Năm địa phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hạn, mặn khốc liệt tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long gồm Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Bến Tre và Cà Mau.
Khoản tiền 4 tỉ do Bộ Tài Nguyên- Môi trường hỗ trợ được nói nhằm giải quyết, phục vụ nước sinh hoạt cho người dân ở những tỉnh này.
4 tỷ đồng chỉ là giải pháp tạm thời
Ông Hồ Long Phi, chuyên gia về nước, Phó Ban Điều phối chống ngập TP HCM, xác nhận biện pháp của Bộ Tài Nguyên- Môi trường như thế cũng chỉ dừng ở mức hỗ trợ tạm thời:
“Cái quan trọng nhất hiện nay của người dân trong thời gian hạn, mặn là nước uống. Tập trung giải quyết nước uống là cái quan trọng số 1. Những giải pháp liên quan đến sinh tế nhân rộng, thì người ta không có đủ năng lực để giải quyết việc này; họ cần một giải pháp rất lớn và đồng bộ nữa.”
Đồng quan điểm, ông Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu ĐH Cần Thơ, cho RFA biết số tiền hỗ trợ 4 tỷ của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ là biện pháp tăng cường cung cấp nước ngọt bằng phương tiện xe bồn, chở tàu hoặc sà lan cho người dân vùng mặn vì thực tế năm nay nặng nề hơn trước kia:
“Thật ra thì năm nào những vùng ven biển cũng gặp tình trạng khan hiếm nước ngọt. Tuy nhiên, năm nay là năm khô hạn lịch sử rất gay gắt; nhu cầu sử dụng nước ngọt của vùng này tăng lên. Đặc biệt là năm nay tương tự như năm 2016, còn những năm khác cũng có nhu cầu sử dụng nước ngọt nhiều, nhưng nó không có gay gắt như năm nay.”
Cũng theo ông Tuấn, chi phí chuyên chở nước rất cao, nhưng những nhà vườn trồng cây có giá trị như cây sầu riêng cũng phải chấp nhận để giải cứu cho vườn cây của họ, vì cây sầu riêng không chịu được tình trạng nước mặn.

Anh Năm Tân, một người dân trồng sầu riêng ở khu vực Tiền Giang, cũng cho biết số tiền 4 tỷ không đủ hỗ trợ cho tình trạng hạn, mặn hiện nay:
“Trong khối có bao nhiêu người, cấp với số lượng đó đâu có đủ tưới; người ta phải mua thêm. Còn mấy người mà không có điều kiện thì để tới mùa mưa, không thì cây chết phải chịu thôi.”
Anh Năm Tân cho biết, vườn cây sầu riêng của anh phải được tưới nước mỗi 2 ngày 1 lần. Hiện tại, những vựa sầu riêng đằng sau của anh đã có nhiều cây chết vì thiếu nước ngọt. Anh cũng cho biết thêm rằng chi phí vận chuyển nước rất cao:
“Mắc là mắc cái tiền vận chuyển thôi, mà xe phải chở một chuyến như vậy cũng tốn khoảng 200-300 ngàn cho 2 khối nước, mỗi khối chỉ có giá 40.000 thôi.”
Người nông dân phải học cách thích nghi
Ông Hồ Long Phi cho rằng những giải pháp lâu dài cho hạn, mặn ở khu vực ĐBSCL rất tốn kém và cần ít nhất từ 3 đến 5 năm để thực hiện, hoàn thành:
“Xu hướng trong nước vẫn có 2 trường phái—một là biết thực hiện một công trình để ngăn mặn và trữ ngọt, đào kênh hồ, đào kênh mương rồi làm cống ngăn…v.v.; những giải pháp đó phải tiêu tốn vài ngàn tỷ, nhưng được cái nó nhanh, chừng 3-5 năm có thể khép kín và ít nhiều giải quyết được cái đó.”
