Tuyên bố của TQ cho phục hồi san hô bị hủy hoại ở Trường Sa có đáng tin?

0:00 / 0:00

Đầu năm 2019 Trung Quốc loan báo sẽ cho phục hồi các rặng san hô đã bị hủy hoại do việc xây lấp và tôn tạo một số bãi đá ở Trường Sa thành những đảo nhân tạo trong mục đích quân sự.

Đó là bản tin hôm thứ Ba ngày 2 tháng Giêng 2019 trên tờ Bưu Điện Nam, tức South China Morning Post ở Hong Kong. Trích nguồn từ Bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên của Hoa Lục, bản tin cho biết đầu năm này Bắc Kinh khởi sự phục hồi hệ sinh thái của các rặng san hô quanh các đảo đá ở Trường Sa đã bị hủy hoại vì hành động xây lấp thành đảo nhân tạo có đường bay nhằm phục vụ cho mục đích quân sự.

Đó là 3 đảo đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn, được coi là lớn nhất trong7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc. Đây cũng là 3 đảo mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, Trung Quốc thì gọi là biển Nam Trung Hoa và dành hầu hết chủ quyền về mình.

Bản tin được Trung Quốc cho đăng tải vào khi các nước và các tổ chức bảo vệ môi trường tiếp tục lên án hành động phá hoại môi trường bất chấp qui định quốc tế về luật biển. Một chi tiết đáng chú ý là khi đăng bản tin này thì hàng chữ “bị hủy hoại bởi việc xây dựng đảo” được đặt trong ngoặc kép.

<i> Đã phá hủy thì mới phải tôn tạo, còn nếu không phá hủy thì đâu tính đến chuyện tôn tạo.<br/>-Ông Đặng Hùng Võ</i>

Tháng Bảy 2016, Tòa Quốc Tế phán quyết việc giành giật chủ quyền và xây dựng đảo nhân tạo mà Trung Quốc thực hiện đã phá hoại nghiêm trọng môi trường sống của các hệ san hô trong khu vực tranh chấp, rằng chính quyền Bắc Kinh đã vi phạm cam kết bảo tồn hệ sinh thái dễ bị tổn thương, hủy diệt sự đa dạng sinh học và môi trường sống của các loại thủy sản tại các rặng san hô đó.

Trung Quốc ngay khi đó bác bỏ cáo buộc này, nói rằng hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Bắc Kinh là green project dự án xanh thân thiện với môi trường.

Nay thì tin mới nhất trên website của tờ South China Morning Post nói Trung Quốc đang nỗ lực bảo vệ sinh thái cho vùng Trường Sa bằng cách khôi phục lại các rặng san hô đã mất bằng phương pháp nhân tạo và kỹ thuật tiên tiến bên cạnh khả năng gọi là tự hồi phục của thiên nhiên.

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường của Việt Nam, nhận định:

Sau khi đã có hành động sai trái rồi tiếp tục có lời hứa khôi phục thì như người Việt Nam vẫn nói là một hành động vuốt đuôi để làm dịu đi sự bất bình của không kể người Việt Nam mà nhiều người nước khác nữa. Riêng việc nói rằng sẽ phải tôn tạo tôi cho rằng ở đây Trung Quốc đã thừa nhận hành vi của mình. Đã phá hủy thì mới phải tôn tạo, còn nếu không phá hủy thì đâu tính đến chuyện tôn tạo. Đấy mới là nội dung chính.

Tuy nhiên theo tiến sĩ Đặng Hùng Võ thì lời lẽ của Trung Quốc xem ra có vẻ bao biện nhiều hơn và cũng không chắc là khả thi

Qua một thời gian khá dài đến lúc này nói đến chuyện phục hồi rặng san hô cũng không phải chuyện đơn giản, tôi cho là khó có thể khôi phục được như nguyên dạng tự nhiên theo thời gian.

Ông Nguyễn Tác An, nguyên viện trưởng Viện Hải Dương Học Việt Nam ở Nha Trang, nhận định một cách thận trọng hơn:

Phục hồi, tái tạo, trồng lại san hô là một tin tốt, nhưng mà việc này rất khó, tốn kém và đòi hỏi công sức rất lớn. Cũng chưa hiểu Trung Quốc sẽ làm như thế nào, họ có ý tưởng ấy thì ta hoan hô thôi, nhưng mà chưa thấy kế hoạch phương án cụ thể như thế nào.

