Những vần thơ yêu đời của nhà thơ Phạm Tường

Phạm Ðiền, phóng viên đài RFA

0:00 / 0:00
HoaLan200.jpg
Hoa Lan Trắng. AFP PHOTO

Lâu lắm những người yêu thơ mới có dịp mở lòng ra đón một khí hậu yêu thơ, hít thở vẻ đẹp lương tri, nhận thức của con người, sáng tạo muốn mở lẽ phải đến cho cuộc đời. Những câu trên nằm trong một phần giới thiệu của một nhà thơ nổi tiếng còn ở lại trong nước Trần Tuấn Kiệt viết ra khi nói đến tiếng thơ của Phạm Tường, mà ông cho rằng để thưởng thức “Võ thức chân mây” của Phạm Tường, người ta cần phải thả tâm hồn vào tác phẩm để thưởng thức cái văn ý, văn phong, cái thi tứ, thi anh, thi tâm và thi cốt.

Nếu không phải là lời của Trần Tuấn Kiệt khó nhập hội một cách nhanh chóng vào những vần thơ của Phạm Tường để chia sẽ với tác giả “Em hãy lặng nhìn xem trong kẽ lá. Một mặt trời già dặn một vì sao”.

Trần Tuấn Kiệt nhìn thấy từ những nhỏ nhoi vô cùng bằng một tâm thức bao la khi nhắc đến 4 câu thơ của Phạm Tường.

“Tôi hối hả chợt thấy lòng trĩu nặng Một đời người chở bao nổi truân chuyên Trầm một thoáng nhận ra trời đất chuyển Bạn bè tôi liệu có phút bình yên”

Tiếng thơ của Phạm Tường không đưa ra những tuyên ngôn sắc cạnh về cuộc đời, không ôm theo sắc màu triết lý, nhưng âm thầm của lòng biển, nơi những lớp sóng đời xô nhau, thả lòng trong sợi chiều nhẹ nhàng chơi vơi, là những câu thơ:

“Mượn em một chút khói sương Lạc qua phiến đà về nguồn tịch liêu Hồn em phai vạc nắng chiều Nửa trong mắt cỏ, nửa điều hiêu tang”

(Xin theo dõi toàn bộ trong phần âm thanh bên trên)