Đằng Phong, phóng viên đài RFA
Vào ngày 15 tháng 9 năm ngoái, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã liệt kê Việt Nam vào danh sách Những Quốc Gia Cần Đặc biệt Quan Tâm về Tự Do Tôn Giáo, gọi tắt theo tiếng Anh là CPC. Mỗi năm danh sách này phải được xét lại. Nhưng danh sách CPC là gì, và tại sao Viêt Nam cần phải quan tâm? Phóng viên Đằng Phong của ban Việt Ngữ chúng tôi đã trao đổi với anh Tạ Khôi, phụ tá của dân biểu Loretta Sanchez, đơn vị bang California, đặc trách về những vấn đề Việt-Mỹ, để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi.

Đằng Phong: Thưa anh Tạ Khôi, được biết anh là phụ tá cho bà dân biểu Loretta Sanchez của tiểu bang Cali tại Hoa Kỳ. Ngoài việc này, anh có những sinh hoạt gì khác? Xin anh tự giới thiệu với quý thính giả.
Tạ Khôi: Dạ, xin chào anh Đằng Phong, cũng như chào quý thính giả của đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi là Tạ Khôi, phụ tá cho dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Loretta Sanchez. Ngoài công việc hàng ngày là phụ tá một dân biểu, thì chúng ta cũng là thành viên của một tổ chức gọi là Ủy Ban Vận Động Chính Trị Người Mỹ Gốc Việt, gọi là VPAC.
Đằng Phong: Vâng. Để bắt đầu, xin anh cho quý thính giả biết, CPC là gi?
Tạ Khôi: Dạ, CPC dịch nôm na là danh sách những Quốc Gia Cần Đặc biệt Quan Tâm. Nó nằm trong một bản báo cáo hàng năm về quyền tự do tôn giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Xin anh cho tôi được mạn phép để đi xa hơn một chút về cái nguồn gốc của CPC ra từ đâu nhé.
<Đằng Phong: Dạ, mời anh cứ thoải mái.
Tạ Khôi: Dạ vâng. Vào năm 1997, ông dân biểu Frank Wolf của tiểu bang Virginia có lập ra một đạo luật, gọi là luật tự do tôn giáo trên toàn thế giới, hoặc International Religious Freedom Act. Tới năm 1998, nguyên tổng thống Bill Clinton đã ký đạo luật đó để cho ban hành, và trở thành một đạo luật của Hoa Kỳ. Thì trong luật đó, điều thứ nhất là nó lập ra một chức đại sứ chuyên môn về tự do tôn giáo cho quốc tế.
Một điều nữa đó, là nó lập ra một cái báo cáo hàng năm. Mỗi năm, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải đúc kết tất cả những xứ trên thế giới và tình trạng tự do tôn giáo ở đó. Trong bản báo cáo đó có một nhóm, nói nôm na là câu lạc bộ cũng khá nổi tiếng, gọi là câu lạc bộ các quốc gia cần quan tâm. Tức là những nước, một là hạn chế rất là trầm trọng về tự do tôn giáo, hoặc là chính phủ trực tiếp can dự vào những sinh hoạt tôn giáo trong xứ đó.
Trong danh sách đó có những nước mà chắc quý thính giả cũng rất quen thuộc như Syria, Iran, Trung Quốc, Bắc Hàn, A-rập Saudi. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2004 thì Việt Nam lần đầu tiên đã bị liệt kê vào câu lạc bộ khá nổi tiếng này. Đó là lịch sử sơ lược về vấn đề.
Đằng Phong: Theo tôi được hiểu là cái danh sách đó phải được xét lại hàng năm, và hiện nay vào tháng 9 nay là đã đến lúc xem Việt Nam có nên hay không nên bị liệt kê tiếp tục vào danh sách này, có phải vậy không anh?
Tạ Khôi: Dạ vâng, thì mỗi năm – như năm ngoái thì cũng vào 15 tháng 9, thì năm nay thì Bộ Ngoại Giao Hoà Kỳ cũng sẽ phải quyết định vào khoảng thời gian này. Quyết định đó quan trọng là ở điểm khi Bộ Ngoại Giao liệt kê một quốc gia vào danh sách, thì Tổng thống Hoa Kỳ có 90 ngày để quyết định làm thế nào để cải thiện tình trạng tự do tôn giáo tại xứ đó.
Tức là người Tổng thống có thể quyết định cắt bớt viện trợ hay dùng áp lực ngoại giao, nhưng phải có một hành động nào cụ thể trong vòng 90 ngày, theo đạo luật mà đã được thông qua vào năm 1998.
Đằng Phong: Nhưng thưa anh, một trong những hành động cụ thể đó, điển hình là như thế nào?
Tạ Khôi: Cụ thể có thể là... thí dụ như là các giới thẩm quyền Hoa Kỳ, nhất là các thẩm phán trong Bộ Di Trú dùng để tham khảo. Chẳng hạn, khi có một người Việt Nam muốn xin tị nạn tại Hoa Kỳ, nếu người đó nói là muốn xin tị nạn vì lý do tôn giáo, thì những cơ quan di trú hoặc các thẩm phán sẽ dựa vào báo cáo đó để biết tình trạng tôn giáo ở Việt Nam như thế nào.
