên chức hãng Scandanavian Airways về vụ xảy ra hồi năm trước đối với bà, trên một chuyến bay của hãng này từ Oslo đi New York, bà đã bị hút chặt vào bồn cầu, phải tới khi phi cơ đáp xuống New York, tức là hai tiếng sau, nhân viên kỹ thuật mới gỡ bà ra được. Thật ra thì lỗi tại bà, chưa đứng dậy mà đã giật nước. Chắc bà quên là trên tàu bay, người ta sử dụng cách hút rất mạnh để xả bồn vệ sinh, thế nên mới diễn ra cảnh oái oăm đó!Như thế thì bà ấy bối rối lắm nhỉ, mà lại bị gió thổi vù vù, lạnh nữa chứ.

Chuyện kế tiếp của CNN cũng xảy ra trên phi cơ. Quý vị từng đáp chuyến bay xuyên đại dương, đều biết nỗi khổ của hành trình đó. Ngủ vặt vẹo, xoay thế này, rồi lại trở qua thế kia. Một bà đâm đơn kiện hãng máy bay. Trong đơn, bà Barbara Hewson, 63 tuổi, viết là vào tháng Giêng năm 2001, bà đáp một chuyến bay của hãng Virgin Atlantic từ London đi Los Angeles du lịch. Hành khách bên cạnh là một phụ nữ rất béo, phải gạt cái tựa tay giữa hai ghế lên để ngồi cho lọt, và lấn sang phần ghế của bà Hewson. Chuyến bay xuyên Đại Tây Dương rất dài. Bị lấn, bà Hewson than phiền với tiếp viên phi hành nhưng họ nói là không làm gì khác hơn được vì chuyến này đầy khách. Tê chân tay, thỉnh thoảng bà Hewson phải đứng lên, và ba lần ra ngồi tạm ghế của tiếp viên.

Tới Los Angeles thì bà bị ê ẩm, phải nằm thành ra hỏng cả chuyến du lịch. Bác sĩ khám, nói rằng bắp thịt chân bà bị trẹo, đau giây thần kinh bên hông, và máu có chỗ bị dồn đông lại. Bà Hewson than là lắm lúc đau, không ngủ được.

Sau khi nhận đơn kiện, hãng Virgin Atlantic ra thông cáo là chưa bao giờ, có trường hợp xui khiến như vậy trên những chuyến bay của họ, và đề nghị bồi thường cho bà.Sau khi thương thảo, bà Hewson bằng lòng nhận 13 ngàn bảng Anh, tương đương với 20 ngàn mỹ kim tiền bồi thường

Chuyện thứ bảy trong danh sách của CNN là về các cô gái bán cau ở Đài Loan. Ngành này rất thịnh hành tại đó, dân chúng Đài Loan hàng triệu người có thói quen nhai hạt cau, nhất là các ông, cho đời thêm chút men say. Chính vì có các ông ghé lại mua cau mà sinh ra chuyện nhiều cô bán hàng, chiêu khách bằng cách ăn mặc khêu gợi, hở hang. Để lôi kéo khách đàn ông, các cô đua nhau nào là mini-júp ngắn cũn cỡn, quần để lòi rốn, áo thì trễ ngực... Cảnh tượng đó diễn ra hàng ngày trên phố phường, làm nhiều người khó chịu. Tới tháng Mười vừa qua thì quận hạt Đào Nguyên gần thủ đô Đài Bắc ra sắc lệnh là các cô bán cau phải trang phục đàng hoàng nếu không, sẽ bị bắt phạt. Phó thẩm phán hạt Đào Nguyên nói rằng phải có biện pháp này vì thứ nhất là hình ảnh đó không lành mạnh, điều thứ hai thì nguy hại hơn là có các ông lái xe qua, mải nhìn gái mà gây ra tai nạn.

Các cô đó vì sinh kế mà mặc hở hang, còn chuyện kế tiếp đây thì các bà ở Singapore lại đang có "mốt" cho vẽ tranh khỏa thân của mình để tặng đấng phu quân, cho chàng ngắm nghía thỏa thuê. Giá một tấm, tùy theo kích thước và họa sĩ vẽ tranh, từ ba ngàn đến ba chục ngàn tiền Singapore tức là từ 1700 đến 17 ngàn đô-la mỹ.

Chuyện thứ chín trong danh sách của CNN là ở Ấn Độ đang có một chương trình truyền hình rất ăn khách. Chương trình này tên là "There's something" nghĩa là "có người đồng điệu đang chờ cơ duyên để gặp bạn". Chương trình do nữ tài tử lừng danh của Ấn, là Madhuri Dixit, điều hợp. Mỗi tuần bốn lần, mỗi kỳ một tiếng đồng hồ, hàng ngàn dân chúng Ấn say mê theo dõi chương trình mai mối của Madhuri Dixit.

Thưa quý vị, ở Ấn Độ, thanh niên thanh nữ không được tự do tìm hiểu nhau, tức là không có chuyện bồ bịch, hẹn hò. Vấn đề lập gia đình do bậc cha mẹ, phụ huynh "đặt đâu ngồi đó". Cha mẹ nhờ người giới thiệu, nếu không thì phải tìm đến bà mai. Thời gian sau này, với sự phát triển của kỹ thuật tại Ấn Độ, vấn đề mai mối còn được thể hiện qua các web site giới thiệu hôn nhân trên Internet. Và nay thì có chương trình của Madhuri Dixit. Người muốn xin tham gia chương trình "There's something" phải độc thân, và qua cuộc khám nghiệm để chắc chắn là không bệnh tật gì cho vấn đề phối hợp. Dixit sẽ xếp đặt cho những người có sở thích tương đồng, được dịp gặp mặt nhau trên sân khấu truyền hình. Như trong chương trình tối nay chẳng hạn, Dixit đưa ba chàng trai, rồi một cô gái ra. Dưới sự điều hợp duyên dáng và khéo léo của Dixit, cô thiếu nữ có cơ hội nói chuyện với các chàng và từ đó, cô chấm người mà cô thấy thích hợp. Điều này thì hiếm xảy ra trong xã hội Ấn, nữ giới chỉ có vai trò thụ động, để đàn ông lựa chọn lấy làm vợ, rồi cũng để họ hất hủi khi đã chán.

Madhuri Dixit nói rằng cô chỉ giới thiệu chứ không tìm cách chi phối đôi bên. Và chương trình của cô tôn trọng truyền thống dân tộc, không làm điều gì quá mức. Đến nay, đã có mấy đám nên duyên nhờ tay bà mai Dixit.

Trước sự thành công của chương trình "There's something" các cơ sở thương mại đua nhau góp mặt bằng cách đưa quà đến tặng cho những cặp vừa ý nhau.

Và cuối cùng, CNN đưa ra câu chuyện tiếu lâm được chọn là buồn cười nhất thế giới. Năm ngoái, nhà tâm lý học Richard Wiseman mở một web site trên Internet, mời mọi người trên thế giới gởi chuyện tiếu lâm đến, hoặc tham gia trong việc phê điểm. Một năm sau đó, vào thượng tuần tháng 10 năm nay, ông cho biết là web site LaughLab nhận được hơn bốn chục ngàn mẩu chuyện, và có tới hai triệu bảng phê điểm để lựa ra câu chuyện buồn cười nhất như sau:

"Hai ông đang đi săn trong rừng, bỗng một ông ngất xỉu. Ông kia vội vàng xem xét thì thấy ông bạn mắt lờ đờ, và dường như không còn thở nữa. Sợ quá, ông ta liền rút điện thoại tay ra, gọi cấp cứu. Vừa thở hổn hển, ông vừa nói: "Bạn tôi đã chết! Tôi phải làm gì bây giờ?"Nhân viên sở cứu cấp trấn an:"Ông hãy bình tĩnh. Và từ từ làm theo tôi chỉ dẫn này.Trước tiên, phải chắc chắn rằng ông đó chết đã".Bên đầu giây kia im lặng, rồi nhân viên cứu cấp nghe có tiếng súng nổ đoàng một cái. Sau đó, người đàn ông trở lại, nói "Rồi, kế tiếp là làm gì đây?"

Đó là câu chuyện tiếu lâm mà dân chúng ở nhiều nước trên thế giới, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, cho là buồn cười nhất. Quý vị có đồng ý không ạ? Đã hết giờ cho mục "Chuyện đó đây" kỳ này, Thy Nga xin tạm biệt và chúc quý thính giả sang năm mới được mọi điều như ý.