Con sông dài 256 km với lưu lượng nước tự nhiên 1 tỷ mét khối mỗi năm đang gánh chịu sự ô nhiễm nghiêm trọng, mặt trái của tình trạng phát triển kinh tế. Dự báo vào thời điểm hiện nay 2010, tổng lượng ô nhiễm phát sinh trên sông Saigon lên tới tới gần 3 triệu rưởi mét khối mỗi ngày, kể cả nước thải sinh họat, nước thải công nghiệp. Các nhà máy cấp nước đã phải chi phí rất lớn nhưng vẫn không thể xử lý triệt để, vì nguồn nước đầu vào bị ô nhiễm kim loại, ô nhiễm chất hữu cơ cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ vài chục tới vài trăm lần. Giải quyết tình trạng ô nhiễm sông Saigon gặp nhiều khó khăn do lưu vực sông có diện tích gần 5 ngàn kilômét vuông bao gồm nhiều địa phương.
Tổng lượng ô nhiễm phát sinh trên sông Saigon lên tới tới gần 3 triệu rưởi mét khối mỗi ngày, kể cả nước thải sinh họat, nước thải công nghiệp. Các nhà máy cấp nước đã phải chi phí rất lớn nhưng vẫn không thể xử lý triệt để, vì nguồn nước đầu vào bị ô nhiễm kim loại, ô nhiễm chất hữu cơ cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ vài chục tới vài trăm lần<br/>
Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này qua phỏng vấn Giáo sư Tiến sĩ Lâm Minh Triết, chủ nhiệm chương trình bảo vệ môi trường và tài nguyên TP.HCM. Trước hết Giáo Sư phát biểu:
Kế hoạch và thực tế
GSTS Lâm Minh Triết: Lưu vực sông Saigon có 3 tỉnh thành là TP.HCM, Tây Ninh và Bình Dương. Các địa phương này cũng nhận thức sâu sắc và có trách nhiệm về việc phải bảo vệ nguồn nước sông Saigon, cho nên họ đã ký kết văn bản cùng nhau hợp tác, giải quyết những vấn đề của từng địa phương một có liên quan tới sông Saigon. Mỗi địa phương có kế hoạch riêng, tuy nhiên sự hợp tác có cả thuận lợi lẫn nhiều khó khăn. Thuận lợi là có chủ trương có thỏa thuận. Nhưng có rất nhiều khó khăn do địa dư do khoảng cách, ngoài ra còn kinh phí đầu tư rất lớn, nếu giải quyết rốt ráo để cải thiện điều kiện chất lượng nước sông Saigon, rõ ràng ngoài biện pháp gọi là phi công trình, các biện pháp công trình là cốt lõi nhất nghĩa là phải xử lý ô nhiễm nước thải sinh họat, nước thải công nghiệp…hay là những khu chăn nuôi để bảo đảm nước thải đầu ra được an toàn nhất, điều này tốn kém rất nhiều rất khó khăn.
Trước tiên trong định hướng sắp tới, chúng tôi đang thực hiện đề tài giai đoạn hai, sâu sắc hơn cụ thể hơn . Tôi nghĩ quyết tâm của Thành Phố và các nhà khoa học là bằng mọi giá phải cải thiện cho được, xử lý cho được, bảo đảm an toàn chất lượng nước sông Saigon.
Nam Nguyên: Vai trò một người điều phối chính, hay một “nhạc trưởng” như báo chí nói, GS nhận định gì?
Theo tôi nghĩ dưới góc độ nhà khoa học không phải nhà quản lý, rõ ràng sự hợp tác đó chưa thật sâu sắc, chưa thật cụ thể có những bước đi có kế họach, ai làm gì cụ thể như thế nào, kinh phí đầu tư thực hiện ra sao, tất cả chưa thể hiện rõ trong bối cảnh hiện nay.
