Sau cô Tấm, hoàng tử, con bống và con gà trong truyện cổ tích Tấm Cám, bây giờ chúng ta tìm tới một nhân vật quan trọng bậc nhất trong truyện: ông Bụt.
Ông Bụt thường được hình dung là một cụ già gương mặt vô cùng nhân từ hiền hậu, râu tóc dài bạc phơ bay bay trong gió, vừa đích xác là bậc thần tiên thoát tục có vô vàn phép lạ, lại cũng gần gũi thân thương như ông nội, ông ngoại của chính mình. Ông rất thương trẻ con và người già. Hễ ai nghèo khổ hiền lành bị áp bức bất công thì ông lại hiện ra giúp đỡ.
Thế nhưng trong Tấm Cám, ông Bụt hình như… chẳng phải Bụt.
Ông không quan tâm đến bất kỳ ai khác mà chỉ chăm chăm vào Tấm.
Thôi lúc bé tí tẹo đi bắt cua bị bắt nạt thì tủi thân khóc Bụt hiện lên cho con cá bống cũng hợp lý. Lần thứ hai, cá bống bị giết, cũng gọi là hợp lý. Nhưng đến lần thứ ba thì phải nói là thiên vị quá đáng rồi.
Nào là sắm sửa xe cộ áo quần, hài hiếc đi dự hội. Nào là đánh rơi chiếc giày của Tấm rồi dí cái bùa nào đấy vào mũi con ngựa khiến nó đi đến chiếc cầu nơi Tấm đánh rơi hài thì dừng rồi cứ hí mãi.
Nếu không có sự nâng đỡ tích cực của Bụt đã đầu tư cả về cơ sở vật chất, lại còn đầu tư cả cơ hội thì đã chắc gì Tấm trở thành vợ vua?
Nhưng đặc biệt Bụt chỉ giúp Tấm nhiệt tình để vào làm vợ vua xong rồi là thôi, buông hẳn.
Làm vợ vua xong, Tấm liên tục gặp bi kịch. Về nhà bị đốn cây ngã chết, tái sinh thêm ba bốn kiếp-kiếp làm chim, kiếp làm cây, kiếp làm khung cửi, kiếp ở trong quả thị … gian nan, sinh tử như vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Bụt hiện ra thêm một lần giúp đỡ.
Nhìn lại quá trình nâng đỡ của Bụt với Tấm, người ta không khỏi nghi ngờ.
Bụt chỉ lo sắm áo sắm quần, xe cộ trang sức, tạo ra một cái cớ để cô Tấm xinh đẹp gặp được đại gia bậc nhất đương thời, hoàn thành hôn nhân, thế là xong tịt. Biến mất.
Hành động như thế không phải là Bụt. Mà là anh môi giới, mối lái hôn nhân mới chính thị.
Nghi ngờ này càng được chứng minh khi ta xét đến ngôn ngữ của Bụt.
Nói với con cá bống-con cá bống bé tí nằm dưới đáy giỏ đến nỗi ban đầu chẳng ai nhìn ra, tức là cá nhi đồng. Đã nhi đồng lại còn bị bắt cóc, sống kiếp xa mẹ. Mà Bụt hiền từ nói bằng cái giọng dậm dọa thế này đây:
Ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Cơm thì cũng là cơm nguội thôi. OK bé gái tên Tấm tự bớt phần ăn hàng ngày của mình để nuôi bống, thế đã rất đáng ghi nhận. Nhưng trẻ con cần dạy tính khiêm tốn, biết ơn, nhất là biết ơn một con cá về sau sẽ hy sinh xương thịt cho mình, làm bệ phóng cho mình một bước thành mẫu nghi thiên hạ. Thế mà tự tôn mình quá lố, xem cơm của mình là vàng, còn của nhà khác chỉ là cơm hẩm cháo hoa (cháo lõng bõng nước đến nỗi hạt gạo nở bung ra như cái hoa). Thế thì vừa công bằng, vừa dạy hư trẻ con.
Đến khi nhờ bầy chim sẻ nhặt giúp gạo ra gạo, thóc ra thóc cho Tấm, giọng điệu Bụt còn giang hồ hơn:
Rặt rặt xuống nhặt cho tao (nhờ vả mà nói giọng ra lệnh thế đấy!)
Ăn mất hạt nào thì tao đánh chết!
Đúng là quan quyền hống hách. Việc mình không làm được, đi nhờ người khác làm nhưng không trả công thì chớ, cũng không cho chim ta được bữa ăn, lại còn dọa đánh chết. Bụt gì mà hở mồm ra là đòi đánh chết con chim sẻ bé tí, vô tội và hiền lành nhất quả đất? Thật là vừa điêu vừa ác, thế mà dám xưng danh ông Bụt, chả biết có phải giả mạo hay không.
Bụt bên Tây, người ta vừa thông minh, vừa chịu khó. Gặp anh tiều phu bị rơi mất chiếc rìu thì tự động lặn xuống tìm giúp, lại còn thử lòng đến ba lần mới giúp thực sự. Nàng Lọ Lem bên Tây sau khi làm rớt chiếc giày thì được hoàng tử sai người đi khắp thế gian tìm kiếm (chứ không phải anh chồng thụ động đã không biết bảo vệ vợ mình còn khiến cho nàng bị giết đi giết lại đến bốn lần). Mà nàng được giúp đỡ như vậy là vì suốt thời gian dài trước đó đã yêu thương từng con chim nhỏ, từng con chuột nhắt, con chó, con ngựa già trong nhà, luôn luôn chăm sóc và giúp đỡ chúng nên có ngày chúng trả ơn nàng. Chứ không phải là cô Tấm khôn dàn trời, chỉ biết giàn giụa nước mắt rồi ngay thuỗn ra đấy chờ người khác giúp.
Cái tâm lý này được nuôi dưỡng tinh vi biết bao. Đã bao nhiêu thế hệ người Việt thuộc nằm lòng Tấm Cám, ông Bụt và những phép tiên sẽ thay đổi cuộc đời-chỉ cần mình khóc !
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do