Chuyến xe định mệnh
Vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 người thiệt mạng trong thùng một xe tải tại khu công nghiệp Waterglade, thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc London, Anh. Cho đến ngày 26/10, cảnh sát hạt Essex, Anh, nơi phát hiện container, vẫn rất thận trọng trong việc đưa ra các suy đoán về quốc tịch của các nạn nhân.
Reuters hôm 26/10 trích lời linh mục Đặng Hữu Nam ở Yên Thành, Nghệ An, cho rằng có nhiều khả năng phần đông những người được tìm thấy trên chiếc container là người Việt Nam khi một vài gia đình khi hay tin vụ việc đã báo họ mất liên lạc với người thân đang từ Pháp sang Anh. 2 ngày sau đó, càng nhiều gia đình có người thân mất tích ở Anh trình báo tin nhắn, cuộc gọi sau cùng của người thân, nghe có vẻ trùng khớp với chuyến xe chở 39 người.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 29/10 (6 ngày sau đó), có tổng cộng 18 gia đình trong tỉnh báo có người thân tại Anh không thể liên lạc được. Hà Tĩnh có 10 gia đình trình báo; Quảng Bình có một trường hợp trình báo con mất tích ở Anh Quốc và Sở Ngoại Vụ Huế cũng đưa thông tin về một người Huế nghi là nạn nhân trong vụ 39 người chết cóng trong xe tải đông lạnh ở Anh.
Như vậy, tính đến ngày 29/10/2019, tổng cộng có 30 trường hợp trình báo có người thân mất tích tại Anh.
Kể từ khi các gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trình báo có người thân mất liên lạc và họ tin rằng con, cháu họ nằm trong 39 người chết trong chuyến xe đến Anh, nhiều phóng viên trong và ngoài nước đã đến tận nơi để hỏi thăm và tìm hiểu thêm thông tin, trong đó có phóng viên Reuters, AFP, BBC và nhiều cơ quan truyền thông quốc nội.
Làng quê ảm đảm
Theo mô tả của phóng viên Reuters, nhiều vùng quê nơi có con em mất tích ở Anh, không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Nhiều người dân địa phương tỏ ra lo lắng lẫn tiếc thương cho người thân.
Ông Nguyễn Đình Gia ở huyện Cần Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, có con trai là Nguyễn Đình Lượng 20 tuổi, hiện mất tích ở Anh, nói với AFP hôm 29/10:
“Con tôi chưa gọi lại, tôi đã lập bàn thờ để cầu nguyện cho linh hồn con, bởi vì chúng tôi là người Công giáo. Tôi sẽ hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác nếu tôi có thể gặp lại con, không có gì quý giá hơn, không cần tiền. Tôi chỉ ước con sống lại, đó là điều tốt nhất. Tôi đã nói với con rằng nó không phải đi đâu (ngoài Pháp), ở lại (ở Pháp) và làm bồi bàn, thế là đủ. Nếu nó làm việc ngoài trời, nó sẽ phải đối mặt với thời tiết nắng và mưa, làm việc cho nhà hàng đáng lẽ không sao. Tôi nói với con rằng nó không nên đi.”
Anh Nguyễn Đình Lượng là một trong 8 người con của ông Nguyễn Đình Gia, anh Lượng đã sang Pháp từ năm 2018, và làm bồi bàn tại đó. Vài tuần trước, anh Lượng đã gọi về nhà để nói rằng anh sẽ tới nước Anh tìm công việc khác để làm.
Một địa phương khác là xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nơi được biết xưa nay thuần nông, nhưng theo mô tả của người dân địa phương hiện nay nhà cửa khang trang như phố thị. Nhưng những ngày này cũng mang không khí ảm đạm không kém, khi người dân nơi đây lo lắng, tiếc thương cho hai bạn trẻ đã mất liên lạc nhiều ngày nay. Họ cũng gọi điện với gia đình vào ngày 23/10 báo tin họ sang Anh để tìm việc làm. Hai bạn trẻ đó là Nguyễn Đình Tứ sinh năm 1993 và Bùi Thị Nhung sinh năm 2000.
Hôm 29/10, Ông Nguyễn Đình Sát là Cha của Anh Nguyễn Đinh Tứ, nói với Reuters:
“Tôi biết con trai tôi (anh ta) ở trong chiếc xe tải đó vì tôi có người thân đang làm việc ở đó, đã gọi cho tôi và nói với tôi. Họ định đến đón anh ta tại điểm thả nhưng sau đó họ gọi và nói với tôi rằng anh ta đang ở trong chiếc xe tải đó. Họ biết lộ trình, thời gian và điểm thả của xe tải, vì vậy nếu họ nói như vậy, thì đó phải là sự thật. Và tôi nghĩ đó là sự thật vì tôi chưa nghe thấy gì từ con trai mình.”
“Chúng tôi đói và nghèo. Con trai tôi đi lính. Sau đó, khi được giải ngũ, anh đã vay vài trăm triệu đồng tiền Việt Nam để bắt đầu kiếm sống, lập gia đình và xây nhà. Anh mắc nợ nên ra nước ngoài tìm việc. Xung quanh đây ở vùng nông thôn, chúng ta không thể làm gì để kiếm tiền.”