GSTS Lâm Minh Triết
GSTS Lâm Minh Triết: Thực tế là một cái khó, ai sẽ là người nhạc trưởng đó. Thí dụ ngay cả lưu vực hệ thống sông Đồng Nai bao gồm 12 tỉnh thành cũng đã rất khó. Định hướng phân công luân lưu vai trò chủ trì dự án theo từng giai đoạn một, thí dụ trong dự án sông Đồng Nai thì TP.HCM sẽ là chủ tịch đầu tiên của ủy ban đó. Sông Saigon thì họ đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần để cùng nhau hợp tác, nhưng theo tôi nghĩ dưới góc độ nhà khoa học không phải nhà quản lý, rõ ràng sự hợp tác đó chưa thật sâu sắc, chưa thật cụ thể có những bước đi có kế họach, ai làm gì cụ thể
như thế nào, kinh phí đầu tư thực hiện ra sao, tất cả chưa thể hiện rõ trong bối cảnh hiện nay. Đó là một thực tế khó khăn, tôi muốn nói cơ chế để phối hợp chưa hình thành một cách bài bản, có những bước trung ương hay địa phương thực hiện, sự đầu tư của nhà nước trung ương như thế nào, địa phương đóng góp ra sao, điều này cho thấy phải có một tổng chỉ huy có quyền lực có thể quyết định những vấn đề lớn.
Tài chánh: yếu tố quyết định
Nam Nguyên: Nếu mọi việc tiến hành một cách chậm trễ thì có thể thế hệ tương lai, con cháu sẽ phải trả giá. GS nhận định gì?
Tôi nghĩ phải có những dự án ưu tiên, trong tầm tay trong điều kiện có thể và đặc biệt là khả năng tính khả thi của từng dự án trong từng thời gian một. Chứ không nên đầu tư ồ ạt một lúc rất khó trong điều kiện thực tế, ở các nước khác cũng tương tự như thế.
GSTS Lâm Minh Triết
GSTS Lâm Minh Triết: Cái đó là đương nhiên, lâu nay phát triển kinh tế xã hội bước đầu sự quan tâm tới môi trường còn bị hạn chế. Nhưng bây giờ đã có nhận thức sâu sắc, mặc dù đã muộn nhưng không sao. Tại vì những nước nghèo mà đòi bảo vệ môi trường căng thẳng quá thì không thực tế. Chính vì thế khi bắt đầu có hiện tượng ô nhiễm thì nhà nước Việt Nam đã hình thành chiến lược bảo vệ môi trường, đặc biệt là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường các dòng sông, tôi nghĩ là đã có sự thức tỉnh. Đó là cơ sở pháp lý rất quan trọng để triển khai vấn đề bảo vệ các lưu vực sông như thế nào, nhưng nhiều khi nó phụ thuộc vào vấn đề tài chánh để có thể triển khai một cách ồ ạt. Tôi nghĩ phải có những dự án ưu tiên, trong tầm tay trong điều kiện có thể và đặc biệt là khả năng tính khả thi của từng dự án trong từng thời gian một. Chứ không nên đầu tư ồ ạt một lúc rất khó trong điều kiện thực tế, ở các nước khác cũng tương tự như thế.
Tôi nghĩ nhà nước Việt Nam và các nhà khoa học rất mong muốn có sự hợp tác chia xẻ của một số nước phát triển có kinh nghiệm về quản lý lưu vực sông, thế nào để cải thiện lưu vực sông. Thật ra chúng tôi đã có hợp tác với Đại Học Portland Mỹ về vấn đề quản lý lưu vực sông, chúng tôi rút ra nhiều bài học nhưng để áp dụng vào thực tế Việt Nam vẫn phải thực hiện từng bước.
Tôi nghĩ rằng với nhận thức sâu sắc như thế, trước sau gì nhà nước Việt Nam cũng như các địa phương sẽ không tiếp tục tình trạng phát triển không bền vững, để thế hệ sau phải gánh chịu. Điều này không ai mong muốn.
Nam Nguyên: Cảm ơn GSTS Lâm Minh Triết về thời gian quí báu của ông.