Việt Long, phóng viên đài RFA
Trong bài trước chúng tôi đã tường trình cùng quý vị những diễn biến sôi nổi trong cơ quan đầu não của chế độ Cộng sản Bắc Việt vào thời gian chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công Tết Mậu thân 1968.

Đan vào đó là sự xung khắc giữa hai nhân vật cốt yếu của chế độ: Tổng Bí thư Lê Duẩn và tướng Võ Nguyên Giáp, với cái bóng mờ của chủ tịch Hồ Chí Minh thấp thoáng quanh đó, cùng bóng đen của tứơng Văn Tiến Dũng bên dưới ông Võ Nguyên Giáp nhưng lại ở sau lưng ông Lê Duẩn.
Bài thuyết trình của ông Merle Pribbenow tuần trước kể tới đoạn ông Dũng qua mặt ông Giáp, đi thẳng với ông Duẩn và đề nghị tung ra cuộc tổng công kích và tổng nổi dậy trong năm 1968, tuy ông Hồ và ông Giáp cùng nhiều uỷ viên Bộ Chính Trị đều khuyến cáo phải gây tổn thất nặng cho lực lượng Mỹ và đánh tê liệt phần lớn quân đội Việt Nam Cộng Hoà trước đã.
Ông Merle Pribbenow nguyên là chuyên viên của cơ quan tình báo Mỹ CIA, nay là một nhà nghiên cứu độc lập, tham dự cuộc hội thảo do Trung tâm Việt Nam tổ chức, về đề tài 40 năm cuộc tổng tấn công Tết Mậu thân. Nhà nghiên cứu nói tiếp:
Kế hoạch quân sự mạo hiểm
Tại sao tướng Văn Tiến Dũng lại chấp nhận một kế hoạch mạo hiểm như thế? Có thể là vì trước đây thì trách nhiệm thắng bại của kế hoạch nằm trọn trên vai các tướng lãnh, nhưng nay đã có giới lãnh đạo chính trị gánh vác phần lớn trách nhiệm ấy.
Thắng hay bại, mọi người sẽ nhìn vào tổng bí thư Lê Duẩn. Đây không phải lần đầu tiên mà giới tướng lãnh nhắm mắt nghe theo những gì giới chính trị đặt lên đầu họ. Kế hoạch liều lĩnh này đã gạt bỏ những hậu quả có thể gây ra do sự đốt giai đoạn, bỏ qua điều kiện tiên quyết về quân sự.
Quý vị đang nghe thuật lại bài thuyết trình của một nhà nghiên cứu, về những hoạt động của Bộ Chính Trị và quân uỷ Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch Tết Mậu thân 1968. Ngừơi cựu chuyên viên của CIA nói tiếp:
Bộ Chính Trị họp vào giữa tháng bảy 1967 để duyệt lại khung kế hoạch tổng công kích, tổng nổi dậy. Tướng Dũng không nói gì, trong khi ông Hồ Chí Minh nêu một số câu hỏi về tính khôn ngoan của kế hoạch này. Ông Hồ cho rằng đây là một kế họach không thực tế, và nhân dân không thể gánh vác nổi sự hy sinh quá lớn như vậy.
Những tài liệu có được, không viết gì về phản ứng của tướng Giáp, nhưng tin riêng cho hay tướng Giáp có phát biểu rằng không thể tung ra tổng công kích tổng nổi dậy khi mà lực lượng quân sự Mỹ Việt chưa bị tê liệt.
Nhưng bất chấp sự phản đối của ông Hồ, ông Giáp cùng một số uỷ viên khác, kế hoạch vẫn cứ tiến hành. Uỷ viên Phạm Hùng vào Nam thay tướng Nguyễn Chí Thanh mới từ trần. Ông Hùng đem theo kế hoạch của Lê Duẩn về cuộc tấn công vào các thành phố.
Những bất đồng trầm trọng
Cuối tháng 10 năm 1967, Bộ Chính Trị lại họp để duyệt kế hoạch đó. Cả ông Duẩn lẫn ông Giáp đều không dự họp, với lý do đang ở nước ngoài để chữa bệnh. Chữa bệnh có thể chỉ là cái cớ, thực ra thì hai người đã bất hoà trầm trọng, không muốn dự cùng hội nghị.
Trên thực tế thì tướng Giáp thấy là đã bị thua trong các cuộc tranh luận, ông ở lại Hungary đến mãi đầu tháng hai, lúc trận tổng công kích đã bắt đầu. Ông không công khai phản đối kế hoạch đó, nhưng chọn sự vắng mặt để tỏ mối bất đồng.
