Trong một chương trình trước, chúng tôi gửi đến quí thính giả nhận định của Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, thư ký Bộ Truyền Giáo của giáo triều Vatican về những thông tin liên quan.
Sau đây là ý kiến của một chuyên gia về vấn đề tôn giáo tại Việt Nam và một giáo sư thần học ở Pháp nói về tình hình liên quan mối liên hệ giữa Vatican và Việt nam, cũng như một số tình hình của giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay.
Dấu hiệu thiện chí của chính phủ và Vatican
Trong những năm gần đầy, Vatican và chính quyền Hà Nội đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc và vào tháng hai năm nay, một ủy ban hổn hợp Vatican-Việt Nam đã có phiên làm việc thứ nhất để bàn về việc thiết lập quan hệ giữa hai phía. Đây là những thực tế được người trong cuộc cũng như giới quan sát cho là động thái tích cực.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo , ông Nguyễn Hồng Dương, trình bày về tiến trình đó:
Tôi nghĩ mối quan hệ đó đang trong lộ trình. Sau khi thủ tướng Việt Nam đến Vatican thì nay chuyến đi của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến gặp giáo hoàng thì hai phía đang trong lộ trình thiết lập quan hệ đầy đủ giữa Vatican và Việt Nam.
Ô.Nguyễn Hồng Dương
Tôi nghĩ mối quan hệ đó đang trong lộ trình. Sau khi thủ tướng Việt Nam đến Vatican thì nay chuyến đi của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến gặp giáo hoàng thì hai phía đang trong lộ trình thiết lập quan hệ đầy đủ giữa Vatican và Việt Nam. Tôi nhấn mạnh là mối quan hệ đầy đủ, chứ thực ra Vatican và Việt Nam cũng có mối liên hệ chẳng hạn vấn đề phong phẩm rồi một số vấn đề khác.
Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc hiện đang giảnh dạy tại Phân khoa Thần học, Đại học Strasbourg, Pháp đưa ra nhận định của ông về quá trình gặp gỡ giữa Vatican và chính quyền Hà Nội:
Chắn chắn có thiện chí từ phía hai bên, dù cả hai bên không ai tiết lộ đến bây giờ có những gì cụ thể cả.
Giáo hội Công giáo Việt Nam, dù hoạt động trong một quốc gia cộng sản, nhưng khác với một số quốc gia cùng hệ tư tưởng như Trung Quốc, vẫn trung thành với Đức giáo hoàng tại Vatican. Từ sau năm 1954 ở miền bắc xã hội chủ nghĩa và sau năm 1975, không còn đại diện của Vatican tại Việt Nam, nhưng giáo hội Công giáo Việt Nam luôn hoạt động theo đường hướng của Vatican. Và số giáo dân đến nay được cho hay chừng sáu triệu người.
Ông Nguyễn Hồng Dương có những nhận xét về sinh hoạt của giáo hội Công giáo từ những năm 80 cho đến nay:
Vào năm 1980, được sự đồng ý của Nhà nước Việt Nam thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp và ra Thư chung xác định đường hướng Giáo hội Công giáo Việt Nam sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc. Tôi được biết thì vừa rồi phái đoàn giám mục Việt Nam đi ‘ad limina’ gặp giáo hoàng Bênêđíctô thì giáo hoàng có nhắc lại câu này, nhắc lại là hội đồng giám mục Việt Nam tiếp tục đường hướng đã lựa chọn.
Vatican và Việt Nam đã có khoảng 18 lần gặp gỡ nhau, hợp tác rồi có những thỏa ước về vấn đề phong phẩm, những vấn đề có liên quan đến giáo hội và liên quan đến nhà nước. Trước đây hay xảy ra việc trống tòa nhưng cho đến nay không còn hiện tượng đó nữa, rồi việc mở các đại chủng viện, lập thêm một giáo phận mới- giáo phận thứ 26 của Việt Nam.
