Việt Nam vinh danh thầm lặng người gián điệp toàn hảo

Lê Dân, phóng viên đài RFA

Phạm Xuân Ẩn là cái tên Việt Nam trong những năm gần đây xuất hiện trên rất nhiều sách báo nước ngoài. Lễ tang ông vừa diễn ra tại Sàigòn, trang nghiêm với đầy đủ lễ nghi quân cách nhưng được mô tả là "thầm lặng".

PhamXuanAnUnVietnamien150.jpg
Hình bìa cuốn sách "Un Vietnamien Bien Tranquille".

Lý do không hẳn là vì tính đặc thù của nghề tình báo, mà dư luận quốc tế cho rằng Hà Nội không muốn mẫu người như ông được nhân rộng ra. Tổng hợp một số thông tin liên quan, Lê Dân phác họa sự việc như sau.

Hồi đầu năm nay, nhà xuất bản Editions des Equateurs của Pháp ấn hành cuốn "Un Vietnamien Bien Tranquille", xin tạm dịch là "Một người Việt Nam Trầm Lặng" của ký giả Jean-Paul Pomonti, nhà báo kỳ cựu của nhật báo Le Monde và thông tín viên của tờ này thời chiến tranh Việt Nam.

Trước đó, tên Phạm Xuân Ẩn đã xuất hiện nhiều lần trên các cuốn sách của David Butler, của Stanley Karnow, của David Halberstam, và nhiều người nữa. Phần lớn họ là những người từng quen biết, làm việc với ông trong nhiều năm trời tại Sàigòn vào lúc lửa đạn triền miên.

Ngạc nhiên

Hầu hết đều ngạc nhiên, có người không tin, vào khoảng 3 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt, tức khoảng 1978, có những tin đồn nói rằng ký giả Phạm Xuân Ẩn của báo Time suốt 11 năm, là gián điệp cho Mặt trận Giải phóng Miền Nam và cho Hà Nội.

Nguồn tin đó có lẽ phát xuất cùng sự ra đời của Viện Bảo tàng Cách mạng ở đường Võ văn Tần Sàigòn, tức đường Trần Quý Cáp cũ. Nơi đó trưng bày chiếc xe Renault 4 cũ kỹ với ghi chú là chiếc xe chở cấp chỉ huy Việt Cộng đi thị sát Sàigòn sau Tết Mậu Thân. Đó là chiếc xe của ký giả Phạm Xuân Ẩn.

DanSoutherland200.jpg

Các nhà báo trong và ngoài nước thời chiến tranh Việt Nam hầu như không một ai tin là ký giả Phạm Xuân Ẩn là gián điệp. Anh Nam Nguyên của ban Việt ngữ đài Á châu Tự do, vốn là một ký giả thời đó, kể lại:

“Trước năm 1975, tôi làm phóng viên ở đài phát thanh Sàigòn. Những năm ấy giới nhà báo thường có dịp gặp mặt ông Phạm Xuân Ẩn, hoặc là trong các cuộc họp báo, ở các biến cố, hay là những lần họ đi công tác.

Tôi nghĩ nhiều người khác cũng như tôi là không thể ngờ rằng ông Ẩn là một điệp viên của Hà Nội, một điệp viên hòan hảo trong vai trò của mình trong suốt thời gian chiến tranh. Mãi sau này khi hồ sơ của ông được công bố thì chúng tôi hết sức là kinh ngạc.” Khi những bức hình về chiếc xe Renault 4 trưng bày ở Viện Bảo tàng Cách mạng ra tới nước ngoài và có người ký giả ngoại quốc nhận ra chiếc xe quen và nêu vấn đề, ông Ẩn mới thừa nhận công tác bí mật mà ông đã thực hiện suốt 20 năm. Lúc đó ông mang quân hàm đại tá tình báo và đã được Hà Nội phong danh hiệu Anh hùng Quân đội từ năm 1976.

