Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA
Chỉ trong vài ngày nữa, người dân Hoa Kỳ sẽ làm lễ tưởng niệm biến cố 11 tháng 9, 2001. Biến cố dù xảy ra trên đất Mỹ, nhưng đã thay đổi hẳn cục diện của thế giới, đồng thời đẩy Washington đến chỗ phải soạn lại chiến lược, để có thể thực hiện cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Chiến lược được Hoa Kỳ vẽ ra sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 gồm những gì? Trong năm năm qua, có thay đổi nào quan trọng hay không? Washington đã gặt hái được những thành quả nào trong cuộc chiến chống khủng bố? Ðó là những câu hỏi chúng tôi đặt ra với vị khách mời tuần này.
Khách mời là Tiến Sĩ Christopher Harmon, một trong những nhà nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố hàng đầu của nước Mỹ , tác giả của nhiều quyển sách đang được sử dụng để giảng dậy tại nhiều trường đại học Mỹ. Trước đây, ông từng làm cố vấn chính sách cho Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện Liên Bang, dậy môn chiến thuật ở Trường Ðại Học Quân Sự Hải Quân.
Từ năm 1993 đến nay, ông giảng dậy về Chiến Thuật Và Chính Sách tại Trường Ðại Học dành riêng cho các sĩ quan tham mưu cao cấp của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Cũng tại đây, ông là người điều khiển ủy ban chuyên nghiên cứu về chủ thuyết nổi dậy và chủ thuyết khủng bố toàn cầu.
Như thường lệ, cuộc phỏng vấn do Nguyễn Khanh thực hiện và những điểm chính trong buổi nói chuyện được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong khuôn khổ Tạp Chí Câu Chuyện Thời Sự Hàng Tuần.
Thay đổi chiến lược
Sau ngày biến cố xảy ra, Hoa Kỳ bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch mở rộng cuộc chiến chống khủng bố ở quy mô toàn cầu, kèm theo đó một kế hoạch về quân sự.
Nguyễn Khanh: Cám ơn Tiến Sĩ đã nhận lời nói chuyện với Ban Việt Ngữ và tôi xin phép được đi thẳng vào vấn đề. Thưa ông, sau biến cố 11 tháng 9, chiến lược của Hoa Kỳ như thế nào?
Tiến Sĩ Christopher Harmon: Sau ngày biến cố xảy ra, Hoa Kỳ bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch mở rộng cuộc chiến chống khủng bố ở quy mô toàn cầu, kèm theo đó một kế hoạch về quân sự.
Kế hoạch đầu là ngay tức khắc cùng với những nước đồng minh trên thế giới để bắt giữ thành phần khủng bố, phá vỡ những căn cứ từng được chúng coi là an toàn, trình bày trước Liên Hiệp Quốc về mục tiêu chung mà cả thế giới phải làm, và quan trọng hơn nữa là thông qua được nghị quyết 1373 ngăn chận tất cả các đường dây cung cấp tài chánh cho những tổ chức khủng bố.
Kế hoạch thứ nhì là kế hoạch về quân sự. Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush thấy rõ tầm quan trọng phải đưa quân sang Afghanistan, lật đổ nhà cầm quyền Taliban, một Chính Quyền không phải chỉ yểm trợ cho Al- Queda mà phải nói là hoàn toàn lệ thuộc vào Al-Queda.
Nguyễn Khanh: Nhưng dường như sau tháng 3 năm 2003, tức sau ngày Tổng Thống Bush quyết định đưa quân sang Iraq thì chiến lược của Mỹ thay đổi phải không ông?
Tiến Sĩ Christopher Harmon: Điều đó đúng. Những nhà hoạch định chiến lược của Washington coi cuộc chiến Iraq là một phần của cuộc chiến chống khủng bố, và đó chính là điều được Nhà Trắng nói đến trong những cuộc thảo luận. Một số các nhà phân tích chiến lược còn coi cuộc chiến Iraq là điểm khởi đầu cho một mặt trận mới, không còn chỉ nhắm vào Al-Queda như trước nữa.
Trường hợp Iraq cũng là trường hợp rất đặc biệt, rõ ràng trong suốt bao nhiêu năm trời Chính Quyền Saddam Hussein hỗ trợ cho những tổ chức tranh đấu mang danh nghĩa tôn giáo ở Palestine như tổ chức của Abu Abdul, là những tổ chức có liên hệ với Al-queda.
Nhưng Nhà Trắng coi chuyện Iraq có võ khí với sức giết người hàng loạt quan trọng hơn là chuyện có những phần tử khủng bố lẫn trốn ở Iraq. Vì thế, Nhà Trắng mới quyết định phải đánh phủ đầu, bằng cách đưa quân tiến vào Baghdad. Chính vì thế mà có học giả cho rằng cuộc chiến Iraq và cuộc chiến chống khủng bố chẳng liên quan gì với nhau cả, nhưng cũng có người bảo hai cuộc chiến này liên quan với nhau.
