Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng, khô hạn, và xâm nhập mặn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự đoán, hiện tượng này có thể tác động đến nguồn nước ngọt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân, tại các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.
Đối phó với hạn mặn, hôm 12/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đưa ra kiến nghị dẫn nước từ sông Sài Gòn hoặc Đồng Nai cấp cho các tỉnh ĐBSCL.
Giải pháp “không dễ dàng”
Kiến nghị của ông Tam được Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện biến đổi khí hậu Đại học Cần Thơ cho rằng “không dễ dàng” thực hiện.
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn nói với RFA hôm 13/3/2024:
“Chưa biết ý tưởng đó dựa vào cơ sở nào? Bởi vì khi mùa khô hạn thì nước sông Sài Gòn cũng thiếu, chứ không phải là dư giả. Với lại bây giờ nước sông Sài Gòn không phải là dồi dào nguồn nước sạch, để mà dẫn về cho các tỉnh miền Tây, đây không phải là chuyện dễ dàng. Về mặt kỹ thuật thì dẫn nước đi đâu cũng được, nhưng đôi khi tính khả thi rất thấp. Trong trường hợp này thì tôi cũng chưa biết đây là một ý tưởng hay là một dự án có sẵn, nên hơi khó để mà nói được hay không được.”
Chưa biết ý tưởng đó dựa vào cơ sở nào? Bởi vì khi mùa khô hạn thì nước sông Sài Gòn cũng thiếu, chứ không phải là dư giả. Với lại bây giờ nước sông Sài Gòn không phải là dồi dào nguồn nước sạch, để mà dẫn về cho các tỉnh miền Tây, đây không phải là chuyện dễ dàng.
-Tiến sĩ Lê Anh Tuấn
Là người có nhiều nghiên cứu sâu về ĐBSCL, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Anh Tuấn đưa ra nhận định tình hình hạn mặn hiện nay ở khu vực này:
“Năm nay lập lại hạn mặn gây gắt như 2016 – 2020, tức là hiện tượng El Niño quay trở lại theo chu kỳ 4 năm 2016 2020 và bây giờ 2024. Nhưng năm nay nông dân ĐBSCL rút được kinh nghiệm của hai đợt trước, họ xuống giống vụ đông xuân rất sớm, nên đã kịp thu hoạch. Bây giờ chỉ còn khó khăn trong chuyện cấp nước, vì khắp nơi đang bị khô hạn, nên nước mặn xâm nhập vào nhiều. Tuy nhiên chúng tôi thấy một số nơi nông dân biết cách trữ nước trong ao hay mua nước trữ, các công ty cấp nước cũng có kế hoạch chuyển nước đến vùng khác để giúp bà con.”
Ông Tuấn cho biết ông và các nhà khoa học cũng đã khuyến cáo nông dân không nên xuống giống trồng trọt; thay vào đó trữ nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và cho thủy sản. Cuối cùng nếu vẫn còn dư nước thì mới dùng cho các loại cây ít sử dụng nước. Có như vậy, theo ông Tuấn, nông dân vùng ĐBSCL mới hy vọng có thể cầm cự qua được giai đoạn khô hạn như hiện nay.
Một nông dân ở vùng ĐBSCL không muốn nêu tên vì lý do an toàn nói với RFA hôm 13/3:
“Vất vả lắm… nói chứ người nông dân là chịu vất vả nhất, thiệt thòi nhất… mặn hổm nay thấy nó cằn quá… bơm cực lắm, nước nó bị chè… cây cằn cằn hoài không chịu tốt…”
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, một nhà sinh thái học và là chuyên gia về ĐBSCL, hôm 13/3 khi trả lời RFA cho rằng hạn mặn năm nay đến sớm là không chính xác, ông lý giải:
“Bây giờ là tháng Ba, nếu đến sớm phải đến từ tháng 12/2023. Thứ hai là mực nước trên sông Mekong năm nay không hề cạn kiệt như năm 2019 – 2020. Việc mùa hạn không đến sớm mặc dù đang trong tình trạng El Niño, bởi vì năm 2023 đỉnh lũ muộn do thời tiết và do sự vận hành của các đập thủy điện làm đỉnh lũ kéo dài đến cuối tháng mười. Cho nên đầu mùa khô ở đồng bằng vẫn còn ẩm ướt.”

Nguyên nhân mặn lấn sâu đất liền
Tuy nhiên liên quan đến dự báo các tỉnh ở ĐBSCL năm nay mặn lấn sâu vào trong đất liền, chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện cho rằng:
“Thực tế tôi thấy sông Mekong năm nay không cạn kiệt, mà thọc sâu có thể là do năm nay các tỉnh đã đóng cống ngăn mặn quá sớm và có nhiều công trình cống ngăn mặn mới xuất hiện. Khi đóng bít hết rồi thì khi thủy triều lên, nước mặn chỉ còn vào dòng chính, đẩy sâu vào trong đất liền, do không còn đường nào để lan tỏa. Cho nên việc mặn lấn sâu không thể nói như năm 2016 -2020 được.”
Ngoài ra Chuyên gia Thiện cho rằng, khi nói đến hạn mặn phải phân biệt hai vùng: đó là vùng cửa sông Cửu Long từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, đó là vùng tranh chấp giữa nước biển và nước sông Mekong; Còn vùng bán đảo Cà Mau từ Bạc Liêu xuống Cà Mau vòng qua một phần Kiên Giang thì không nhận được nước của sông Cửu Long, nước ngọt chủ yếu là nước mưa… năm nay là năm hạn mưa ít… nên theo ông Thiện việc thiếu nước là đáng lo ngại.
Thực tế tôi thấy sông Mekong năm nay không cạn kiệt, mà thọc sâu có thể là do năm nay các tỉnh đã đóng cống ngăn mặn quá sớm và có nhiều công trình cống ngăn mặn mới xuất hiện.
-Chuyên gia Nguyễn Hữu Thiện
Ông Thiện nhận định thêm về những cố gắng cải thiện hạn mặn xâm nhập thời gian qua của Chính phủ:
“Chính phủ có một quyến sách rất lớn, mang tầm chiến lược là nghị quyết 120 năm 2017, theo nguyên tắc thuận thiên, chuyển đổi nông nghiệp, đặc biệt vùng ven biển để thích ứng điều kiện mới, thay vì chống lại thiên nhiên… Nguyên tắc như vậy, nhưng trên thực tế đã có những công trình chống hạn mặn và những công trình ngọt hóa có sẵn từ trước, hệ thống canh tác của nông dân cũng theo những công trình đó… các tỉnh thì người ta chỉ nhìn thấy trước mắt, hạn mặn gây thiệt hại thì dùng công trình để hạn chế thiệt hại.”
Theo đánh giá của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, cách dùng biện pháp công trình để đối phó thiên nhiên chỉ là giải pháp tạm thời. Còn trong tương lai, ông Thiện cho rằng giải pháp lâu dài là phải thích ứng và phải thực hiện đúng tinh thần thuận tự nhiên của Nghị quyết 120.