Ô.Nguyễn Hồng Dương
Vatican và Việt Nam đã có khoảng 18 lần gặp gỡ nhau, hợp tác rồi có những thỏa ước về vấn đề phong phẩm, những vấn đề có liên quan đến giáo hội và liên quan đến nhà nước. Trước đây hay xảy ra việc trống tòa nhưng cho đến nay không còn hiện tượng đó nữa, rồi việc mở các đại chủng viện, lập thêm một giáo phận mới- giáo phận thứ 26 của Việt Nam.
Tôi được biết có nhiều giáo xứ, giáo họ do giáo dân đông nên nay Nhà nước cho phép mở rộng. Vừa rồi vào ngày 23- 24, Giáo hội Việt Nam được sự đồng ý của Nhà nước đã tiến hành kỷ niệm 50 năm hàng giáo phẩm Việt Nam, khai mạc Năm Thánh tại Kiện Khê, Thanh Liên, Nam Hà. Chương trình rất là tốt; sau đó có Đại hội giới trẻ tại Đền Hùng.
Phía chính quyền thì luôn cho rằng tạo mọi điều kiện cho đạo Công giáo hoạt động như phát biểu của ông Nguyễn Hồng Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo ở Hà Nội:
Nhà nước tạo điều kiện nhiều như việc xây dựng các cơ sở vật chất, cơ sở thừa tự. Những cơ sở thừa tự gắn với di tích văn hóa thì Nhà nước đều xếp hạng; nổi bật như là khu quần thể Nhà Thờ Lớn Phát Diệm được Bộ Văn hóa Việt Nam xếp hạng di tích lịch sử hồi năm 1986.
Khu La Vang, Nhà Nước cũng đồng ý cấp đất và cho giáo hội xây thành nơi hành hương mà tương truyền ở đó Đức Mẹ đã hiện ra thời Vua Quang Trung. Tôi được biết tại khu đó giáo hội đã khải sát và có bản vẽ để tiến hành xây dựng gấp rút. Hằng năm tiến hành những đại lễ, mở trường đào tạo chủng sinh, hàng giáo phẩm ra nước ngoài đặc biệt là đi Vatican để tu nghiệp.
Khu La Vang, Nhà Nước cũng đồng ý cấp đất và cho giáo hội xây thành nơi hành hương mà tương truyền ở đó Đức Mẹ đã hiện ra thời Vua Quang Trung. Tôi được biết tại khu đó giáo hội đã khải sát và có bản vẽ để tiến hành xây dựng gấp rút. Hằng năm tiến hành những đại lễ, mở trường đào tạo chủng sinh, hàng giáo phẩm ra nước ngoài đặc biệt là đi Vatican <br/>
Ô.Nguyễn Hồng Dương
Cho đến nay tình trạng thiếu vắng linh mục ở các xứ đạo đang được khắc phục. Các sinh hoạt của các giáo dân diễn ra bình thường. Nhà nước tạo điều kiện cho các tôn giáo nói chung và giáo hội Công giáo thực hiện xã hội hóa trong các vấn đề từ thiện, y tế, giáo dục và những hoạt động giáo hội khác.
Chính quyền và giáo dân còn nhiều trở ngại
Trong những năm gầm đây, sau khi chính quyền Việt Nam đổi mới tình hình được đánh giá có cởi mở hơn trước, nên tại một số nơi ở Việt Nam các cơ sơ tôn giáo bị trưng thu hay mượn sau năm 1954 ở miền Bắc hay sau năm 1975 ở miền nam đã có đơn xin lại những cơ sở vật chất của họ trước đây với mục tiêu phục vụ hoạt động tôn giáo. Đã có những vụ việc như hoạt động cầu nguyện của giáo dân Hà Nội xin lại khu đất Tòa Khâm sứ và giáo xứ Thái Hà, Nhà thờ Tam Tòa ở Quảng Bình,Tu viện thánh Phaolồ ở Vĩnh Long xin lại …. Tuy nhiên hầu như những yêu cầu đó đã không được địa phương đáp ứng tạo ra những căng thẳng giữa giáo hội và địa phương.
Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc trình bày về tình hình tranh chấp đất đai đó:
Có ba khu đất có tính chất biểu tượng: Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, Thánh địa La Vang và Giáo hoàng Học Viện ở Đà Lạt. Tôi ngạc nhiên như nhiều người là sau chuyến viếng thăm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại xảy ra những chuyện làm cho mọi người đều đau lòng. Đối với phía Nhà nước không những không tạo ra sự hòa hoãn, thiện chí giữa hai bên mà có sự cách biệt nhau quá giữa lời nói và việc làm, nếu không nói là mâu thuẩn từ phía chính quyền.
Phía Viện nghiên cứu Tôn giáo thì có ý kiến về vấn đề cơ sở, đất đai của giáo hội Công giáo Việt Nam như sau:
Tại Việt Nam thường có giải thích từ phía cơ quan chức năng trung ương khi xảy ra những vụ việc tranh chấp về đất đai, cơ sở tôn giáo ở các địa phương là do ở dưới không nắm vững chủ trương của nhà nước, tùy tiện hành động. Tuy nhiên khi người nằm trong diện khiếu nại hỏi địa phương thì lại bị đùn đẩy lên trung ương<br/>
Ông Nguyễn Hồng Dương: Tôi nghĩ vấn đề Tòa Khâm sứ không nên bàn lại nữa, vì đã xong rồi, báo chí và các thứ khác cũng giải quyết, câu chuyện thì rất dài và cũng đã xong. Còn chuyện Giáo hoàng Học viện thì tôi không biết nên không thể trả lời được.
Gia Minh: Chính vấn đề đất đai, cơ sở tạo ra những chuyện trở ngại lâu nay?
Ông Nguyễn Hồng Dương: Tôi nghĩ chính sách đất đai của Nhà nước rất cụ thể rồi chẳng hạn như ở Mỹ Đức, Thái Bình, La Vang và một loạt các cơ sở thờ tự mà Nhà Nước thấy chính đáng thì Nhà nước có thể trả lại, còn những nơi đã sử dụng vào mục đích công ích thì Nhà Nước và phía giáo hội bàn bạc và Nhà nước có thể cấp cho một nơi khác mà thuận tiện thì nên có bàn thảo giữa đôi bên
Gia Minh: Trong thực tế thì có những nơi mà địa phương xin lại với mục đích rõ ràng mà không được địa phương trả lại?
Ông Nguyễn Hồng Dương: Cái đó tôi lại không biết.
Không thể kéo dài tình trạng mấy chục năm nay ‘trống đánh xuôi, kèm thổi ngược’ giữa trung ương và địa phương. Tôi thấy chính phủ Việt Nam phải mang trách nhiệm đó trước lịch sử không phải cho riêng chính phủ trên diễn đàn quốc tế; mà còn đối với người dân làm sao họ tin được khi chính phủ nói một đàng mà phía dưới nói một nẻo.
Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc
Tại Việt Nam thường có giải thích từ phía cơ quan chức năng trung ương khi xảy ra những vụ việc tranh chấp về đất đai, cơ sở tôn giáo ở các địa phương là do ở dưới không nắm vững chủ trương của nhà nước, tùy tiện hành động. Tuy nhiên khi người nằm trong diện khiếu nại hỏi địa phương thì lại bị đùn đẩy lên trung ương. Tình hình tranh chấp cơ sở, đất đai giữa các tôn giáo nói riêng và giáo hội Công giáo nói chung đang khiến nhiều tín hữu mất tin tưởng vào chính quyền.
Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc nhận định về điều đó và có ý kiến:
Không thể kéo dài tình trạng mấy chục năm nay ‘trống đánh xuôi, kèm thổi ngược’ giữa trung ương và địa phương. Tôi thấy chính phủ Việt Nam phải mang trách nhiệm đó trước lịch sử không phải cho riêng chính phủ trên diễn đàn quốc tế; mà còn đối với người dân làm sao họ tin được khi chính phủ nói một đàng mà phía dưới nói một nẻo. Những bản văn chính thức khi tiếp cận với quốc tế thì đều phù hợp nhưng ở địa phương thì không như thế.
Qua những ý kiến vừa trình bày, người ta thấy rằng vẫn có trở ngại giữa chính quyền Việt Nam và phía Công giáo, một giáo hội địa phương luôn trung thành với Vatican.