Những thành quả đạt được
Nguyễn Khanh: 5 năm qua, từ ngày cuộc chiến chống khủng bố được thực hiện ở cấp toàn cầu đến giờ, Washington đã đạt được những thành quả nào?

Tiến Sĩ Christopher Harmon: Tính đến tháng 6 vừa qua, Hoa Kỳ đã tuyên án 261 tên khủng bố, và rất nhiều tên khác bị giết ở Afghanistan, cũng như ở một số nước khác. Bên cạnh đó, rất nhiều tên khủng bố đang bị giam giữ để điều tra, điển hình là những tên đang bị giam ở trại Guantanamo bên Cuba.
Ðương nhiên, thành công này không phải chỉ là thành công của nước Mỹ, mà là thành công của cả thế giới. Rất nhiều nước đồng minh của Mỹ tham gia vào công tác bài trừ khủng bố, hoặc cùng Hoa Kỳ mở những chương trình huấn luyện chống khủng bố -chẳng hạn như ở Thái Lan, Australia, Indonesia.
Nguyễn Khanh: Nhưng có dư luận cho rằng vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Tiến Sĩ có thấy như thế không?
Tiến Sĩ Christopher Harmon: Có chứ. Tôi cũng nghĩ là trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Tôi có thể đưa ra 2 thí dụ, thứ nhất là các nước hội viên Liên Hiệp Quốc phải đồng ý với nhau về định nghĩa thế nào là chủ thuyết khủng bố. Ðây là điều đã từng được thảo luận từ năm 1930, và đã đến lúc phải có kết quả. Thí dụ thứ nhì là thế giới phải làm áp lực mạnh hơn nữa với Iran và Syria…
Nguyễn Khanh: Ý ông muốn nói áp lực quân sự?
Tiến Sĩ Christopher Harmon: Tôi không có ý như vậy. Không nhất thiết phải áp lực bằng chiến tranh, mà có thể áp lực ngoại giao, áp lực kinh tế. Hoa Kỳ phải vận động các nước bạn để tất cả cùng thấy là Iran và Syria là hai quốc gia vẫn đang xuất khẩu khủng bố. Nêu ngăn chận được 2 nước này, chắc chắn cuộc chiến chống khủng bố sẽ dễ dàng hơn.
Một điểm khác mà tôi cũng nói đến là Washington phải tiếp tục xây dựng quan hệ tốt với những nước bạn, như quan hệ đang có với Georgia, với Pháp, với Australia, với những nước Ðông Nam Á, để tạo một mạng lưới chống khủng bố càng rộng lớn càng tốt.
Quốc gia nào cũng có chủ quyền riêng, nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm chung là phải chống khủng bố, trách nhiệm phải ngăn chận, phá vỡ các âm mưu, hoạt động của chúng, chận đứng mọi nguồn cung cấp tài chánh cho chúng chẳng hạn.
Nếu nói về vận động quần chúng thì tôi phải công nhận là Washington quá kém. Có nhiều chức vụ quan trọng, đặc biệt ở Bộ Ngoại Giao, không có người nắm giữ. Chính phủ cũng không bỏ ra ngân khoản để mở cuộc vận động quần chúng, đồng thời Bộ Ngoại Giao cũng không để ý đến việc liên hệ giữa Chính Phủ với Chính Phủ vẫn chưa đủ, mà còn phải vượt hơn nữa, đi sâu vào với nhân dân nước khác.
Ảnh hưởng đến quyền lợi và uy thế
Nguyễn Khanh: Xin nhắc Tiến Sĩ là 5 năm sau ngày biến cố 11 tháng 9 xảy ra và 3 năm rưỡi sau ngày đưa quân đánh chiếm Iraq, có rất nhiều người cho rằng Nhà Trắng đã chọn một chiến lược sai lầm, gây ảnh hưởng xấu cho quyền lợi và uy thế của nước Mỹ ở Trung Ðông.
Nói cách khác, nhiều người chê là Washington không biết vận động ngoại giao lẫn vận động quần chúng. Theo Tiến Sĩ thì nhận định đó đúng hay sai?
Tiến Sĩ Christopher Harmon: Nếu nói về vận động quần chúng thì tôi phải công nhận là Washington quá kém. Có nhiều chức vụ quan trọng, đặc biệt ở Bộ Ngoại Giao, không có người nắm giữ. Chính phủ cũng không bỏ ra ngân khoản để mở cuộc vận động quần chúng, đồng thời Bộ Ngoại Giao cũng không để ý đến việc liên hệ giữa Chính Phủ với Chính Phủ vẫn chưa đủ, mà còn phải vượt hơn nữa, đi sâu vào với nhân dân nước khác.