Đằng Phong: Trong quá khứ đã có người phê bình danh sách CPC này là một danh sách không có hữu hiệu cho lắm. Tức là bây giờ Hoa Kỳ liệt kê một quốc gia nào đó vào danh sách này và trừng phạt họ, nhưng chưa chắc là những hành động đó sẽ tạo áp lực để buộc nước đó cải thiện tình trạng tự do tôn giáo tại nước họ. Anh nghĩ như thế nào?
Tạ Khôi: Đối với những ai chỉ trích như vậy thì tôi không nói là họ sai, nhưng tôi cũng không nói là họ đúng hoàn toàn. Nó có cái khía cạnh của nó. Riêng với Việt Nam, lý do mà khó có thể tạo áp lực trực tiếp, là vì cho đến ngày nay, chính phủ Hoa Kỳ chỉ viện trợ nhân đạo mà thôi. Quỹ viện trợ nhân đạo thì không có nhiều cho lắm. Nó chỉ có 50 mấy triệu thì nó không nhiều so với những xứ khác. Chính phủ Hoa Kỳ cũng viện trợ nhân đạo cho Campuchia khoảng 50 triệu đô la một năm thôi. Tiền nhân đạo này khó mà cắt, phải nói thẳng ra như vậy. Nó khó vì là tiền viện trợ nhân đạo.
Nhưng nếu một xứ khác, chẳng hạn như là xứ mà chính phủ Hoa Kỳ có viện trợ cho những cái khác, như về quân sự hoặc kinh tế, thì khi chính phủ Hoa Kỳ quyết định trừng phạt bằng cách cắt nguồn viện trợ đó, thì nó có ảnh hưởng trực tiếp.
Đằng Phong: Nếu nhìn vào Việt Nam ngày nay thì mình thấy rằng Việt Nam có đây đủ những chùa, những nhà thờ, và nhìn thoáng qua thì thấy là đồng bào Việt Nam có thể đi tham dự những buổi lễ tại các chùa hoặc nhà thờ này một cách rất thoải mái. Thì bây giờ qua danh sách CPC đang lên án Việt Nam về vấn đề đàn áp tự do tôn giáo. Theo anh, việc này có trái ngược với nhau không?
Tạ Khôi: Đó là một cách của chính phủ Việt Nam làm để che đậy đi những sự đàn áp. Điều đó được ghi nhận rất cặn kẽ trong bản báo cáo của Hoa Kỳ. Tức là chính sách của chính phủ Việt Nam theo bộ ngoại giao Hoa Kỳ nhận định, là trên bề mặt. Để cho khi người ngoại quốc vào thì họ sẽ thấy là Việt Nam có chùa, có nhà thờ, và người dân có thể đi dự các buổi lễ.
Nhưng tất cả những cái đó phải nằm trong vòng quản lý của chính phủ Việt Nam. Tất cả những cá nhân nào, hoặc là những tổ chức nào, trong lãnh vự tôn giáo mà không nằm dưới sự quản lý của chính phủ Việt Nam thì sẽ lập tức bị đàn áp, không cho lên tiếng và hành đạo.
Đó là một kỹ thuật của chính phủ Việt Nam. Tức là trên bề mặt thì không thấy có gì cho lắm, nhưng khi nhìn kỹ vào sự việc thì sẽ thấy là tất cả đều phải được hợp thức hoá hết. Chứ nếu một người dân muốn hành đạo mà không được phép là sẽ bị đàn áp. Chính vì vậy mà mới có những sự phản đối chẳng hạn từ Phật Giáo Hoà Hảo mà mới xảy ra cách đây gần một tháng.
Đằng Phong: Cuối cùng, xin anh cho biết nhận xét của dân biểu Loretta Sanchez như thế nào về vấn đề liệt kê Việt Nam vào danh sách CPC.
Tạ Khôi: Vâng. Suy nghĩ của dân biểu Loretta Sanchez cũng rõ từ bao nhiêu năm nay rồi. Cho đến khi nào Việt Nam thật sự có cải tổ và thật sự có tự do tôn giáo, cho phép mọi người dân được hành đạo tùy theo quyền chọn lựa của họ, thì chừng đó mới đem Việt Nam ra khỏi CPC.
Còn ngày nào chính phủ Việt Nam vẫn còn một mặt thì nói nghe khá đẹp, còn mặt khác thì lại bịt miệng những người nào không quản lý được, thì ngày đó Việt Nam vẫn còn phải nằm trong danh sách CPC.
Dân biểu Loretta Sanchez vào thứ Sáu vừa qua có gởi một lá thư đến thẳng Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam vẫn phải nằm trong danh sách CPC. Nhất là tại vì những sự đàn áp gần đây đối với Phật Giáo Hoà Hảo.
Đằng Phong: Thành thật cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này ngày hôm nay.
Tạ Khôi: Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Đằng Phong và xin chào quý thính giả của đài Á Châu Tư Do.