Trà Mi, phóng viên đài RFA
Trà Mi xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục "Diễn đàn bạn trẻ", nhịp cầu thảo luận-giao lưu của thanh niên trong và ngoài nứơc, phát thanh sáng Thứ Tư hàng tuần.
![PoliceHoangSaTruongSaProtest200.jpg](https://www.rfa.org/resizer/v2/4AY6DOSSDGGGYBS6LJRPSNRISE.jpg?auth=41fc8729d0a8ce38af6ef5332c0b24ec66510f6d9023bfaabc37ce8b0fd225a9&width=400&height=300)
Đầu tiên Trà Mi xin được gửi lời Chúc Mừng Năm Mới đến tất cả quý thính giả và cầu chúc bạn nghe đài khắp nơi một Năm 2008 nhiều thành đạt và may mắn. Và xin đừng quên giờ hẹn với Diễn Đàn vào mỗi buổi sáng Thứ Tư, quý vị nhé.
Đáng lẽ đầu năm Diễn Đàn chúng ta nên bàn về một đề tài nào đó vui vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà xin quý vị thứ lỗi vì loạt hội luận của giới trẻ xoay quanh chủ đề "Vì sao Việt Nam vẫn còn là một nước chậm phát triển trên bản đồ thế giới" vẫn chưa đến hồi kết. Với phần tranh luận của các bạn tham gia càng lúc càng sôi nổi, hào hứng, cho nên Trà Mi xin mạn phép được tiếp nối chủ đề này để quý vị và các bạn tiện theo dõi.
Trước khi tiếp tục chương trình, Trà Mi xin phép nhắc lại nội dung cuộc nói chuyện tuần trước. Các vị khách mời của chúng ta đã trao đổi những điều ghi nhận được về sự trì trệ của nền chính trị Việt Nam khiến đất nước chậm phát triển, trong số này có các mặt hạn chế về giáo dục và tự do tư tưởng của người dân. Cuộc hội ngộ ngày hôm nay, các bạn trẻ sẽ tiếp tục thảo luận về khía cạnh tự do thông tin và tự do báo chí với sự góp mặt của Quang và Thanh ở Hà Nội, Thiên và Nam tại Sài Gòn, cùng với Hộ từ Canada.
Thanh : À, Thanh có ý kiến thế này. Thứ nhất là mình có một phần nào đó đồng ý với ý kiến của các bạn. Tự do ngôn luận ở Việt Nam không được tốt cho lắm, không được ổn cho lắm, mình thừa nhận điều đấy. Nhưng, theo mình, điều đấy không hoàn toàn là do việc áp đặt hay là cái độc tài của các nhà lãnh đạo đảng cộng sản, mà theo mình thì đó là do trình độ dân trí của ngưòi dân chưa được nâng cao mà thôi.
Tức là thật ra không phải là người dân không muốn nói, không phải là người dân sợ (nên) không muốn nói, mà chẳng qua là họ chưa nhận thức được vấn đề đấy đến mức độ để họ được phép lên tiếng và họ có quyền lên tiếng như thế nào.
Mà vừa rồi đó, cũng chính nhờ ngôn luận, nhờ báo chí mà đã phanh phui ra được rất nhiều những vụ tham nhũng tiêu cực gì đấy, thì khi điều đấy (được nói) lên thì người dân mới biết. Và thêm nữa là cuộc sống nghèo khó, người ta chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền nên có thể là do cái nhận thức của người dân nó chưa được ấy thôi, chứ còn về cái sự độc đoán áp đặt từ trên xuống dưới mình nghĩ chỉ là một phần thôi.
Hộ : Nhưng mà nếu nói vậy thì bạn Thanh, bạn biết như vậy thì bạn lên tiếng thử coi như thế nào?
Thanh : Người dân ít có đủ nhận thức để họ lên tiếng. Có thể là cái hiểu biết của họ chưa được cao.
Trà Mi : Hộ đặt ra vấn đề là những người đủ hiểu biết, thí dụ như bây giờ Thanh đủ hiểu biết, Thanh nhận thức ra được vấn đề thì Thanh thử nói dùm những người chưa hiểu biết và chưa nhận thức được xem sao...
Kỳ Nam : Em có ý kiến phản biện Thanh. Thanh cho rằng cái nhận thức của người dân vì chưa cao nên người ta không nhận thức được vấn đề về xã hội, về dân chủ, chứ không phải là do bị đàn áp, bị áp đặt, thì theo mình thì như vầy. Bầu không khí xã hội nó tạo cho người dân khả năng và sự đánh giá.