Nhưng cũng phải nói là ngay từ đầu, Washington đã làm được chuyện cho thế giới thấy rằng dưới những hình thức khác nhau, nước Mỹ giúp đỡ cho thế giới Hồi Giáo rất nhiều, chẳng hạn như ở Bosnia hoặc ở Somalia. Tôi cũng nhớ là lúc đó, ông Thứ Trưởng Quốc Phòng Paul Wolfowitz là người trình bày vấn đề này với cộng đồng quốc tế.
Nhưng chúng ta đã không thành công trong việc trình bầy cho thế giới hiểu chúng ta chống khủng bố chứ không có nghĩa chống Hồi Giáo. Chúng ta đã không cho thế giới thấy thành phần lãnh đạo Al-Queda không phải là những Giáo sĩ Hồi Giáo, không phải là những người uyên bác về đạo Hồi, do đó, lời kêu gọi thánh chiến mà chúng đưa ra không có giá trị.
Chúng ta cũng không trình bày cho thế giới thấy được là các hành động phá hoại mang danh nghĩa tôn giáo đó giết chết người theo đạo Hồi nhiều hơn là giết được người theo Thiên Chúa Giáo hoặc theo Do Thái Giáo.
Washington cũng không làm được chuyện kêu gọi những người thuộc thành phần Hồi Giáo ôn hòa sát cánh với mình để chống lại những người chủ trương hiếu chiến, những người chủ trương chia rẽ Hồi Giáo Shiite và Hồi Giáo Sunni. Ai cũng thấy rõ ràng đó là cuộc chiến Hồi Giáo giết Hồi Giáo, thế mà rất tiếc Hoa Kỳ không nắm được cơ hội để lôi kéo thành phần ôn hòa đứng về phía mình.
Nước Mỹ yên bình hơn
Tôi cũng muốn nhắc lại với ông là đâu phải sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ mới chống khủng bố. Từ những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, nước Mỹ đã chống khủng bố nhưng không ở mức độ ráo riết như bây giờ.
Nguyễn Khanh: Trở lại với Nhà Trắng, Tổng Thống George W. Bush từng nói sẽ theo đuổi cuộc chiến chống khủng bố cho đến cùng. Bao giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ngày quân khủng bố bị tiêu diệt?
Tiến Sĩ Christopher Harmon: Theo tôi, thật là sai lầm nếu chúng ta nghĩ sẽ có ngày cuộc chiến chống khủng bố kết thúc. Ðiều chúng ta sẽ nhìn thấy và đang nhìn thấy là các hoạt động quân sự để tiêu diệt bọn khủng bố sẽ giảm bớt đi, thay thế vào đó là hoạt động của những cơ quan luật pháp, lãnh trách nhiệm bắt giữ những phần tử chủ mưu hay tình nghi ủng hộ khủng bố.
Nếu nhìn vào thực tế, chúng ta thấy bây giờ quân đội Mỹ chỉ còn hiện diện ở chiến trường Iraq, trong khi chúng ta đang hợp tác với nhiều khác để bắt giữ, truy lùng những phần tử khủng bố. Việc phải mở một trận chiến quân sự để đối chọi với khủng bố sẽ từ từ mất dần đi, nhưng cuộc chiến thì chẳng bao giờ hết cả.
Tôi cũng muốn nhắc lại với ông là đâu phải sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ mới chống khủng bố. Từ những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, nước Mỹ đã chống khủng bố nhưng không ở mức độ ráo riết như bây giờ.
Nguyễn Khanh: Muốn hỏi ông là bây giờ nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung có bình ổn hơn trước ngày biến cố 11 tháng 9 xảy ra không?
Tiến Sĩ Christopher Harmon: Có chứ. Tôi tin tưởng chắc là ngày nay, thế giới bình ổn hơn rất nhiều, và ngay cả nước Mỹ cũng yên bình hơn, vì chúng ta đã phá hủy được nhiều căn cứ trước đây Al-Queda sử dụng để huấn luyện khủng bố. Chúng ta đã lật được Chính Quyền Taliban, đã xây dựng dân chủ cho Afghanistan.
Cùng với Hoa Kỳ, các nước đồng minh đã bắt giữ, kết án biết bao nhiêu kẻ hoạt động khủng bố. Mặc dù Al-Queda vẫn còn hoạt động, nhưng không còn những địa điểm để chúng coi là an toàn như trước nữa.
Nguyễn Khanh: Xin cám ơn Tiến Sĩ Harmon.