Tại sao bảo vệ môi trường biển và bảo tồn các rặng san hô được coi là một nghĩa vụ quốc tế mà bất cứ quốc gia nào vi phạm thì cũng bị lên án nặng nề? Ông Nguyễn Tác An giải thích:

San hô quan trọng nhất đối với nghề cá, hơn 50% nghề cá trên thế giới phụ thuộc vào các rặng san hô. Thứ hai, vai trò của các rặng san hô là những thành lủy bảo vệ các đảo chống sóng gió và xói lở. Nếu phá đi và thay bê tông vào đấy thì nó không thể bảo vệ được cảnh quan địa lý . San hô còn là cảnh quan phục vụ cho những ngành kinh tế khác như du lịch hay trong nghiên cứu, đụng chạm đến nó hầu như là đụng chạm đến những lợi ích của con người trên đại dương.

Từ góc độ chuyên môn của một nhà Hải Dương Học, ông Nguyễn Tác An phân tích rằng phá hủy san hô thì rất dể nhưng phục hồi thì hầu như rất khó khăn:

Vì san hô phát triển rất chậm, mỗi năm trong điều kiện biển Việt Nam nó chỉ lớn khoảng 1,6 centimét. San hô là loài động vất có môi trường sống rất đặc biệt, do đó những công trình quân sự mà Trung Quốc đã xây đắp thì san hô không thể sống được. Chúng tôi đã làm thử nghiệm phục hồi trong những vùng biển ven bờ mà có san hô bị phá hủy đi thì rất tốn kém và rất công phu mà hiệu quả không đáng bao nhiêu phần trăm. Do đó trước thông tin Trung Quốc muốn phục hồi san hô thì tôi tin là khó thực hiện được ý tưởng như vậy.

Ông Nguyễn Tác An vạch ra những cái khó trong việc khôi phục các rặng san hô một khi đời sống và hệ sinh thái của nó đã bị phá hủy:

San hô bị phá hủy đi rồi mà phục hồi lại thì hầu như là không thể được vì môi trường đấy không còn thích hợp nữa. Cái thứ hai là giống để phục hồi lấy ở đâu ra, trong lúc những đảo như vậy bị phá hết rồi. Lấy san hô ở vùng khác đến thì không thể sống được. Thứ ba, san hô mà bị phá hoại như vậy làm cho nghề cá biển có thể thiệt hại đến 50%.

Trên cơ sở khoa học, ông Nguyễn Tác An nói Việt Nam đã thực hiện nhiều thử nghiệm để thấy rằng điều kiện tiên quyết là phải có con giống ngay tại môi trường đó, Việc thứ hai là môi trường đó phải thích nghi cho san hô phát triển:

Còn ngoài Trường Sa thì Trung Quốc đã xáo trộn tất cả, tàu bè hoạt động liên tục như vậy, ô nhiễm do dầu mỡ, do nước đục thì không cách gì phục hồi được san hô về mặt thực tế. Vấn đề con giống để phục hồi san hô thì rõ ràng không thể có ở đấy để đáp ứng vì Trung Quốc đã phá hết rồi, mà san hô lấy nơi khác về thì không thể phục hồi được.

<i> <i>Phục hồi, tái tạo, trồng lại san hô là một tin tốt, nhưng mà việc này rất khó, tốn kém và đòi hỏi công sức rất lớn.<br/>-Ông Nguyễn Tác An</i> </i>

Từ những điểm bất cập vừa nêu, chưa kể đến việc tàu Trung Quốc tiếp tục hoạt động lưu thông quanh các đảo, ông Nguyễn Tác An cho rằng những điều Trung Quốc đưa ra như áp dụng phương cách nhân tạo đi kèm kỹ thuật cao hoặc cách này cách khác thì việc hồi phục các rặng san hô ở đảo Chữ Thập, Subi và Vành Khăn chỉ là những phương án trên lý thuyết mà không khả thi trên thực tế.

Tưởng cần nhắc năm 2015 Cơ Quan Quản Trị Đại Dương của chính quyền Trung Quốc từng khẳng định việc xây đắp các đảo đá thành đảo nhân tạo không ảnh hưởng đến sinh học, môi trường cũng như hệ sinh thái của vùng Trường Sa.

Tuy nhiên cũng chính cơ quan này nhận định tiếp việc xây dựng phải đi kèm với việc gây trồng, tái phục hồi cũng như sửa chữa các rặng san hô quanh đó.

Từ năm 2013 đến 2016, cùng với việc khẳng định chủ quyền trên phần lớn các bãi đá và đảo nửa nổi- nửa chìm thuộc vùng Trường Sa, Trung Quốc đã xây lắp và tôn tạo một số đảo có bãi đáp với diện tích gần 600 hectares.