Luật pháp Việt Nam: Văn bản và áp dụng không song hành!

0:00 / 0:00

Hôm 29 tháng 6 năm 2022, một tờ báo địa phương ở Tây Ban Nha có bản tin " Two famous Vietnamese artists accused of raping a British teenager", tạm dịch: "Hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm một thiếu nữ Anh". Bản tin không tiết lộ danh tính hai nghệ sĩ này.

Hai hôm sau, báo chí Nhà nước Việt Nam cho hay, Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tạm đình chỉ công tác với nhạc sĩ, giảng viên Hồ Hoài Anh. Cùng lúc, các phim có diễn viên Hồng Đăng đột ngột dừng phát sóng trên VTV và thay bằng phim khác, không có diễn viên này.

Sáng ngày 5 tháng 7, truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn phát biểu chính thức của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: “Đến sáng ngày 4 tháng 7 hai người này vẫn còn tại ngoại, chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý.”

Việc phía cơ quan chủ quản của hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng có những động thái như thể hai nghệ sĩ này đã phạm tội, cần phải kỷ luật khiến dư luận chuyển từ hoài nghi sang xác định rằng, hai nghệ sĩ mà báo chí Tây Ban Nha đăng tải chính là hai người này.

Điều đó làm cho người ta cảm thấy sự đóng sự đóng góp của giới nghệ sĩ đối với hệ thống đó nó trở nên hết sức đáng thương, bởi vì nó không tìm thấy được một cái sự phán xét điềm tĩnh và chừng mực. - Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Với tư cách là một nghệ sĩ, nhạc sĩ Tuấn Khanh nêu quan điểm của ông với RFA:

“Trong trường hợp này, hai người nghệ sĩ bị báo chí Tây Ban Nha nói là phạm pháp và họ chưa đưa danh tính nhưng ở Việt Nam lại vội vàng làm cái chuyện đó, cho thấy VTV tự mãn về giá trị của mình và sẵn sàng rời bỏ tất cả những nghệ sĩ, mặc dù đó chỉ là nghi hoặc. Điều đó làm cho người ta cảm thấy sự đóng sự đóng góp của giới nghệ sĩ đối với hệ thống đó nó trở nên hết sức đáng thương, bởi vì nó không tìm thấy được một cái sự phán xét điềm tĩnh và chừng mực.

Trong câu chuyện đó, điều tối thiểu cần làm khi đưa ra lời tuyên bố rút các chương trình của họ xuống thì phải có một thông báo và cụ thể mang tính chính danh của đài, ví dụ như nói rằng, chúng tôi có thông tin đó và để phòng hờ cho những sai lầm, chúng tôi tạm thời rút các chương trình của họ xuống. Nếu điều này không phải là sự thật thì chúng tôi sẽ lấy lại công bằng cho họ khi họ quay trở về.

Không làm được điều tối thiểu đó cho thấy hệ thống truyền hình Việt Nam hết sức tàn nhẫn. Đồng thời họ bị đám đông và dư luận thao túng trước khi họ có một quyết định mang tính pháp lý. Ngay cả cảnh sát Tây Ban Nha họ cũng chưa dám công bố, chưa dám kết luận mà Việt Nam đã làm trước.”

Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, những câu chuyện tương tự như vậy diễn ra hằng ngày tại Việt Nam lâu nay nhưng dư luận xã hội không lên tiếng mạnh mẽ. Lúc này câu chuyện làm cho người ta quan tâm vì hai nghệ sĩ đó là nhân vật của Nhà nước; là hai nhân vật của thế hệ xã hội chủ nghĩa. So với câu chuyện Tịnh Thất Bồng Lai, báo chí Nhà nước đưa tin họ loạn luân; lợi dụng từ thiện để trục lợi, lừa gạt… cuối cùng kết luận là họ lợi dụng quyền tự do dân chủ.

Ngoài việc bị coi là không tôn trọng nhân phẩm và danh dự người dân nói chung của cơ quan ngôn luận và một số cơ quan chức năng Việt Nam, câu chuyện của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng còn cho thấy có khiếm khuyết về vấn đề pháp lý. Một số chuyên gia về luật pháp cho rằng, khi chưa có văn bản tố tụng nào của Tây Ban Nha kết tội hai nghệ sĩ Việt Nam, mà cơ quan chủ quản của hai nghệ sĩ này lại dừng phát phim, chương trình có hai nghệ sĩ là phản ứng không đúng với diễn tiến pháp lý vụ việc. Thực tế cho thấy ở các nước dân chủ, không ít cáo buộc phạm tội bị bác bỏ vì không đủ bằng chứng, không chứng minh được hành vi phạm tội. Không như các loại “án bỏ túi” trong các phiên tòa ở Việt Nam. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu quan điểm của ông với RFA:

“Luật hình sự Việt Nam có quy định hai nguyên tắc rất quan trọng. Thứ nhất, một người không bị coi là tội phạm cho đến khi có bản án kết tội họ có hiệu lực pháp luật. Nguyên tắc thứ hai là suy đoán vô tội. Trên thế giới người ta đã có hai nguyên tắc đó và Việt Nam rất là tiến bộ về mặt văn bản nhưng về thực tế áp dụng thì còn rất nhiều hạn chế.

Thí dụ ở Tây Ban Nha họ chỉ công bố là có sự việc như vậy và không nói hai người đó có tội, đặc biệt họ không tiết lộ danh tính, tức là họ tuân thủ hai nguyên tắc tôi vừa nói. Trong khi đó, chính báo chí và các cơ quan chủ quản của hai người này đã “vô tình” tiết lộ danh tính khi cho dừng các chương trình có tên hai nghệ sĩ này.

Công chúng Việt Nam đủ thông minh để gắn kết hai cái câu chuyện ở Việt Nam và Tây Ban Nha với nhau. Từ đó công chúng họ bàn tán và thậm chí họ kết án hai người này trước khi tòa án bên Tây Ban Nha kết tội họ. Điều là một trong những ví dụ điển hình cho thấy rõ, sự tiến bộ của văn bản luật pháp và sự tiến bộ của việc áp dụng luật pháp ở Việt Nam không song hành.”

Luật hình sự Việt Nam có quy định hai nguyên tắc rất quan trọng. Thứ nhất, một người không bị coi là tội phạm cho đến khi có bản án kết tội họ có hiệu lực pháp luật. Nguyên tắc thứ hai là suy đoán vô tội. Trên thế giới người ta đã có hai nguyên tắc đó và Việt Nam rất là tiến bộ về mặt văn bản nhưng về thực tế áp dụng thì còn rất nhiều hạn chế. - Luật sư Đặng Đình Mạnh

‘Nguyên tắc suy đoán vô tội’ ra đời nhằm xác định sự thật khách quan, bảo đảm quyền con người và bảo đảm công lý. Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 quy định nội dung nguyên tắc này:

“Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”.

Pháp luật Việt Nam được coi là văn minh, tiến bộ khi có đầy đủ những nguyên tắc nhằm bảo đảm quyền con người, nhưng trên thực tế, bị can, bị cáo không được hưởng những quyền đó. Cuối tháng 3 năm 2021, tại buổi đóng góp ý kiến liên quan đến ngành tư pháp, đại biểu Trương Trọng Nghĩa của đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: “Công lý được đảm bảo thì người dân không cần xem phim Bao Công”. Theo ông Nghĩa, nguyên tắc suy đoán vô tội và nguyên tắc bản án phải dựa vào kết quả tranh luận tại tòa chưa được áp dụng triệt để.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng của đoàn Bến Tre thì nêu lên hiện tượng “hòa giải dưới lưỡi dao” vẫn còn trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam.