Các mục tiêu đàm phán biên giới của Indonesia
Mới đây, truyền thông quốc tế cho biết Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi vừa công bố các mục tiêu trong năm 2022, theo đó khẳng định Jakarta sẽ tăng cường đàm phán để giải quyết tranh chấp biên giới với một số quốc gia Đông Nam Á. ( 1)
Theo bà Retno, các tranh chấp về biên giới cần được giải quyết bằng luật pháp quốc tế và đây cũng là lập trường của Indonesia đối với tranh chấp ở Biển Đông.
Indonesia tự coi mình là quốc gia không có tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan và bốn quốc gia Đông Nam Á ở vùng biển giàu tài nguyên này. Tuy nhiên, khu vực mà Jakarta gọi là Biển Bắc Natuna lại nằm trong khu vực thuộc yêu sách “Đường 9 đoạn” mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông. Chính sự chồng chéo này đã dẫn đến căng thẳng gần đây tại khu vực này, mặc dù Indonesia không công nhận yêu sách của Trung Quốc.
Quá trình đàm phán phân định vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Indonesia
Indonesia là quốc gia láng giềng có quy chế quốc gia quần đảo nằm đối diện với bờ biển phía đông nam Việt Nam. Khi xác định phạm vi thềm lục địa và vùng đặc quyền về kinh tế, giữa hai quốc gia có vấn đề hoạch định ranh giới chung vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa chồng lấn: Giữa Việt Nam và Indonesia có vùng thềm lục địa chồng lấn được hình thành trên yêu sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa năm 1971 và Indonesia năm 1968 với diện tích khoảng gần 40.000 km2 nằm ở phía đông nam Biển Đông. Năm 1972 chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã đàm phán với phía Indonesia nhưng hai bên không đạt được giải pháp nào.
Đến năm 1982, khi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) được ký kết và bắt đầu có hiệu lực năm 1994, UNCLOS đã trở thành nền tảng pháp lý để các quốc gia trên thế giới áp dụng phân định các vùng biển chồng lấn của mình.
Căn cứ vào các quy định của UNCLOS về việc xác định phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, Việt Nam và Indonesia xác định có một vùng biển và vùng thềm lục địa chồng lấn cần phân định. Năm 1969, Indonesia tuyên bố ranh giới thềm lục địa của mình dựa theo nguyên tắc đường trung tuyến tính từ đường cơ sở quần đảo Indonesia và đường cơ sở của các quốc gia hữu quan. Năm 1971 Việt Nam Cộng hoà đã vạch ranh giới đặc nhượng dầu khí trên thềm lục địa của mình, dựa theo trung tuyến tính từ bờ biển Việt Nam và bờ biển của đảo Bornéo, Indonesia. Năm 1972, Indonesia và Việt Nam Cộng hòa đã tiến hành đàm phán phân định vùng biển chồng lấn có diện tích khoảng 40.000km2.
Đến tháng 6/1978, Việt Nam và Indonesia nối lại đàm phân định vùng chồng lấn rộng khoảng 98.000 km2 , được hình thành bởi đường ranh giới tự nhiên (rãnh sâu) và trung tuyến đảo - đảo. Sau đó, Việt Nam đã đề xuất đường phân định mới, “đường dung hòa”, nằm giữa đường rãnh ngầm và đường trung tuyến bờ - bờ, thu hẹp vùng chồng lấn xuống còn 40.000 km2.
Cho đến ngày 26/6/2003, Việt Nam và Indonesia đã ký kết Hiệp định phân định thềm lục địa giữa hai bên. Hiệp định này có hiệu lực ngày 29/5/2006. Hiệp định gồm có sáu điều chứa đựng nội dung liên quan đến vị trí đường phân định, tính chất của đường phân định, về bảo vệ môi trường biển, về cách thức xử lý các cấu tạo mỏ dầu khí hoặc mỏ khoáng sản nằm vắt ngang qua đường phân định, cách thức giải quyết hòa bình tranh chấp thông qua hiệp thương hoặc đàm phán.
Vấn đề thềm lục địa chồng lấn đã được giải quyết, thế nhưng vẫn còn vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn giữa hai bên vẫn chưa được phân định. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc Indonesia cáo buộc nhiều tàu cá Việt Nam đã xâm nhập trái phép vào EEZ của Indonesia, trong khi ngư dân Việt Nam thì cho rằng họ bị oan.
Trong quá trình đàm phán phân định ranh giới thềm lục địa chồng lấn, Việt Nam đã đề xuất phương án sử dụng một đường phân định chung cho cả hai vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế chồng lấn, nhưng Indonesia không đồng ý. Có thể Indonesia cho rằng phương án này không lợi cho họ cả về mặt pháp lý, với tư cách là quốc gia quần đảo mà UNCLOS 1982 đã quy định, lẫn về mặt diện tích phân chia cụ thể. Hiện nay, hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán để phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn. Quá trình phân định EEZ này đã kéo dài hơn 20 năm mà chưa thể kết thúc.
