Việc bắt và giam giữ người trái phép trong vụ Khu Vườn Kỳ Lạ

0:00 / 0:00

Mặc Lâm, phóng viên đài RFA

Những việc bắt giữ và quản lý người trái phép hình như trở thành bình thường tại Việt Nam đến nỗi người dân cho rằng việc chính quyền các cấp phường, xã ra tay bắt người chỉ là việc bình thường đã và sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp các nẻo đường đất nước.

KhuVuonKyLa200.jpg
Người dân đang ngồi chữa bệnh trong Khu Vườn Kỳ Lạ. Hình của Tuổi Trẻ Online.

Người dân thường không chờ đợi một phản hồi nào từ chính quyền trung ương vì họ biết rằng cấp trên không hề có ý can thiệp vào những vụ việc mà cấp cơ sở báo cáo, cho dù nguyên nhân bắt người có thích đáng hay không. Mặc Lâm có bài viết về Khu Vườn Kỳ Lạ liên quan đến việc bắt và giam giữ người trái phép, mời quý vị theo dõi

Cô Nguyễn Thị Kim Hồng thường trú nhân của ấp Tân Hội Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sau một năm bị bắt giam, khi được thả về lại gia đình cô vẫn không hiểu tại sao mình bị bắt khi cô chỉ là người hướng dẫn dân chúng đến khu vườn do gia đình cô làm chủ chữa bệnh.

Khả năng chữa trị

Năm 2003, gia đình cô Hồng phát hiện ra những điều mà họ cho là huyền bí khi khu vườn sau nhà của cô có khả năng chữa bệnh. Nhiều người láng giềng của gia đình cô đến khu vườn này để thử nghiệm những gì mà họ xem là rất khó giải thích bằng khoa học chứng nghiệm.

Khả năng chữa trị khỏi nhiều căn bệnh khó gần như nan y đã khiến cho danh tiếng của khu vườn nhà cô lan rộng ra nhiều nơi trong nước. Báo chí đưa tin, người được chữa hết bệnh thì làm chứng bằng lời nói hay bài phỏng vấn, tất cả xoay chung quanh việc giải trừ mọi chứng bệnh khó chữa chỉ bằng những hành động đơn giản, không cầu kỳ, khó khăn mà lại hòan toàn miễn phí. Người có bệnh chỉ cần ngồi xếp bằng, thả hồn thư giản như kiểu ngồi thiền, và dần dần những căn bệnh trong người đều được chữa khỏi.

Người hết bệnh vui mừng bao nhiêu thì gia chủ của khu vườn kỳ lạ lại phiền nhiễu bấy nhiêu. Chính quyền địa phương cho rằng đây là một thể hiện của mê tín dị đoan và lừa gạt quần chúng. Gia đình bà Võ Thị Ngoan không hề nhận một đồng nào tiền sở hữu khu vườn mà trái lại bà Ngoan còn khuyến khích nhiều người tới gia đình bà để chữa bệnh.

Tôi đã vào trong khu vườn đó không phải 1 lần mà là 3 lần. Tôi đã chứng kiến rất nhiều việc kỳ lạ của nó. Trong đó có rất nhiều người nổi tiếng chẳng hạn như tiến sĩ, giáo sư các thứ đều vào đấy chữa bệnh và đều có kết quả.

Bà Ngoan và con gái là cô Nguyễn Thị Kim Hồng tìm mọi cách giúp đỡ những người khách phương xa đến chữa bệnh trong hoàn cảnh nghèo khó của mình khi thì lo lắng nơi nghĩ ngơi cho họ cũng có khi thấy khung cảnh chật chội của khu vườn, gia đình bà Ngoan tự động hiến luôn cả ngôi nhà tình nghĩa cho bệnh nhân. Hành động này đã gây mất lòng chính quyền sở tại và họ đã tìm cách bắt giữ cũng như kết tội cô Nguyễn Thị Kim Hồng là tổ chức mê tín dị đoan.

Bị ngăn cấm, bắt bớ

Bà Ngoan bức xúc trước những hành động này bèn tỏ ý chống lại thì cũng bị bắt giam sau đó. Khu vườn bị cấm, mọi người từ nơi xa đến bị đuổi về nguyên quán. Những tờ báo có đăng tải câu chuyện của khu vườn này đều được lệnh ngưng đăng cũng như rút những bài viết còn nằm trên trang web để tiêu hủy.

Người dân ngạc nhiên không hiểu nguyên nhân nào dẫn đến những quyết định vội vã như vậy. Chính quyền kết án bà Ngoan và cô Hồng tổ chức mê tín dị đoan trong khi bộ Công An lại chính thức thừa nhận việc cơ quan này cho phép mời những nhà ngoại cảm giúp đỡ việc tìm kiếm hài cốt bộ đội.