Bị ngờ vực

Dù vậy, những năm sau 1975, ông bị Hà Nội ngờ vực do hành động và những mối quan hệ của ông, như cố tìm cách cho bác sĩ Trần Kim Tuyến, cựu giám đốc Nha Nghiên cứu Chính trị-Xã hội thời chính phủ Ngô Đình Diệm, đáp chuyến trực thăng chót của Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam, như lời kể lại của ký giả Dan Southerland, là người mà ông Ẩn nhờ nói dùm với sứ quán Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng Tư.

Lý do ông Phạm Xuân Ẩn vào giờ chiến thắng lại cố trợ giúp một người chống cộng nhiệt thành, một người mang lý tưởng mà ông Ẩn đã suốt đời chống lại, vẫn còn là một ẩn số vào khi cả hai người trong cuộc là bác sĩ Trần Kim Tuyến và bản thân ông Phạm Xuân Ẩn đều đã ra đi.

Lại còn trường hợp những người thân tình mà ông Phạm Xuân Ẩn vẫn lui tới viếng thăm sau ngày 30 tháng Tư, ngay như ông chú ruột của ông Nguyễn Cao Kỳ, vốn là một bác sĩ thú y sống ở Thủ Đức và một số người khác nữa.....

PhamXuanAnFuneral200.jpg
Tang lễ của ký giả-thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn hôm 23-9-2006. AFP PHOTO

Tính nhân nghĩa đó của ông Ẩn bị Hà Nội ngờ vực. Nhiều năm sau này, khi gặp lại được một số ký giả ngoại quốc thân thiết, ông tiết lộ là phải ra Bắc "cải tạo tư tưởng" cả năm trời, mục đích là để "tẩy xóa hết những tàn dư Mỹ-Ngụy" mà Hà Nội cho là ông có thể đã bị tiêm nhiễm trong bao nhiêu năm làm việc đơn tuyến.

“Vỡ mộng”

Những cái bị xem là "tàn dư" đó, có lẽ chỉ là những nhận xét của riêng ông về những gì thật sự xảy ra sau ngày 30 tháng Tư năm 1975. Từng tuyên bố với nhiều nhà báo, học giả nước ngoài đến thăm ông trong thập niên 80 trở về sau, là lúc ông đã được quản chế rộng rãi hơn, ông Phạm Xuân Ẩn khẳng định rằng ông toàn tâm, toàn ý chiến đấu cho nền độc lập dân tộc và sự bình đẳng xã hội.

Ngày chiến tranh kết thúc, có thể xem là ngày cuộc chiến đấu của ông thành tựu. Thế nhưng mục tiêu chiến đấu có thành đạt hay không, thì lại là chuyện khác.

Trong cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của ông Ẩn ở đường Lý Chính Thắng quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh hồi năm ngoái cùng 2 nhà báo ngoại quốc khác, ký giả Dan Southerland đã hỏi ông về việc có nghe nói là ông "vỡ mộng" vì những kẻ chiến thắng tỏ ra không tử tế hơn những kẻ bị họ đánh đuổi, ông Ẩn đã xác nhận không chút e dè.

Tính nhân nghĩa, lòng ái quốc và tính thẳng thắn đã tạo cho ông cả năm trời phải cải tạo tư tưởng ngoài Bắc vào năm 1979, mấy năm quản chế ngặt nghèo ở trong Nam, đơn xin chiếu khán xuất cảnh để thuyết trình trước hội nghị quốc tế tại New York hồi năm 1997 về chiến tranh Việt Nam bị Hà Nội từ chối.

Mãi mãi, có lẽ ông vẫn là một con người hoàn toàn độc lập, như lời nhận xét của bạn thâm giao, ký giả Jean-Claude Pomonti của tờ báo Pháp Le Monde.

Theo dòng câu chuyện:

- Tại sao ông Phạm Xuân Ẩn giúp Bác sĩ Trần Kim Tuyến rời khỏi VN?

Thông tin trên mạng:

- Death of a Super Spy

- Vietnam Diary 5: 'The Perfect Spy'

- 2006 Annual Report - The New Yorker

- Un Vietnamien bien tranquille