Hôm 9 tháng 3 năm 2022, CLB bóng đá Hải Phòng có công văn gửi Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xin phép được hát quốc ca trước các trận đấu trên sân vận động Lạch Tray để thể hiện tình yêu nước qua hoạt động thể thao. Công văn được ký bởi chủ tịch Văn Trần Hoàn nói rõ, việc hát quốc ca trước mỗi trận đấu trên các sân vận động cả nước bị Công ty VPF cấm triệt để mà không rõ lý do.
Nhạc sĩ Lê Thiệu nói với RFA về việc VPF không cho các câu lạc bộ bóng đá trong nước hát quốc ca trên sân vận động trước và sau trận đấu:
“Cái này theo tôi, nó thuộc về bản quyền âm nhạc. Tức là một bài hát của một nhạc sĩ nào đó đã hoàn chỉnh nhưng phối âm, hòa âm lại theo cách mới hay hơn, thì khi sử dụng bản mới này phải trả bản quyền cho tác giả. Việt Nam xưa nay sử dụng kiểu vô tội vạ quen rồi.
Bộ Văn hóa phải làm một bản riêng, ví dụ như thuê một nhạc sĩ nào đó hòa âm phối khí, trả thù lao, trả tiền cho người ta rồi muốn phát đi đâu thì phát. Nói chung là về chuyên môn, về giá trị truyền thông, âm nhạc thì người ta chưa lĩnh hội được hết nên mới sai sót như vậy.”
Đây không phải lần đầu xảy ra rắc rối quanh việc hát quốc ca với hoạt động bóng đá. Hôm 6 tháng 12 năm 2021, trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam - Lào thuộc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020, được kênh YouTube Next Sports phát hình ảnh các cầu thủ Việt Nam đang hát quốc ca nhưng không có tiếng, kèm dòng xin lỗi: “Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm”.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh nêu quan điểm của mình với RFA sáng 10 tháng 3:
“Nếu đúng theo một tổ chức bóng đá chuyên nghiệp và quần chúng thì họ phải có một buổi họp báo để nói rõ lý do vì sao họ làm như vậy. Nhưng có lẽ trong bối cảnh hiện nay, những tổ chức như vậy thường thông qua những cơ quan nhà nước và có bắt tay với những quan chức nên họ chỉ thông báo mà không cần giải thích. Ở góc độ dân chúng thì mình thấy có hai vấn đề:
Thứ nhất, khi họ cấm như vậy tức là họ đã có một cuộc thảo luận về chuyện bản quyền của quốc ca. Họ thấy họ không kham được nên chuyện đó mới xảy ra. Tổ chức kinh doanh bóng đá thì không nghĩ chuyện hát quốc ca thuộc về giá trị tinh thần mà họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận, đến số tiền họ phải trả mà thôi. Nó là biểu hiện của một xã hội Việt Nam đang phát triển theo hướng chỉ lợi nhuận mà thôi.
Thứ hai, nói theo cách nào đó thì họ thuần túy kinh doanh và hôm nay họ dám công khai chuyện không hát quốc ca thì rõ ràng, bóng đá hay những giá trị phát triển mà gọi là mua bán với nhau trong xã hội Việt Nam nó đã đủ mạnh để vượt qua những giá trị truyền thống của những người cộng sản rồi.”
Trả lời với truyền thông Nhà nước về công văn xin hát quốc ca của CLB Hải Phòng, ông Nguyễn Minh Ngọc - tổng giám đốc Công ty VPF cho hay, việc không hát quốc ca trong tất cả các trận đấu được VPF áp dụng từ mùa giải 2022. Tuy nhiên, với các sân mà các CLB có nhu cầu hát quốc ca đầu trận đấu, lãnh đạo địa phương xuống sân tặng hoa hay tôn vinh điều gì đó thì ban tổ chức giải sẽ tạo điều kiện để thực hiện.
Với nhiều người dân Việt Nam, việc bị cấm hát quốc ca trên các sân vận động trong nước là điều vô lý vì ai cũng có quyền hát quốc ca trong các buổi lễ, trước các trận đá bóng, trong trường học… Thực tế nhiều chục năm qua, Việt Nam bị cho là một quốc gia không tôn trọng bản quyền dù có luật Sở hữu trí tuệ. Theo luật này, các hành vi xâm phạm quyền như nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, sẽ bị xử lý bằng các biện pháp hành chính, hình sự và dân sự.
Với trường hợp lệnh không được hát quốc ca của Công ty cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, Nhạc sĩ Tuấn Khanh kết luận:
"Ngoài chuyện bản quyền thì những thương ước ở Việt Nam vẫn là của một xã hội đang phát triển. Nó vấp phải những vấn đề về thương ước. Rõ ràng là 47 năm nay họ không kiểm soát được đất nước về phát triển thương mại, kinh tế… Họ chỉ kiểm soát làm sao để nuôi sống hệ thống đảng cầm quyền cho nên hôm nay, khi xã hội bắt đầu phát triển vươn ra bên ngoài thì nó va chạm tất cả những vấn đề về luật pháp, về bản quyền…thì như thường thức, đầu tiên là họ cấm rồi mới tính tiếp."
Tình trạng vi phạm bản quyền tại Việt Nam hiện nay được cho là hết sức phổ biến, đến mức là hầu như người ta không biết là mình đang vi phạm và sử dụng việc vi phạm rất là tự nhiên. Khi Nhà nước thấy không quản lý được nữa thì việc đầu tiên là họ cấm.
Tư duy quản không được thì cấm tồn tại ở nhiều lãnh vực trong xã hội. Trước đây từng có đề xuất cấm Uber hoạt động bởi theo Bộ GTVT, loại hình Uber đang hoạt động trong nước trực tiếp thu tiền của khách đi xe mà không thông qua đơn vị kinh doanh vận tải. Điều này khiến họ không quản lý được nên đề nghị cấm. Dịch vụ đòi nợ thuê cũng từng bị đề nghị cấm do không quản lý được một cách khoa học, văn minh phù hợp pháp luật. Trong lĩnh vực văn hóa thì tạm dừng phổ biến năm bài hát sáng tác trước năm 1975 sau khi đã cho phép phổ biến. Không quản lý được methanol thì đề nghị cấm nấu rượu thủ công…
Riêng trong lĩnh vực nhân quyền, một số nhà hoạt động, người bất đồng chính kiến bị phía chính quyền vi phạm nghiêm trọng khi bị an ninh canh, chặn không cho ra khỏi nhà mà không nêu lý do, cũng chẳng có văn bản. Nếu chống lại thì bị đánh và bị bắt với tội ‘gây rối’.