Tôi nói một vấn đề rất đơn giản. Hồi xưa anh ở dưới quê, anh đi xe đạp, anh không biết đi xe Honda, anh không biết đi xe hơi, nhưng khi anh lên thành phố hoặc anh ra nước ngoài thì anh buộc phải đi xe hơi để anh hội nhập với cuộc sống. Vậy thì người dân cũng vậy.
Người ta đang ở mức nhận thức thấp, nhưng khi vô bầu không khí xã hội buộc người ta phải gắn liền với điều kiện sống và điều kiện tồn tại của mỗi người dân, thì tự người dân sẽ ý thức được cái sự lựa chọn nào và cái điều gì đem lại cuộc sống tốt cho người ta.
Điều đó là điều tối thiểu của mỗi con người. Chưa đặt người ta vô hoàn cảnh đó thì tại sao lại áp đặt người ta là chưa có nhận thức? Người ta không được vô hoàn cảnh để người ta được quyền sống và được lựa chọn thì làm sao mà người ta có thể lên tiếng để thay đổi bất cứ điều gì.
Trà Mi : Ý kiến của Nam có nghĩa là nếu như nói rằng nhận thức của người dân thấp thì cái đó là do hoàn cảnh, do điều kiện xã hội và điều kiện chính trị gây nên. Kỳ Nam : Chính xác là như vậy chứ không thể đổ lỗi người dân không có nhận thức. Tại vì không tạo cho người ta cái bầu không khí đó thì làm sao người ta có thể nhận thức ra được, và giáo dục cho họ biết rằng điều đó ảnh hưởng đến chính cuộc sống và sự tồn tại của chính họ, gia đình và tương lai con cái họ, thì họ sẽ đóng góp nhận thức bằng chính sự lựa chọn của họ.
Trà Mi : Thanh có đồng ý hay không?
Thiên : Lúc nảy bạn Thanh có nói là ở phía trên đảng không có áp đặt. Mình lưu ý bạn là tất cả các cơ quan ngôn luận trong nước mình đều là cơ quan ngôn luận của đảng và nhà nước, thành ra chuyện bạn nói đảng áp đặt hay không áp đặt, ngay cả chuyện tất cả các báo chí đều là cơ quan ngôn luận của đảng và nhà nước thì điều đó đã nói ra được là chúng ta không được tự do ngôn luận. Những phanh phui về giáo dục hay tham nhũng gì đó thì họ chỉ đánh theo phong trào.
Thanh : Thanh xin có ý kiến.
Trà Mi : Xin mời Thanh phát biểu ý kiến.
Thiên : Bạn Thanh ơi, trong cái chuyện vừa rồi đây là Trung Quốc thành lập Tam Sa đó, nhưng sau đó phía trên trung ương điện xuống là ngày hôm sau bạn có thấy tờ báo nào nói về Trường Sa, Hoàng Sa nữa đâu. Đó là mình lấy một ví dụ điển hình, đó là sự áp đặt ở phía trên xuống đối với các tờ báo, các cơ quan ngôn luận ở trong nước Việt Nam.
Còn cái chuyện nói là người dân họ không ý thức được, vậy thì vấn đề này ở chỗ là sự giáo dục ở Việt Nam. Họ giáo dục cho con người Việt Nam ngày càng lú lẫn đi, không được tự do tìm hiểu. Họ áp bức về tư tưởng. Điều này mình nghĩ là bạn Thanh cũng sẽ đồng ý với mình trong chuyện mà ở Việt Nam mình đảng cộng sản đã áp đặt về tư tưởng lên người dân Việt Nam mình.
Trà Mi : Ý kiến của Thanh thì sao?
Thanh : Em có ý kiến thế này. Tức là trước hết Thanh muốn đặt ra với anh Hộ, là Thanh không phải là nói rằng tự do báo chí ngôn luận của Việt Nam là hoàn toàn không được sự quản lý hay áp đặt từ phía đảng cộng sản, mình thừa nhận là có một số lãnh vực nào đó thì buộc phải tuân theo những cái tư tưởng quản lý từ trên xuống dưới.
Điều đó thì hầu hết ở đất nước nào cũng có, không riêng gì Việt Nam. Và mình thừa nhận điều đấy. Ngôn luận tự do nhưng đương nhiên nó vẫn tự do trong khuôn khổ mà cái nước đó cho phép. Tuy nhiên, ý kiến của mình thế này, không phải là mình hoàn toàn phủ nhận cái vấn đề áp đặt, nhưng nó không hoàn toàn như vậy, bởi vì thực tế theo ý mình chính ra là có thể là tầng lớp trí thức hoặc có thể là tầng lớp trung lưu, hoặc là dân chúng nói chung chưa đủ trình độ nhận thức, hoặc là sự nhận thức của người ta chưa được nâng cao. Người ta chưa được chứ không phải là người ta không muốn được.
Kỳ Nam : Tại sao người ta chưa được?
Trà Mi : Câu hỏi của Nam đặt ra với Thanh là tại sao chưa được?
Thanh : À, mình đang nói tiếp thế này, từ từ đã. (Nhiều người cùng cười)
Trà Mi : Thanh thừa nhận có sự áp đặt, nhưng Thanh lại bảo là do người dân chưa tự nhận thức được, có phải là do cái sự áp đặt đó là một trong những nguyên nhân khiến cho người ta không dám nhận thức và không đủ điều kiện để nhận thức hay không?
Thanh : Không. Không phải. Tức là cái sự áp đặt đối với một số lãnh vực tư tưởng thì đối vói hầu hết nhà nước là như vậy. Nhưng mình đang nói vấn đề là trình độ nhận thức của người dân, tức là anh áp đặt nhưng mà nếu trong báo chí trên ngôn luận và nhiều tờ báo vẫn nếu ra vấn đề đó.
Và hiện nay rất nhiều nhà báo cũng tác nghiệp theo cái kiểu như nước ngoài tức là đi tìm kiếm thông tin theo những cách riêng biệt của họ để họ tìm ra những thông tin tiêu cực, trì trệ của đất nước chẳng hạn, thì khi họ đưa điều đó lên báo chí thì cũng rất được người dân ủng hộ và cũng đã được giải quyết.
Quang : Cái tự do thông tin báo chí ở Việt Nam là bị áp đặt: mình chia sẻ với bạn Thanh ở cái quan điểm là người dân ở Việt Nam hiểu biết không nhiều và ngưòi ta không có nhu cầu lên tiếng.
Nhưng mà ở đây có một cái chuyện mà khi mình nghe Thanh nói thì mình nhớ lại. Gần đây không biết các bạn có nghe vụ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp góp ý về việc phá nhà quốc hội cũ đi mà năm lần bảy lượt gửi thư không được và không báo nào dám đăng cả. Vậy thì Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là ai, chúng ta đều biết rồi. Và đến Đại Tướng Võ Nguyên Giáp mà muốn nói thì cũng không được nói, thì ở đây là cái gì? Đó có lẽ là một câu hỏi lớn cho báo chí ở Việt Nam.
Trà Mi : Cảm ơn ý kiến của Quang. Như vậy thì sau những ý kiến tranh cãi và phân tích sâu thì chúng ta cũng đã thấy là sự thiếu tự do thông tin cũng là một trong những nguyên nhân kèm hãm không chỉ là sự phát triển về dân trí mà còn kềm hãm sự phát triển chung của toàn xã hội, cũng như sự tiến bộ - sự phát triển của quốc gia.
Thiên : À, lúc nãy mình có nói đó là cái chuyện về Hoàng Sa - Trường Sa, tất cả những tờ báo, từ trên trung ương gọi xuống không được đăng tải về chuyện ấy nữa.
Hộ : Nhân tiện nói tới vụ Hoàng Sa - Trường Sa, tại Việt Nam người dân rất là phẫn uất trong khi chính quyền Việt Nam mình lại không cho dân biểu tình trước Toà Tổng Lãnh Sự Trung Quốc ở Sài Gòn. Chính quyền Việt Nam mình đúng ra là phải đại diện cho người dân Việt Nam phải lên tiêng liền chứ còn tại sao lại phải câm nín chờ người dân Việt ở khắp nơi trên thế giới xuống đường biểu tình.
Quang : Nhưng mà nói thế thì, nói đi thì nói lại, anh Hộ ở Canada, anh đã bao giờ tham dự những cuộc biểu tình chống Việt Nam theo ý là phủ nhận tất cả những gì Việt Nam làm. Bất cứ Việt Nam làm cái gì là phủ nhận, không cần biết đó là đúng hay sai. Bất cứ cái gì do chính quyền Việt Nam do đảng cộng sản lãnh đạo là người ta biểu tình phản đối, có không ạ? Có thể anh Hộ chưa tham gia, nhưng em biết là có rất nhiều người và có những tổ chức, cái số người đó, không những là có mà là có không ít nữa, và người ta đã thành lập ra cái gọi là tổ chức khủng bố, hay là ...
Hộ : À, bạn muốn nói tổ chức Việt Tân chứ gì?
Quang : Đảng Việt Tân gửi những người chống phá về nước. Gần đây các bạn thấy là có 6 người của tổ chức klhủng bố đó mang súng vào Việt Nam. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những động lực ngăn cản sự phát triển của Việt Nam, tại vì để có thể phát triển được thì chúng ta phải, chính quyền Việt Nam, phải toàn tâm toàn ý.
Hộ : Không có một người nào mang truyền đơn nói về dân chủ, đòi cải cách mà gọi người ta về tội khủng bố. Bạn có còn biết cái ma le của công an cộng sản nó còn chụp cho những người từ bên Mỹ về mang một cây súng bỏ trong một trong 4 hành lý với 13 viên đạn, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể tại sao cây súng đó lọt vô túi đó. Nhưng tổ chức Việt Tân nếu trong trường hợp nói tổ chức này là tổ chức khủng bố thì Mỹ là cái quốc gia chống khủng bố trên toàn cầu thì không thể nào... Kỳ Nam : Bạn nghĩ một khẩu súng với 13 viên đạn là khủng bố được à?(cười). Mình chỉ buồn cười là khi ra ý kiến khủng bố chỉ có một bằng chứng là cái khẩu súng ngắn với 13 viên đạn mà khủng bố được thì mình thấy rất là buồn cười về câu chuyện đó.
Hộ : Đúng. Nhưng mà bạn còn phải biết cái chế độ mà mạnh là không bao giờ người ta sợ ai hết. Người ta dám đương đầu với những thử thách, những khó khăn, đương đầu với những cuộc biểu tình của quần chúng.
Bạn thấy tình trạng người dân oan xuống đường biểu tình có bao giờ lãnh đạo cấp trên xuống tiếp họ đâu, trong khi đó biết bao nhiêu người đã từng đổ xương máu trước đây, những bà mẹ chiến sĩ, những người đó mà còn bị đàn áp vậy thì hỏi bạn người dân bình thường thì sự đàn áp của đảng cộng sản Việt Nam đối với họ như thế nào? Cái đó tôi đưa ra thì bạn đã có câu trả lời rồi.
Trà Mi : Xin mời ý kiến của Thiên.
Thiên : Vấn đề lúc nãy bạn nói đảng Việt Tân gì đó thì em không quan tâm vì em không biết rành về cái đảng này. Nhưng mới đây có đọc báo thì em mới tìm hiểu rõ. Nhưng mà chuyện khủng bố, em nghĩ từ trước tới giờ chưa có ai khủng bố bằng mấy tờ truyền đơn cả.
Lịch sử cũng đã chứng minh điều đó. Không ai khủng bố bằng tờ truyền đơn. Không lẽ cầm tờ giấy lại cho là khủng bố? Khủng bố phải ghê gớm hơn nhiều lắm, phải cầm bom lao vào....(nhiều người cùng cười) hay cầm lựu đạn ném chứ cầm truyền đơn thì không thể khép vào tội khủng bố.
Trà Mi : Xin ngắt lời Thiên ở đây. Một tờ giấy nó không phải là vũ khí khủng bố, nhưng mà nó là một công cụ ảnh hưởng tới tư tưởng người ta, tức là xui khiến, xúi giục người ta. Thiên : Vậy thì không phải là khủng bố. Không ai khủng bố bằng mấy tờ truyền đơn.
Trà Mi : Với ý kiến của bạn Thiên vừa nêu lên, các bạn trẻ của chúng ta đang bước sang tranh luận về một đề tài mà lâu nay vẫn thường được nhà nước đổ lỗi là một trong những nguyên nhân kềm hãm sự phát triển của Việt Nam, đó là do có nhiều thế lực thù địch chống phá. Giới trẻ nghĩ gì về luận điểm này? Mời quý vị đón theo dõi phần trao đổi tiếp theo trên Diễn Đàn, sáng Thứ Tư tuần sau.
Trà Mi xin chia tay quý vị và các bạn với lời chúc mừng đầu năm: bình an và hạnh phúc.