Vấn đề bảo tồn di sản trong tiến trình phát triển kinh tế là bài toán mà những nhà quản trị đất nước, xã hội luôn phải suy tính để đạt được sự hài hòa giữa hai lĩnh vực.
Tại Việt Nam, một trong những cản trở cho công tác bảo tồn là luật phát chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.
Bảo tồn Dinh Thượng Thơ
Vào ngày 2 tháng 5, trong cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho biết Dinh Thượng Thơ 130 tuổi có thể bị đập bỏ để thực hiện dự án nâng cấp trụ sở ủy ban thành phố.
Tôi nghĩ việc bảo tồn di sản rất tốt. Chúng ta có thể phục hồi nhiều thứ nhưng không thể phục hồi di sản. Di sản là bản sắc của chúng ta, đừng nghĩ là nó cổ, cũ. <br/> - TS. Phạm Sỹ Liêm
Lý do được ông Nguyễn Thanh Nhã nói với truyền thông trong nước là công trình không nằm trong danh mục di tích của ngành Văn hóa – Thể thao nên thành phố quyết định không bảo tồn.
Nhận xét về lời phát biểu này của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cảm thấy khó hiểu vì theo ông:
“Trong quy hoạch có quy hoạch bảo tồn, có phần việc như thế chứ không phải nằm trong quy hoạch là xóa sổ xây lại.”
Có thể nói trước làn sóng phản đối việc đập bỏ Dinh Thượng Thơ, vào ngày 31 tháng 7, phía Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị bổ sung công trình này vào danh mục bảo tồn.
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Thạc sỹ Quy hoạch và Kiến trúc tại Đại học Washington – Hoa Kỳ, một trong những người tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong đề xuất gửi Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị bảo tồn Dinh Thượng Thơ, cho chúng tôi biết ông đánh giá rất cao về việc Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã lắng nghe và ủng hộ đề xuất bảo tồn Dinh Thượng Thơ 130 tuổi.
Luật Bảo tồn di sản
Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 7, trong hội nghị về “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững”, ông Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, có lặp lại một ý kiến từng được nói đến lâu nay một cách mạnh mẽ rằng: “Để mất di sản, dù là một phần, chính là bắn súng vào quá khứ.”
Ngoài ra, ông Phúc còn yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch soạn thảo và trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị tăng cường việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản vì phát triển bền vững.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn giải thích rõ hơn về Luật bảo tồn tại Việt Nam hiện nay:
“Trong luật Bảo tồn di sản không chỉ giới hạn trong bảo tồn di tích, mà có 4 loại bảo tồn:
Bảo tồn di tích: những công trình mang dấu ấn đặc biệt về nghệ thuật, lịch sử, văn hóa, mà giữ nguyên trạng.
Bảo tồn cải tạo, mở rộng: bảo tồn một phần, có thể là mặt tiền, nội thất, hoặc một số chi tiết quan trọng. Còn những phần còn lại cho phép cải tạo, nâng cấp hoặc phát triển kết nối với nó.
Phục hồi di sản: những công trình mà giá trị có thể bị hư hại hay qua nhiều năm bị chồng lớp nhiều thế hệ phát triển lên và mình phục hồi lại một thời điểm nào đó.
Tái thiết di sản: như công trình Chùa Một Cột, mình từng bị Pháp đặt mìn phá hủy sau đó mình xây lại, tái thiết nhưng xây lại y như cũ.”
Thực tiễn
Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm nêu rõ quan điểm của bản thân về công tác bảo tồn những di sản tạo nên bản sắc cũng như đáp ứng nhu cầu của địa phương:
“Tôi nghĩ việc bảo tồn di sản rất tốt. Chúng ta có thể phục hồi nhiều thứ nhưng không thể phục hồi di sản. Di sản là bản sắc của chúng ta, đừng nghĩ là nó cổ, cũ. Cho nên bây giờ được bảo tồn tôi thấy rất hoan nghênh. Cũng như một số công trình tôn giáo phía bên Thủ Thiêm, hàng trăm tuổi rồi cũng đáng bảo tồn.”
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất nước, thì áp lực các nhà đầu tư phá bỏ các nhà di sản xây nhà cao tầng để được lợi ích cao hơn.<br/> - KTS. Ngô Viết Nam Sơn
Những công trình tôn giáo ở Thủ Thiêm mà ông Phạm Sĩ Liêm vừa đề cập đến là Nhà Thờ Thủ Thiêm và Nhà Dòng Mến Thánh Giá có tuổi đời hơn 150 năm. Hai công trình có lịch sử hơn nửa thế kỷ rưỡi đó đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khi thành phố cho triển khai dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là dự án đầy tai tiếng trong giải tỏa, đền bù cho người dân mà vừa qua nhiều sai trái bị phát hiện.
Trong thực tế, nhiều công trình lâu đời gắn liền với lịch sử Sài Gòn hiện đã không còn do quá trình “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”, điển hình như xưởng đóng tàu Ba Son hay Thương xá Tax. Giải thích về vấn đề này, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng:
“Riêng đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, mâu thuẫn giữa chuyện bảo tồn và phát triển rất lớn bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất nước, thì áp lực các nhà đầu tư phá bỏ các nhà di sản xây nhà cao tầng để được lợi ích cao hơn. Việc này rất cần sự tham gia quản lý của cấp chính quyền.”
Cụ thể, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơncho rằng cần phải thay đổi Luật di sản. Ngoài ra, việc đưa các công trình vào danh sách Bảo tồn di sản chính thức cần một số phụ lục, thông tư hướng dẫn kèm theo. Đặc biệt những công trình di sản cải tạo và phát triển theo hướng dẫn, thì việc lập nên hướng dẫn này rất cần sự tham gia của chuyên gia. Tuy nhiên, hiện nay chuyên gia về bảo tồn ở Việt Nam rất thiếu và ông nghĩ cần thêm sự tham gia của chuyên gia nước ngoài.
Kiến trúc sư Nam Sơn nói rõ có nhiều chuyên gia nước ngoài mà ông từng tiếp xúc và học hỏi cũng rất quan tâm về văn hóa Việt Nam, nên việc mời các chuyên gia này đến Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá các công trình để đưa vào danh sách bảo tồn.