Tổ chức Phóng Viên Không Biên giới (RSF) vừa công bố Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2022 nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5. Theo bảng xếp hạng, Việt Nam ở vị trí 174 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng một bậc so với năm ngoái. Theo RSF, tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, các chỉ số được dựa trên căn bản khảo sát định lượng về những vụ vi phạm, lạm dụng quyền tự do báo chí đối với các phóng viên và giới truyền thông.
Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là một quyền cơ bản của công dân theo hiến pháp. Theo đó, quyền tự do báo chí là quyền của công dân được sáng tạo tác phẩm báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí, liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in và phát hành báo in. Báo chí có vai trò là phương tiện để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.
Tự do báo chí và cả tự do ngôn luận hoàn toàn không có gì thay đổi hết. Vẫn là báo của nhà nước mà cón bóp chặt hơn. May còn có mạng xã hội của nước ngoài cho nên mọi người sử dụng rầm rộ hơn. Nhưng mạng xã hội vẫn bị bóp chặt. Bị Nhà nước ra những quy định bắt những mạng xã hội hoạt động ở Việt Nam phải tuân thủ những luật lệ của Việt Nam. - Blogger Huỳnh Ngọc Chênh
Thực tế ra sao, nhà báo - blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người đoạt giải thưởng Công dân mạng 2013 nói với RFA sáng ngày 3 tháng 5 năm 2022:
“Tự do báo chí và cả tự do ngôn luận hoàn toàn không có gì thay đổi hết. Vẫn là báo của Nhà nước mà cón bóp chặt hơn. May còn có mạng xã hội của nước ngoài cho nên mọi người sử dụng rầm rộ hơn. Nhưng mạng xã hội vẫn bị bóp chặt. Bị Nhà nước ra những quy định bắt những mạng xã hội hoạt động ở Việt Nam phải tuân thủ những luật lệ của Việt Nam.
Về tự do báo chí thì vẫn không ai được quyền phát hánh báo chí mà chỉ có Nhà nước mới phát hành báo chí. Như vậy, từ trước đến giờ không có gì tiến bộ trong tự do báo chí hết. Nhà nước độc quyền về báo chí.
Về tự do ngôn luận thì người dân không có báo chí để nói tiếng nói của mình cho nên người ta dùng mạng xã hội nhưng cũng bị giám sát. Rất nhiều người bị đi tù vì có tiếng nói trên mạng xã hội.”
Nhà nước Việt Nam những năm qua ban hành nhiều quy định để quản lý chặt mạng xã hội, bóp nghẹt tiếng nói người dân mà Luật an ninh mạng có hiệu lực đầu năm 2019 là một ví dụ. Trong luật có điều khoản yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng ở Việt Nam phải mở văn phòng đại diện, đặt máy chủ tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam ở trong nước và trao các dữ liệu này cho công an khi được yêu cầu mà không cần lệnh của toà án.
Mới hôm 20 tháng 4 vừa qua, hãng tin Reuters cho hay Việt Nam đang chuẩn bị ra những quy định mới, buộc các công ty mạng xã hội phải gỡ bỏ những nội dung bị xem là “bất hợp pháp” trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Reuters cho biết, những công ty nào không tuân thủ thời hạn 24 tiếng đồng hồ để gỡ bỏ các nội dung bị cho là “bất hợp pháp”, thì các mạng xã hội của họ có thể sẽ bị cấm hoạt động ở Việt Nam. Các công ty mạng xã hội này còn được yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức các nội dung bị xem là gây phương hại cho an ninh quốc gia.

Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, một nhà báo độc lập đang sinh sống tại Hà Nội, đồng thời là hội viên của Hội Nhà báo độc lập, khẳng định với RFA sáng ngày 3 tháng 5 năm 2022 là Việt Nam chưa có tự do báo chí. Ông nói:
"Phía Nhà nước Việt Nam vẫn bắt giữ rất nhiều những nhà báo và xử án tù rất nặng, điển hình là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Chí Dũng và Phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy. Như vậy, cách quản trị của Nhà nước Việt Nam với báo chí trong xã hội là hết sức chặt chẽ, khắc nghiệt. Sẵn sàng ra tay trấn áp, trừng phạt, chế tài, bắt giữ, đàn áp quyền tự do báo chí của công dân trong xã hội Việt Nam.
Ngoài ra, Nhà nước Việt Nam đã cho an ninh của mình ngày đêm săn lùng những người hoạt động trên Facebook, trên YouTube - cũng là một dạng báo chí tự do trên mạng xã hội - và trấn áp, bắt giữ người ta rất nhiều. Nhiều trường hợp chỉ đưa nhưng status hay comment đơn giản phê phán Việt Nam chưa thật sự có tự do, chưa có dân chủ và bất công xã hội rất nhiều thì cũng bị bắt giữ. Họ coi đó là những người đang vi phạm tội ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước’ để trừng phạt họ với án tù rất nặng nề.
Như vậy có thể nói ở trong nước chưa có tự do báo chí thật sự.”
Thống kê của RSF cho thấy có chừng 40 nhà báo đang bị giam cầm tại những nhà tù nổi tiếng đối xử ngược đãi ở Việt Nam. Trong số này có những người thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nhóm Báo Sạch và bà Phạm Đoan Trang.
Đầu năm 2021, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị tuyên 15 năm tù, ông Nguyễn Tường Thụy - Phó Chủ tịch và Lê Hữu Minh Tuấn - Biên tập viên của Việt Nam Thời Báo cùng mức án 11 năm tù giam với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Tháng 10 năm 2021, năm nhà báo của nhóm Báo Sạch bị tuyên tổng cộng 14 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.
Phía Nhà nước Việt Nam vẫn bắt giữ rất nhiều những nhà báo và xử án tù rất nặng, điển hình là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Chí Dũng và Phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy. Như vậy, cách quản trị của Nhà nước Việt Nam với báo chí trong xã hội là hết sức chặt chẽ, khắc nghiệt. Sẵn sàng ra tay trấn áp, trừng phạt, chế tài, bắt giữ, đàn áp quyền tự do báo chí của công dân trong xã hội Việt Nam. - Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn
Ngoài một số nhà báo như vừa nêu, chính phủ Việt Nam còn bắt bớ, bỏ tù một số bloggers, Facebookers, YouTubers từ Bắc chí Nam với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” dù họ chỉ viết lên những bất công trong xã hội hay nói lên những hành xử sai trái của chính quyền.
Ngày 20 tháng 9 năm 1977, nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã gia nhập Liên Hiệp Quốc. Điều đó có nghĩa Nhà nước Việt Nam phải chấp nhận và thực thi những nghị quyết của tổ chức quốc tế này, trong đó có Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Việt Nam luôn tự nhận mình là thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc, luôn coi việc bảo đảm quyền con người là bản chất, mục đích của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng cách hành xử thì luôn bị các tổ chức nhân quyền lên án mà cụ thể là chỉ số tự do báo chí vừa công bố. Việt Nam chỉ đứng trên sáu nước, trong đó có Trung Quốc, Myanmar và Bắc Hàn.