Câu chuyện 39 nạn nhân xấu số “ra đi” trong thùng chở hàng lạnh được phát hiện tại Anh hồi ngày 23 tháng 10 đến nay còn làm nhiều người ‘bàng hoàng’. Trong số những phản ứng ghi nhận được có người cảm thông và cầu nguyện cho những người xấu số; thế nhưng cũng có một số ý kiến trái chiều tỏ ra không đồng tình với quyết định ra đi của những người đó.
Vì sao quyết ra đi?
Nhiều người đặt vấn đề vì sao những người trẻ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để lựa chọn con đường đi nước ngoài bất hợp pháp mặc dù biết rằng cuộc sống của một người nhập cư lậu sẽ phải đối diện với những khó khăn.
Vào ngày 29/10/2019, một bạn trẻ từ miền Trung ra Hà Nội sinh sống nhận định với RFA về vụ việc 39 người chết trong thùng xe lạnh chở hàng ở Anh mà suy luận đến nay có thể đó là những nạn nhân Việt Nam:
“Nên đây không phải là thảm họa thảm kịch của 39 nạn nhân mà là thảm kịch của cả nước cũng như cả nhân loại và nền văn minh thế giới nữa, vì đây là hình thức buôn bán nô lệ thời hiện đại. Công việc không có, thất nghiệp tăng ngay cả những người học ở nước ngoài về, tiến sĩ, thạc sĩ cũng thất nghiệp và lương bổng cũng thấp. Nên việc đi một quốc gia khác có mệnh giá tiền cao hơn mặc dù công sức lao động chưa hẳn là ít hơn hay cao hơn VN nhưng đồng tiền thì cao hơn thì người ta lựa chọn nơi mà có thể đổi ra tiền được nhiều hơn, nên được gọi đây là hình thức “nô lệ” thời hiện đại. Nhà nước đang gặp nhiều vấn đề trong việc thu hút đầu tư, tìm các thế mạnh tiềm lực quốc gia nên người trẻ tìm đường đi nước ngoài nhiều.”
Bạn trẻ này cho biết từ khi còn đi học lớp 11, 12 thì các công ty đã đến tận nơi kêu gọi, thuyết phục cả học sinh và phụ huynh về chuyện đi lao động nước ngoài. Thế rồi chính phủ cũng khuyến khích lao động ra đi làm ăn ở xứ người.
Một bạn trẻ khác Nguyễn Phương hiện đang là kỹ sư cơ khí tại Nhật nhận định những người ra đi không mấy quan tâm đến những tình huống bất lợi mà họ phải đối diện khi ra nước ngoài:
“Theo cá nhân em thì họ sẽ không sợ đâu, kiểu như đi qua đây làm quá sức rồi chết thì nó rất là nhiều, nhan nhản hàng năm hàng tháng nhưng họ vẫn đi vẫn làm quá sức như vậy nên em nghĩ họ không sợ.
Bạn Nguyễn Phương thừa nhận cuộc sống hiện nay tại VN quá khó khăn đi nên ai ra đi cũng mong được đổi đời. Ở trong nước họ không còn cách nào để mưu sinh.
Người bạn trẻ ở miền Trung thuật lại câu nói mà được người dân trong vùng ‘đùa’ với nhau: ‘nếu được đi nước ngoài đến các nước tư bản phát triển thì đến cái cột điện cũng muốn đi’.
Nhà báo Lê Trung Khoa từ Đức thừa nhận thực trạng XKLD bất hợp pháp của Việt Nam diễn ra từ rất lâu rồi chứ không phải mới xuất hiện gần đây và ông chắc chắn trong tương lai nó vẫn còn tiếp tục diễn ra.
