Bị kỷ luật và chuyển vị trí!
Công luận Việt Nam lâu nay đặt vấn đề về biện pháp thuyên chuyển công tác những cán bộ, công chức vi phạm bị kỷ luật sang vị trí mới. Một ví dụ là vụ ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vào tháng 1/2018 bị Thủ tướng ký quyết định cách chức vì những sai phạm của ông này trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, trong đó có việc “nâng đỡ không trong sáng” bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
Hôm 30/12/2019 báo Thanh Niên cho biết ông Ngô Văn Tuấn đã gửi đơn xin chuyển công tác với nguyện vọng được chuyển sang làm phó ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng – công nghiệp của tỉnh này. Vị trí này tương đương với phó giám đốc Sở.
Hồi tháng 3/2019, ông Tuấn xin quay lại Sở Xây dựng Thanh Hóa công tác, ngay sau khi ông Tuấn hết thời hạn kỷ luật 12 tháng. Khi đó Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có những động thái được xem là “lạ” khi ông Trần Xuân Hoàn, Chánh văn phòng sở tự nguyện làm đơn xin xuống làm Phó thanh tra Sở. Ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa ra văn bản xin được tiếp nhận ông Ngô Văn Tuấn và bổ nhiệm ông làm Chánh văn phòng Sở Xây dựng, “chiếc ghế” mà ông Hoàn vừa tự nguyện xin từ bỏ vị trí.
Theo Điều 82 Luật Cán bộ, Công chức hiện nay, công chức bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Như vậy, công chức vi phạm vẫn có cơ hội được bổ nhiệm lại nếu sau 12 tháng không có vi phạm nào đến mức phải bị xử lý kỷ luật.
Cụ thể, luật qui định khi công chức bị kỷ luật bằng khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; Khi công chức bị kỷ luật bằng giáng chức hoặc cách chức thì không bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Đặc biệt, khi hết các khoảng thời hạn nêu trên mà công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục được bổ nhiệm theo quy định.
Từ 1/7/2020, khi có quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương có hiệu lực, công chức không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn nhưng vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc vào chức vụ thấp hơn. Quy định này cho thấy, Luật Cán bộ công chức sửa đổi dựa vào mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật để xử lý công chức bị kỷ luật mà không áp dụng cách xử lý chung như hiện nay.
Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang, người từng làm Hội thẩm Nhân dân thành phố nhiều năm trao đổi với RFA hôm 30/12/2019 rằng, về nguyên tắc chung, khi đã vi phạm thì không được tái bổ nhiệm, nhưng đôi khi cũng thòng thêm điều để phòng những trường hợp những lỗi lầm không phải lớn;
“Thật ra nó tùy vào mức độ vi phạm nặng hay nhẹ và xét trường hợp cụ thể nếu mà những cán bộ tái bổ nhiệm mà người ta vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi đã kỷ luật xong mà người ta ăn năn và làm bù lại những sai phạm quy định trước đó thì tôi thấy nó cũng được không đến nổi nào. Nhưng cơ bản không nên lạm dụng chuyện tái bổ nhiệm lại cán bộ đã bị xử lý kỷ luật trước đó 1 năm vì nhìn chung điều này không có lợi, sai phạm đã gây ảnh hưởng không tốt cho ngành công tác nói chung. Rất nhiều cán bộ không có sai phạm thì tại sao không sử dụng mà phải sử dụng lại ngoại trừ những nơi đã nói là khó tìm cán bộ.”
Từ Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn cho rằng việc tái bổ nhiệm sau thời hạn qui định không có gì trái với pháp luật hiện hành và đã được Quốc hội quyết định nên bản thân ông không có ý kiến; nhưng ông giải thích thêm hai vấn đề:
“Một nếu không cho bổ nhiệm lại thì nó cũng có tính răn đe để cho người khác không vi phạm nhưng bổ nhiệm lại cũng có điểm tích cực là tạo cơ hội cho những người vi phạm có cơ hội để sửa chửa những sai phạm của mình. Tái bổ nhiệm ở đây mức độ vi phạm chỉ ở mức vi phạm hành chính mà thôi chứ vi phạm về hình sự thì bộ Luật Hình sự cũng đã có những quy định rồi, một số tội không thể đảm nhiệm chức vụ thì cũng đã có quy định trong bộ Luật Hình sự.”
Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội luật gia thành phố Hồ Chí Minh, thì việc tái bổ nhiệm người từng vi phạm cũng nên tùy trường hợp, nhất là những người có khả năng chuyên môn; còn những người kém đạo đức thì không cần bàn:
“Đó là hành lang pháp lý đặt ra để có những trường hợp cụ thể, giống như tôi từng nói là đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại, họ có sai sót về mặt kỹ thuật thì xem xét từng trường hợp cụ thể và có thể tái bổ nhiệm lại vì có thể họ là những người có tài mà bỏ đi thì cũng không nên nhưng nếu những người đó vi phạm về lộ bí mật chẳng hạn, công nghệ của công ty hay hành động ức hiếp, người đó tham ô về vấn đề tiền bạc thì không nên sử dụng tái bổ nhiệm.”
Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết, đối với trường hợp ông Tuấn xin vào vi trí cao hơn là nguyện vọng mong muốn của ông Tuấn nhưng về mặt nguyên tắc tổ chức Đảng thì người ta sẽ không làm như thế, do đo nếu Thanh Hóa mà bổ nhiệm ông Tuấn theo nguyện vọng là điều không hay và không nên làm.
“…vì Thanh Hóa là một tỉnh rất là đông dân, cụ thể những ghế ông nắm giữ cũng như sắp tới vị trí Phó giám đốc Sở thì nó cũng ngay thành phố Thanh Hóa chứ không phải những nơi vùng sâu vùng xa mà tìm cán bộ khó khăn gì, vì Thanh Hóa ngoài ông Tuấn ra thì còn rất nhiều cán bộ khác cũng có đạo đức không kém đâu nên trong trường hợp đó không nên sử dụng lại ông Tuấn.”
Luật sư Hà Huy Sơn cho rằng, đối với các vị trí được ứng cử thì quyền chọn người thuộc các cử tri, đại biểu, Hội đồng Nhân dân. Còn đối với các chức vụ do bổ nhiệm thì người có quyết định bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm.
“Tùy vào từng chức vụ và thời gian bao nhiêu để cho nó hợp lý, thì điều này do các cơ quan làm luật họ cân nhắc thôi. Ngay cả những người có tội thì cũng có thời gian và tùy mức độ mà được xóa án tích, nên đối với cán bộ công chức viên chức mà vi phạm kỷ luật thì tùy vào từng cấp độ thời hạn bổ nhiệm nó là bao nhiêu lâu. Vấn đề là như thế chứ không phải là cứ dứt khoát không được bổ nhiệm lại.”