Cùng nỗi buồn và lo lắng như những gia đình trình báo có người nhà mất liên lạc, nhưng có những gia đình ngoài lo lắng, ngóng đợi tin con, họ còn đứng ngồi không yên vì nợ nần vay mượn cho con làm chi phí đi nước ngoài kiếm việc làm.
Bà Hoàng Thị Ái ở huyện Điện Châu, tỉnh Nghệ An, có con mất tích ở Anh tên Hoàng Văn Tiệp, cay đắng cho Reuters biết:
“Tôi thấy rằng con trai tôi đã bị lừa đảo. Nó tin rằng họ sẽ đưa đi theo lựa chọn 'VIP', chúng tôi không biết họ đưa nó đến Anh bằng cách đưa nó vào một chiếc xe tải. Nếu tôi biết nó sẽ ở trong một chiếc xe tải, tôi sẽ không cho phép nó đi, tôi sẽ giữ con ở đây, và nói với anh em của nó không cho nó mượn số tiền mà nó cần cho chuyến đi.”
“Nếu con trai tôi sống sót trở về, tôi và chồng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ, với sự hỗ trợ của anh em. Chúng tôi giờ già và yếu đi nên không thể trả được khoản nợ lớn. Bây giờ ngay cả khi chúng tôi đang cố gắng rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả tiền lời hàng ngày thôi.”
Theo AFP, sau khi Tiệp bỏ học từ lớp chín, anh nói với gia đình rằng anh muốn làm việc ở nước ngoài thay vì trở thành ngư dân ở tỉnh quê nhà ven biển. Một năm trước, anh đã tới Pháp, nơi Tiệp làm công việc rửa chén cho nhà hàng. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, anh ta đã viết thư cho gia đình, yêu cầu lấy 13.000 đô la để trả cho những những người “hứa lo lót” cho chuyến đi của anh đến Vương quốc Anh, đó là lần cuối gia đình nghe được tin tức từ Tiệp.
Theo gia đình, anh Hoàng Văn Tiệp không mang theo gì ngoài 500 euro trong ví và quần áo, rồi lên xe tải với người anh họ, là người cũng đang mất tích.
Mưu cầu hạnh phúc
Theo thống kê sơ bộ được truyền thông trong nước ghi nhận từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Thành, Nghệ An, toàn huyện hiện có khoảng 500 người đang làm ăn, sinh sống ở nước Anh. Riêng ở xã Đô Thành có khoảng 1.500 người đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là châu Âu. Trong số đó, có khoảng 1.000 người thuộc địa phương này đang sinh sống ở Anh và Đức.
Khi trả lời báo chí trong nước về việc, vì sao nhiều con em địa phương rời quê, sang Anh làm việc, ông Lê Thanh Ngọc, Xóm trưởng xóm Phú Xuân, xã Đô Thành giải thích, thu nhập tính theo đầu người ở địa phương khoảng 32 triệu đồng/năm. Trong khi theo thông tin từ những người đi trước, thông thường khi sang Anh làm việc tại các nhà hàng, tiệm nail, thì thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, đã bao ăn ở, còn tại các nước châu Âu thì khoảng 1.000 USD mỗi tháng.
Ông Ngọc cũng cho biết, để đi sang được nước Anh, mỗi lao động người Việt phải bỏ gần 1 tỷ đồng cho đường giây môi giới.
Liệu sau vụ việc này, có thức tỉnh ước mơ xuất ngoại của người dân thôn quê, liệu khi hiểu rõ sự nguy hiểm, họ có đánh đổi để hy vọng đổi đời?
Anh Nguyễn Đình Tài, em trai của anh Nguyễn Đình Lượng, hiện đang mất tích ở Anh nói với Reuters:
“Tôi cảm thấy rất buồn sau sự cố này. Trước đây, tôi muốn đến Vương quốc Anh với tư cách là một du học sinh, vì anh tôi sẽ ở đó để chăm sóc tôi. Nhưng bây giờ tôi rất buồn và tôi không muốn đi nữa. Trong tương lai tôi muốn có thể kiếm tiền ở đây và ở nhà để hỗ trợ bố mẹ tôi với những gì tôi có thể.”
Cho đến chiều ngày 29 tháng 10 năm 2019, trước thông tin nhiều gia đình trình báo người thân mất tích ở Anh, Bộ trưởng Công an Việt Nam, ông Tô Lâm cho rằng việc mất tích hay chết trong vụ ở Anh chưa xác định được nên mọi thông tin đều là dự đoán. Ông cho rằng những tin tức đưa lên nếu không chính xác sẽ gây hoang mang.
Cũng trong ngày 29/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh cũng cho báo giới biết rằng Bộ Ngoại giao Hà Nội đã tiếp nhận và trao đổi thông tin 14 gia đình trình báo để phía Anh kiểm tra xem có trùng khớp với hồ sơ 39 nạn nhân trong chiếc container đông lạnh hay không.
Ông Phạm Bình Minh cho rằng hiện vẫn chưa thể khẳng định điều gì mà phải gửi cho phía Anh Quốc các mẫu vật cần thiết để đối chiếu. Sau khi các thông tin hai phía đưa ra trùng khớp với nhau thì mới xác định được danh tính các nạn nhân. Theo lời ông Phạm Bình Minh thì công tác này cần rất nhiều nhiều thời gian. Cũng theo ông Phạm Bình Minh thì các thông tin đối chiếu bao gồm cả yếu tố sinh trắc học, kiểm tra bằng ADN.