Nhiều bài báo ca tụng việc linh thiêng và hết sức khó tin của các nhà ngoại cảm và cho tới nay việc sử dụng các vị thày bói này vẫn chính thức được thừa nhận bởi những cơ quan cấp cao. Trong khi đó thì gia đình bà Ngoan chỉ vì thương người và không tuân theo sự áp đặt của nhà nước để phải đi đến chỗ tan tác.

Dư luận hoang mang không hiểu sao khu vườn từng chữa trị thành công cho hàng chục ngàn con người trong đó có không ít các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước cũng đã được ân sủng của khu vườn mà hết bệnh nhưng khi khu vườn bị triệt hạ, chủ nhân bị nguy khốn trong bốn bức tường nhà giam thì không thấy một vị nào lên tiếng minh oan cho gia đình ân nhân khốn khổ này.

Ông Nguyễn Hoài Vũ một người từ nước Anh xa xôi vì nghe tiếng khu vườn mà trở về để chữa bệnh cho chúng tôi biết:

Ông Nguyễn Hoài Vũ: Tôi đã vào trong khu vườn đó không phải 1 lần mà là 3 lần. Tôi đã chứng kiến rất nhiều việc kỳ lạ của nó. Trong đó có rất nhiều người nổi tiếng chẳng hạn như tiến sĩ, giáo sư các thứ đều vào đấy chữa bệnh và đều có kết quả.

Bản thân tôi cũng là một nhà khoa học và mình cũng không tin vào những chuyện thần thánh vớ vẫn nhưng khi vào đó thì bị thuyết phục bởi những chuyện xảy ra ở đó.

Tự nhiên nó vô nó nói khu vườn không có tác dụng, nó tràn vô nó bắt mình. Nó bắt nó nhốt tui hết năm tháng, thả ra không có tội gì hết. Hồi đó nó khép tui vô tội chống lại người thi hành công vụ sau khi nó xét thấy có cư trú rõ ràng nó thả ra.

Mặc Lâm:Thưa ông như ông nhận định thì đây là một sự việc có thật chứ không phải bịa đặt do gia đình của bà Ngoan, vậy tại sao chính quyền lại ngăn cấm và bắt bớ gia đình bà này ?

Ông Nguyễn Hoài Vũ: Thế nhưng có một điều đáng buồn là chính quyền địa phương lại không ủng hộ việc đó, kể cả chính quyền trung ương nữa. người ta lại trấn áp khi người dân đến đấy để chữa bệnh kể cả người chủ khu vườn mặc dù người ta rất từ tâm.

Không một tiếng xin lỗi

Bà Ngoan thì giờ đây đã trở lại căn nhà xưa và lại tiếp tục cho người ta vào khu vườn để chữa bệnh. Khi chúng tôi hỏi tình trạng gia đình hiện nay bà cho chúng tôi biết:

“Tự nhiên nó vô nó nói khu vườn không có tác dụng, nó tràn vô nó bắt mình. Nó bắt nó nhốt tui hết năm tháng, thả ra không có tội gì hết. Hồi đó nó khép tui vô tội chống lại người thi hành công vụ sau khi nó xét thấy có cư trú rõ ràng nó thả ra."

Bây giờ thì khu vườn đã được hính thức cho phép hoạt động trở lại và người ta cũng đã bắt đầu viết những trang sách được gọi là nghiên cứu khoa học về khả năng kỳ lạ của khu vườn.

Nhà nước đã trả lại tiếng oan cho một mảnh đất vô tri nhưng tiếng oan của những con người như mẹ con bà Ngoan thì vẫn im lặng đến khó hiểu. Một tiếng xin lỗi đơn giản cũng không được thốt lên từ phía những người có trách nhiệm.

Tuy bà Ngoan và Cô Hồng không bị tiếp tục giam giữ nhưng thâm tâm họ vẫn cảm thấy một điều chưa được giải quyết thỏa đáng. Họ vẫn không thể yên tâm sống đời sống bình thường sau khi được thả ra từ nhà giam với một bản án vẫn in mãi trong hồ sơ cá nhân mà họ không hề vi phạm.

Sự áp đặt tùy tiện pháp luật của chính quyền địa phương không thể chấp nhận được vẫn hàng ngày xảy ra trên khắp làng quê Việt Nam nơi người dân không bao giờ có phương tiện chống đỡ những lời lên án tùy hứng và đôi khi rất khôi hài của nhà cầm quyền mang tên Xã Hội Chủ Nghĩa.