Vì sao Indonesia tăng tốc như vậy?
Ngoại trưởng Retno cho biết Indonesia đã tiến hành 17 vòng đàm phán với Philippines, Malaysia, Palau và Việt Nam vào năm 2021: “Thật đáng chú ý khi tổng số vòng đàm phán được tiến hành trong thời gian đại dịch còn hơn gấp đôi so với năm 2020 – với chỉ bảy vòng. Trong năm 2022, các nỗ lực để đẩy nhanh việc phân định ranh giới đất liền và phân định ranh giới trên biển cũng sẽ được tăng cường”. Điều này cho thấy nỗ lực của Indonesia cùng các nước láng giềng thế nào trong việc phân định các vùng biển chồng lấn.
Indonesia luôn khẳng định rằng, bởi vì theo UNCLOS, Indonesia là một quốc gia quần đảo, do đó, quyền sở hữu của Indonesia đối với Biển Natuna là rất rõ ràng theo các quy định của UNCLOS. Tuy nhiên, từ nhiều năm trước, đặc biệt từ 2019 tới nay, các tàu Trung Quốc đã liên tục xâm phạm khu vực biển này của Indonesia.
Đầu tháng 9/2021, tàu Côn Minh 172của Trung Quốc và các tàu hộ tống đã đi vào khu vực Biển Natuna và tiến vào các vùng biển thuộc EEZ của Indonesia. Thậm chí một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc cũng đã xuất hiện ở đây trong thời gian này.
Trước sự đe doạ từ Trung Quốc như vậy, đã có chuyên gia kêu gọi rằng: Để đối phó với ý đồ của Trung Quốc, chính phủ Indonesia không nên mở các cuộc đàm phán về ranh giới trên biển xung quanh quần đảo Natuna, để khẳng định rằng yêu sách "Đường 9 đoạn" là không có cơ sở pháp lý và đã bị tòa trọng tài quốc tế tuyên bố là vô hiệu năm 2016. Đồng thời, Indonesia cần đàm phán về phân định biên giới trên biển, để bảo vệ và chia sẻ việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên trên biển Đông với các quốc gia láng giềng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đó là Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam. Một thỏa thuận đa phương như vậy sẽ giúp củng cố các đường biên giới trên biển của Indonesia ở Biển Natuna cũng như củng cố quan hệ giữa Indonesia với các nước láng giềng. Đồng thời, thỏa thuận đa phương đó cũng sẽ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Natuna, đồng thời thúc đẩy hợp tác bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực. ( 2)
Ngoài ra, Indonesia cũng cần tăng cường các cuộc tuần tra hải quân trong vùng EEZ để bảo vệ ngư dân của mình và ngăn chặn các mối đe dọa từ các tàu Trung Quốc. Thậm chí, Phó Đô đốc Aan Kurnia, người đứng đầu Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia (Bakamla), cho biết ông đã mời những người đồng cấp Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam tham dự một cuộc họp vào tháng 2/2022 để "chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy tình anh em" giữa các quốc gia đang đối mặt với những thách thức tương tự do Trung Quốc đặt ra. ( 3)
Liệu có hy vọng?
Những bước đi thiết thực như vậy từ Indonesia - Quốc gia “anh cả” của ASEAN có lẽ sẽ khiến cho tình hình biển Đông có thêm những triển vọng trong thời gian sắp tới. Thời gian qua, các quốc gia ASEAN đã bị chia rẽ rất nhiều trước vấn đề biển Đông, cho nên, nhiều người hy vọng với các động thái của Indonesia sẽ có thể có những khởi sắc cho sự đoàn kết của khối này trước Trung Quốc.
Và trước hết, việc thúc đẩy mạnh đàm phán phân định EEZ giữa Indonesia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hợp tác an ninh biển trong nội khối ASEAN, cũng như tạo đà cho các hoạt động hợp tác tương tự với các quốc gia biển Đông còn lại. Hy vọng rằng, đây sẽ là động lực để cả Việt Nam và Indonesia cùng cố gắng xúc tiến việc phân định biển này hoàn tất trong năm nay.
_____________
Tham khảo:
1. https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3163035/indonesias-land-and-maritime-border-disputes-malaysia
2. https://thediplomat.com/2021/09/protecting-indonesias-sovereignty-in-the-north-natuna-sea/
3. https://citytoday.news/indonesia-leads-asean-to-counter-chinas-heft-in-south-china-sea/
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.