Theo nhận định của ông Hồ Long Phi hiện tại quan điểm chung của chính quyền là tập trung cho trường phái thứ 2, khuyến khích người dân thích nghi dần với sự xâm nhập mặn. Tuy vậy, ông Phi thấy rằng người nông dân, để chuyển đổi tình thế từ 3-5 năm không phải là việc đơn giản, vì điều đó còn liên quan đến vấn đề vốn luyến, công nghệ, thời gian và thị trường:
“Điều đó nó cũng không đơn giản, bởi vì là ví dụ như trồng lúa, thì 3 tháng là người ta có thu nhập; cứ 3 tháng là có thu nhập, nhưng nếu mà bây giờ trồng cây ăn quả thì sẽ mất 4 năm, thì trong thời gian 4 năm đó, họ sống bằng cách nào? Và vốn ở đâu để bắt đầu lại. Trong thời gian đó bắt đầu đầu tư cho một sinh kế mới chẳn hạn, thì nó là cả một câu chuyện rất lớn, nếu chúng ta đang nói đến số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người.”
Phương án lâu dài: chuyển đổi và kết hợp
Ông Hồ Long Phi đề xuất, hiện có 4 giải pháp mà chính quyền có thể áp dụng để giải quyết dài hạn vấn đề hạn, mặn cho người dân:
“Thứ nhất, hỗ trợ về tài chính cho nông dân để họ khởi nghiệp, chuyển đổi sinh kế mới. Thứ hai, hỗ trợ về công nghệ, tức là hướng dẫn rồi khuyến nông và thí điểm…v.v. Thứ ba là hỗ trợ về thể chế, nghĩa là tạo thành cơ cấu có tính chất khép kín để giúp người nông dân có được đầu ra, như là giúp người nông dân về khâu sản xuất có một liên kết nào đó để hỗ trợ lẫn nhau. Cái cuối cùng là hỗ trợ về sở hụi, nghĩa là người nông dân khi họ nhìn vào số đông thì họ dễ tin tưởng hơn là chỉ đưa ra nghị quyết hay đưa ra hướng dẫn, thành ra phải làm sao đó để tạo ra một phong trào.”

Theo ông Phi, mạng xã hội hiện nay là một phương tiện rất tốt có thể áp dụng cho việc liên kết giữa những người nông dân với nhau để họ có thể trao đổi kinh nghiệm và tạo cho các cộng đồng một niềm tin về việc có cùng chí hướng để chuyển đổi, kết hợp phương thức sinh kế:
“Bản thân người nông dân đã có những người tiên phong; họ mạnh vốn, họ nhạy bén, họ thích nghi được và đã chịu được rồi, đó là những mô hình rất tốt. Thậm chí nhà nước còn phải học từ nông dân, họ làm rất là nhanh, họ chuyển đổi với nhiều hình thức lắm. Họ kết hợp cái này, cái kia bằng kinh nghiệm. Cái đó là cái thiết thân đối với sinh kế của họ, thành ra họ làm rất là tốt.”
Hiện tại, ông Phi cho biết đã có nhiều mô hình chuyển đổi, kết hợp mà người nông dân tiên phong đi theo trước đó trở nên phổ biến hơn, như trồng lúa và nuôi tôm, hoặc kết hợp giữa trồng dừa ở mương đắp phía trên và nuôi tôm ở phần đất dưới. Những mô hình này đều do người nông dân nghĩ ra, chia sẻ cho nhau và hiện nay đã nhân rộng lên đến hàng chục ngàn héc ta.
Ngoài ra, ông Phi cho rằng, khi người dân đã có phương án chuyển đổi, lúc đó việc tạo đầu ra là việc rất quan trọng mà nhà nước cần tập trung thực hiện. Vì khi chuyển đổi sản xuất sang một loại hình mới, người dân cần có được thị trường đầu ra để có thể phát sinh lãi mà tiếp tục hoạt động trồng trọt của mình:
“Nếu như mình trả lời được câu hỏi đó, mình tìm được đầu ra, không phải là trong nước, mà là ngoài nước; có thể không phải là từ trong đó đi ra TP HCM, mà có thể ra Hà Nội hoặc những tỉnh khác chẳng hạn. Làm một mạng lưới tiêu thụ, một thị trường ổn định, bền vững. Chỉ cần như vậy thôi, rồi người nông dân họ sẽ tự động họ làm.”
Ngoài việc nâng cao năng lực cho người nông dân Việt Nam, như hỗ trợ kỹ thuật và phương tiện là việc quan trọng, tuy nhiên cần phải nhìn nhận thêm ở phương diện tâm lý của người dân để làm sao họ có tinh thần để chuyển đổi sinh kế.