Vào ngày 2 tháng 12 tới đây, Thông tư số 46/2019 của Bộ Công An ban hành hôm 10 tháng 10 năm 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Thông tư này quy định trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong việc đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, người bị bắt, bị can; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.
Luật sư khó gặp thân chủ
Một quy định đáng chú ý trong thông tư này là cơ quan điều tra, cơ sở giam giữ không được hạn chế số lần và thời gian trên một lần gặp của người bào chữa với người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam.
Theo luật sư Phạm Công Út thì đây là một tin vui không có thật, bởi ông và các đồng nghiệp của mình từng một phen “mừng hụt” khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 ra đời với Điều 1 Khoản 73 quy định luật sư được gặp, hỏi người bị buộc tội; được có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can…
Theo ông thì điều đó có nghĩa luật sư gặp thân chủ lúc nào cũng được trong giờ hành chánh.Nhưng sự thật không phải như vậy.Ông nói về thông tư 46/2019:
" Thông tư 46 năm 2019 của Bộ C ông an thì không nói như vậy mà vẫn có một hàng rào ngăn chặn bằng cái giấy phép con với quy định 'Điều tra viên hoặc Cán bộ điều tra có trách nhiệm thống nhất về thời gian với người bào chữa…'. Thống nhất tức là sự thỏa thuận giữa hai bên về thời gian. Như vậy đây lại là một cái vòng kim cô, một sự lệ thuộc vào điều tra viên và các cán bộ điều tra mà thực tiễn cho thấy nếu không bằng 'con đường ngoại giao tốt đẹp' thì luật sư sẽ rất khó gặp thân chủ mà hiện nay rất nhiều vụ án đã xảy ra như vậy. "
Luật sư Phạm Công Út kết luận, như vậy nó khác hoàn toàn với mơ ước luật sư muốn gặp thân chủ lúc nào cũng được miễn trong giờ hành chánh và miễn là có đăng ký bào chữa.
Như vậy đây lại là một cái vòng kim cô, một sự lệ thuộc vào điều tra viên và các cán bộ điều tra mà thực tiễn cho thấy nếu không bằng 'con đường ngoại giao tốt đẹp' thì luật sư sẽ rất khó gặp thân chủ mà hiện nay rất nhiều vụ án đã xảy ra như vậy. - LS. Phạm Công Út
Luật sư Nguyễn Hà Luân từ Hà Nội tỏ ra nghi ngờ quy định mới mà ông tạm gọi là “nới lỏng” hoặc có một sự cải thiện nào đó, vì đó vẫn chỉ là quy định, còn thực tiễn thì chưa thể kết luận mà để thời gian trả lời. Theo vị luật sư này thì những văn bản cũ cũng chưa bao giờ có bất kỳ hạn chế nào, thế nhưng trên thực tế thì việc luật sư được gặp thân chủ thậm chí chỉ một lần chứ chưa nói đến nhiều lần cũng có trường hợp bị gây khó khăn. Ông chia sẻ:
" Khi bảo vệ cho những người bị tạm giam thì đương nhiên chúng tôi luôn có yêu cầu và nhu cầu được gặp thân chủ của mình nhiều lần để phục vụ cho công việc của mình. Bản thân những người bị t ạ m giam cũng có yêu cầu được gặp luật sư nhiều lần. "
Cũng cùng ý kiến với hai vị luật sư trên, Luật sư Võ An Đôn nhận định thêm rằng nếu quy định trên được thực thi nghiêm túc thì sẽ có lợi cho luật sư cũng như những bị can, bị cáo đang bị tạm giam. Bởi trước đây, luật sư muốn gặp thân chủ phải xin phép trại giam và cơ quan điều tra, và họ thích thì cho gặp, không thích thì thôi. Ông nói thêm:
" Từ trước tới nay luật quy định trên giấy tờ là bị can, bị cáo từ khi bị khởi tố hoặc bị bắt giam phải được gặp luật sư liền trên nhưng thực tế là rất khó khăn chứ không đơn giản.
Thực tế thì luật quy định như thế nhưng nhiều nơi vẫn viện rất nhiều lý do để từ chối luật sư gặp thân chủ. "

Trong một lần trao đổi với RFA liên quan quy định pháp luật về việc gia đình và luật sư không nhận được thông báo gì về vụ blogger Trương Duy Nhất bị bắt, Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho biết hôm 30 tháng 4 năm 2019:
“Về vấn đề thăm gặp thì bên an ninh, cảnh sát điều tra tự bản thân họ đặt ra cái điều luật là sau khi kết thúc điều tra mới cho luật sư cũng như thân nhân gặp, để đảm bảo bí mật điều tra. Tuy nhiên việc này theo luật, Viện trưởng Viện kiểm sát là người quyết định có cho luật sư và gia đình thăm gặp hay không, tiếp xúc hay không, cho luật sư tham gia tố tụng hay không? Nhưng cơ quan an ninh điều tra cứ tự ý ban ra vì tội an ninh quốc gia nên kết thúc điều tra mới được tham gia.”
Tùy tiện áp dụng luật và qui định
Theo những gì mà những vị luật sư trên vừa nói thì rõ ràng việc thân chủ và luật sư được gặp gỡ, trao đổi trong thời gian tạm giam, điều tra là vô cùng khó khăn, tuy nhiên cũng có những chỗ lại tạo điều kiện cho luật sư thực hiện công việc của mình như giải thích của Luật sư Nguyễn Hà Luân:
" Cái này thì cần phải hiểu một thực tế là mặc dù đã có những quy định nhưng những người thực thi công vụ thì mỗi nơi lại hiểu một cách khác nhau và việc họ áp dụng các quy định đó không thống nhất.
Tuy nhiên, quá trình hành nghề của tôi trong những trường hợp như thế này thì tôi phải nói đúng một thực tế là có nơi gây khó khăn nhưng cũng có nơi hoàn toàn không hề gây khó khăn gì cả. "
Luật sư Phạm Công Út cho rằng có nhiều lý do ông không muốn chia sẻ với truyền thông mà chỉ muốn chia sẻ trong giới anh em luật sư với nhau để rút kinh nghiệm, tránh gặp phải những khó khăn không đáng có từ cơ quan công quyền. Tuy vậy ông nêu nhận xét:
" Có nhiều điều tra viên, cán bộ điều tra rất sốt sắng trong việc mời luật sư và tôn trọng luật sư, tạo điều kiện cho luật sư gặp thân chủ bất cứ lúc nào. Nhưng số đó đối với chúng tôi vẫn c òn quá ít so với số gây khó cho luật sư, bởi họ phải tốn thời gian ngồi nghe hai bên nói chuyện, lỡ có chuyện gì có thể làm lộ bí mật công tác của họ hoặc nhưng trường hợp có tính thông cung sẽ không hiệu quả trong việc kết thúc điều tra. Vì những lo ngại đó nên họ ngăn chặn " .
Luật sư Võ An Đôn thì khẳng định lý do cơ quan công quyền ngăn cản luật sư gặp thân chủ của mình trong thời gian tạm giam là do quan điểm của các điều tra viên. Họ lo ngại các luật sư sẽ bày cách cho bị can bị cáo khai có lợi cho mình và gây khó cho cơ quan điều tra, nên họ không muốn cho luật sư gặp.