Vào ngày 3/10 vừa qua, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được 100% đại biểu thống nhất chọn làm ứng cử viên chức Chủ tịch nước để đưa ra Quốc hội bầu vào tháng 10 tới. Đây là một sự kiện được đánh giá là chưa từng có từ trước đến nay tại Việt Nam. Việc kiêm nhiệm này làm dấy lên những đồn đoán về khả năng nhất thể hóa trong tương lai và những ảnh hưởng của nó lên nền chính trị Việt Nam.
Kinh ngạc
Ngay từ sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột từ trần vào ngày 21/9 vừa qua, đã có nhiều ý kiến dự đoán về khả năng Tổng Bí thư sẽ kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước, chuẩn bị cho bước đi hướng tới việc nhất thể hóa trong tương lai giống như mô hình đã được thực hiện ở những nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc kiêm nhiệm là chưa thể xảy ra vì việc kiêm nhiệm hay nhất thể hóa chưa được bàn bạc nhiều, trong khi bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như cũng không mặn mà lắm với việc kiêm nhiệm hay sát nhập này.
Trong một cuộc tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội hồi năm 2015, khi được hỏi về khả năng nhất thể hóa ở địa phương, ông Trọng đã nói rằng "Bí thư kiêm Chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?"
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về quan hệ quốc tế làm việc ở Singapore, trong một bài viết đăng trên trang nghiên cứu quốc tế hôm 3/10 cho rằng "việc bầu ông Trọng vào chức Chủ tịch nước là một diễn tiến đáng ngạc nhiêu nếu xét việc ông Trọng tuổi đã cao và thực tế rằng ông được cho là không mấy nhiệt tình về ý tưởng nhất thể hóa hai chức danh này".
Việc bầu ông Trọng vào chức Chủ tịch nước là một diễn tiến đáng ngạc nhiêu nếu xét việc ông Trọng tuổi đã cao và thực tế rằng ông được cho là không mấy nhiệt tình về ý tưởng nhất thể hóa hai chức danh này - TS. Lê Hồng Hiệp
Nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập ở Việt Nam, người đã từng có nhận định trước đây rằng khả năng kiêm nhiệm là rất khó xảy ra, đã phải thốt lên từ "kinh ngạc" khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm luôn chức Chủ tịch nước. "Kinh ngạc thứ nhất là ông Quang từ trần ngay trước hội nghị Trung ương, kinh ngạc thứ hai là ông Trọng nhảy vào luôn chức của ông Quang, kinh ngạc thứ ba là chỉ có một mình ông Trọng là ứng cử viên được giới thiệu ra Quốc hội", nhà báo Phạm Chí Dũng nói với RFA.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết, theo nguyên tắc, nhân sự được giới thiệu vào chức vụ quan trọng này phải có ba phương án là Tổng Bí thư giới thiệu, Bộ Chính trị đề xuất lên Ban chấp hành Trung ương, và Ban Chấp hành Trung ương đề xuất ứng cử viên. Trong trường hợp này, vì ông Trọng không thể tự giới thiệu bản thân mình nên ít nhất phải có 2 phương án.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, ứng cử viên duy nhất cho chức Chủ tịch nước cho Quốc hội bỏ phiếu là ông Nguyễn Phú Trọng.
Kiêm nhiệm chức vụ sẽ làm yếu việc kiểm soát và cân bằng trong đảng
Trong bài phân tích về việc Hội nghị Trung ương 8 quyết định chọn ông Trọng là ứng viên duy nhất vào chức Chủ tịch nước để đưa ra Quốc hội, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc viết rằng: "quyết định của phiên họp thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng chọn ông Nguyễn Phú Trọng nắm cùng lúc hai chức vụ là Bí thư đảng và Chủ tịch nước sẽ làm yếu đi nếu không muốn nói là làm xói mòn hệ thống kiểm soát và cân bằng không chính thức vốn có kể từ sau khi áp dụng Hiến pháp 1992".

Theo Giáo sư Carl Thayer, mặc dù Chủ tịch nước ở Việt Nam chỉ được xem như một chức vụ có tính hình thức, nhưng Hiến pháp trên thực tế có trao Chủ tịch nước một số các quyền hạn nhất định. Khi Văn phòng Chủ tịch nước được nhập vào với văn phòng Bí thư đảng thì điều này sẽ dẫn đến việc can thiệp chưa từng có của người đứng đầu đảng vào các việc của nhà nước.
Trong bài phân tích của mình, Giáo sư Carl Thayer cũng nhận định có những ưu điểm nhất định của việc kiêm nhiệm hay hợp nhất hai chức vụ. Đó là việc có một lãnh đạo mạnh mẽ sẽ có thể giúp ích cho việc chống tham nhũng và giải quyết được sự kém hiệu quả của nhà nước để đạt được những mục tiêu kinh tế xã hội lâu dài. Mặt khác, với việc Việt Nam theo đuổi chính sách hội nhập quốc tế chủ động, việc kết hợp hai chức vụ sẽ giúp Việt Nam có những phản ứng hiệu quả hơn với các đối tác nước ngoài cũng như với Trung Quốc.
Giải pháp tạm thời
Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch nước vào lúc này cũng chưa phải là dấu hiệu chắc chắn cho thấy Việt Nam sẽ thực hiện nhất thể hóa.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời và có thể vào Hội nghị Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021 tới, Việt Nam sẽ lại có hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư như trước kia. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng nếu đảng chọn được một lãnh đạo có đủ khả năng đảm nhiệm một lúc hai chức thì không loại trừ khả năng Việt Nam tới lúc đó sẽ có một người kiêm nhiệm hai chức vụ.
Nói về khả năng nhất thể hóa, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết, Việt Nam sẽ cần phải thay đổi hiến pháp. Nếu đại hội Đảng tới chọn được một người làm hai chức vụ thì sau đó Việt Nam sẽ tiến hành sửa đổi hiến pháp cho phù hợp. Đây cũng là điều mà Trung Quốc đã làm khi hợp nhất hai chức vụ này.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng kể cả trong trường hợp Việt Nam tiến tới nhất thể hóa, thì việc sửa đổi hiến pháp cũng sẽ không giống như của Trung Quốc tức là tăng thêm quyền lực cho Chủ tịch nước (người đồng thời là Tổng Bí thư), giảm quyền lực của Thủ tướng và Quốc hội. Nguyên nhân được cho là vì ở Việt Nam từ trước đến nay các chức vụ cấp cao vẫn phải đảm bảo tính đại diện vùng miền Bắc – Trung – Nam.