Sau năm ngày họp vào cuối tháng 10 đó, Bộ Chính Trị sửa một phần kế hoạch, không chấp thuận tiến hành cuộc tổng nổi dậy. Theo biên bản hội nghị thì Bộ Chính Trị quyết nghị hoãn việc đó lại, cho đến khi nào mà theo nguyên văn là “có thể lấy được ý kiến của các đồng chí lãnh đạo khác nữa”.
Điều này là muốn nói tới sự vắng mặt của các ông Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh, ông Hồ cũng đang dưỡng bệnh tại Bắc Kinh. Ông Giáp thì không về để có thể nêu lại ý kiến, còn ông Hồ thì đã có ý kiến vào hội nghị tháng 7, nhưng không còn đủ quyền hạn để bác bỏ ý kiến của Lê Duẩn và quyết định khác đi.
Sau những cuộc họp để thảo luận và nghiên cứu thêm, Bộ Chính Trị họp lại vào tháng 12 năm 1967, chấp thuận kế hoạch, soạn nghị quyết để đưa ra Trung ương Đảng chuẩn thụân. Ông Hồ có về Hà Nội dự họp trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng trở sang Trung Quốc ngay, tiếp tục chữa bệnh.
Những tác động của vụ Tết Mậu Thân
Tháng giêng 1968, chưa đầy một tháng trước khi cuộc tấn công Mậu thân nổ ra, Uỷ ban Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam họp hội nghị, chuẩn thuận nghị quyết của Bộ Chính Trị về kế hoạch tổng công kích tổng nổi dậy.
Trong diễn văn khai mạc hội nghị Trung ương Đảng, ông Lê Duẩn nói một số Uỷ viên không thể có mặt ngày hôm đó, và tướng Văn Tiến Dũng, chứ không phải tướng Giáp, sẽ trình bày kế hoạch.
Sau khi bàn luận, Hội nghị Trung ương đảng chấp thuận kế hoạch bằng nghị quyết số 14 Uỷ ban Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên một nguồn tin cho hay hôm đó ông Hồ Chí Minh bỏ phíếu trắng, để tỏ ý giữ lập trường phản đối như trước đây.
Nay, 40 năm sau, ta có thể nào xét xem quyết định của Lê Duẩn và Văn tiến Dũng về tổng công kích tổng nổi dậy năm 1968 là đúng hay sai? Hay tướng Giáp đã đúng khi phản đối quyết định ấy?
Ta được cái lợi về thời gian, là xem lại chuyện cũ với những diễn tiến và kết quả đã xong, có thể đưa kết luận về sự kiện. Trước hết, có thể nói ngay rằng sự ước tính tình hình của phe Cộng sản, và chiến lược chiến thuật được sử dụng khi tung ra cuộc tổng tấn công đó là hoàn toàn sai lầm.
Tuy nhiên Cộng sản Việt Nam cũng nhìn ra và tính toán được một số điều đúng. Họ kết luận đúng, là việc Hoa Kỳ sợ phải can thiệp quân sự lâu dài ở Việt Nam là điểm yếu lớn có thể khai thác được trong nỗ lực chiến tranh của phe đồng minh.
Kế tiếp, họ cũng tính toán chính xác rằng thời gian tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ trong năm 1968 là thời gian trọng yếu để quyết định cho chiến lược của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà trong tương lai.
Cái kết luận là chỉ có cách phải sử dụng một biện pháp khác thường mới có thể khai thác được cơ hội nỗ lực chiến tranh của đồng minh đang ở vào thời điểm bị chông chênh muốn lật, đã tỏ ra là vô cùng chính xác.
Tướng Văn Tiến Dũng cũng rất đúng khi cho rằng lực lượng Cộng sản không đủ khả năng mở những trận đánh lớn để gây thiệt hại nặng cho lực lượng đối phương, khi Bộ Chính Trị quyết định là phải nhanh chóng tìm thắng lợi.
Rốt cuộc, sau tất cả những thất bại về quân sự mà lực lượng Cộng sản phải gánh chịu trong trận tổng tấn công 1968, có một dữ kiện nổi bật. Đó là: trận Tết Mậu thân 1968 đã khiến Tổng thống Johnson và công luận Mỹ cho rằng không thể thắng cuộc chiến Việt Nam, mà đã đến lúc phải đàm phán tìm giải pháp để Hoa Kỳ rút quân.
Đó chính là khúc quanh của cuộc chiến, vào một thời điểm không thể quay lại.
Sau cùng, quan niệm của tướng Văn Tiến Dũng ít ra cũng có một điểm đúng. Đó là: đập tan ý chí chiến đấu của đối phương thì đối phương sẽ phải ngồi lại thương thuyết.