“…bởi vì mọi người cũng biết các thanh niên tại khu vực miền Trung Việt Nam thì vùng đó vẫn còn nghèo và khi họ có cơ hội ra nước ngoài là họ tìm mọi cách để đi ra và thoát ra. Điều này khiến cho những kẻ buôn người họ lợi dụng và không loại trừ khả năng nhiều quan chức VN đã tiếp tay cho đường dây này hoạt động trong một thời gian dài. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cơ quan chức năng cần có biện pháp hướng dẫn người dân đi XKLD bằng cách hợp pháp, định hướng và tạo điều kiện cho người dân.”

Trong khi đó theo anh Hải, một người cũng sống tại khu vực miền Trung, lại khẳng định những vùng hiện đang được nêu tên trên báo chí không phải quá khó khăn nên để xảy ra tình trạng bỏ làng đi như vậy là điều đáng nói.
“Dường như những vùng này kinh tế cũng nằm vị trí được xem là khá giả chứ không đến nổi tệ. Đáng nói hơn là những vùng này kinh tế khá không phải do dân địa phương nhưng bắt nguồn từ nhiều nguồn lao động khắp nơi, ngay cả trong nước cũng có nhưng người ta đi khắp nơi mang tiền về đó để xây dựng lên , nhà cửa khang trang đó là câu chuyện hoàn toàn có thật.”
Bài toán lợi-hại
Đối với anh Hải vấn đề là cần phải thay đổi cung cách và qui định về XKLD. Đặc biệt là những qui định về chi phí khiến người lao động chọn đến với những đường dây ‘chui’ bất hợp pháp.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội nêu vấn đề:
“Tại sao người ta lại đi chui vì hệ thống đi XKLD chi phí rất lớn và sang lao động lại bị chặt chém chỗ lao động. Kể cả con đường XKLD chính thống chi phí lớn nhưng hiệu quả thu về thấp nên họ không chọn con đường đó mà đi đường chui. Mặc dù đi chui chi phí lớn nhưng nếu trót lọt thì việc vào làm lao động chui như thế thì chỉ cần một năm là họ có thể hoàn vốn và thêm mấy năm để tích lũy nên chính vì điều đó họ tìm cách đi lao động chui là như thế.”
Chị Uyên hiện đang làm việc tại Nhật và quản lý nhóm thực tập sinh Việt Nam tại Nhật chia sẻ nhận định cho rằng, ngay cả việc đi XKLD một cách hợp pháp mà họ còn kiếm tiền khó khăn nên việc họ bất chấp tất cả để đi bằng con đường không chính thức sẽ không bao giờ kết thúc.
Chị lý giải "Nó liên quan đến môi giới, ví dụ tiền lương bên Nhật tính trung bình hàng tháng tầm khoảng 15 triệu động sau khi trừ chi phí thuế má….chưa tính tăng ca, thì đối với công việc tay chân thì đi qua Nhật vẫn tốt hơn nhiều, có bảo hiểm này nọ rồi sau này về VN thì có thể xin lại cái bảo hiểm đó khoảng 3 năm thì được tầm khoảng 60-70 triệu nữa thì tính ra đi 3 năm cũng ngon lắm nhưng bị cái chính phủ VN đưa các bạn đi lao động với tên rất là mỹ miều là "thực tập sinh kỹ năng" là qua Nhật học kỹ thuật rồi về giúp quê hương nhưng thực tế cũng là đi XKLD thôi thì nếu đi theo chương trình này thì phải có giấy tiến cử của Bộ LĐTBXH mà để được có giấy này các công ty môi giới phải chung chi rất là nhiều cho Bộ này, nó có giá hết rồi nên môi giới lại lấy tiền đo từ người lao động."
Theo tính toán của chị Uyên thì nếu đi Nhật tốn khoảng 150-200 triệu và với mức lương tại Nhật thì phải mất ít nhất 1,5 năm đầu để trả nợ rồi 1,5 năm còn lại đi làm dành dụm cũng dư khoảng 200-300 triệu nên nếu như không có tiền môi giới đó thì người ta cũng có thể dư đến 400-500 triệu đó là khi may mắn gặp công ty tốt, công việc ổn định chứ gặp những công ty ít việc, bóc lột nhiều khoản thì không có dư như vậy.