Trong khi người dân còn chưa hết kinh hoàng trước các mức phạt mới do Nghị định 168 tạo ra, thì chính quyền thủ đô đã bồi thêm một cú sốc mới, bằng đề xuất nâng mức phạt vi phạm giao thông lên gấp đôi mức mà Nghị định 168 đưa ra.
Đề xuất mới của Hà Nội có gì?
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất nâng mức phạt cho 107 hành vi vi phạm giao thông lên gấp 1,5-2 lần so với Nghị định 168, áp dụng từ tháng 7 năm 2025. Theo đó, một số lỗi sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến 120 triệu đồng nếu vi phạm.
107 hành vi vi phạm thuộc diện tăng mức phạt gồm nhiều lỗi người dân thường mắc phải, như không chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh vạch kẻ đường, biển báo hiệu; đi vào đường cấm; sai phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái quy định; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm...
Lý giải cho đề xuất tăng mức phạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dẫn Luật Thủ đô 2024 có hiệu lực vào đầu năm 2025, cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt cao hơn so với mặt bằng chung cả nước miễn không quá hai lần mức phạt do chính phủ quy định. Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, việc tăng mức phạt như thế là để nâng cao ý thức của người dân, từng bước hình thành văn hóa giao thông, kiềm chế và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và quan trọng là “cần thiết phải có một quy định, chế tài mang tính chất đặc thù riêng biệt của thủ đô”.
Phản ứng của người dân
Ông Vũ Minh Trí, một người dân Hà Nội cho rằng, việc người dân phải lái xe lên hè hay vượt đèn đỏ vì tắc đường là điều “cực chẳng đã” vì hạ tầng giao thông không đáp ứng được nhu cầu của người tham gia giao thông, và việc tăng mức phạt gấp đôi so với Nghị định 168 là hoàn toàn bất hợp lý.
“Rõ ràng mức phạt không phù hợp với thực trạng giao thông của Việt Nam. Bất kỳ một văn bản quy phạm pháp luật nào được đưa ra phải căn cứ vào tình hình thực tế. Hơn nữa, mức phạt này là một sự bất bình đẳng hết sức ghê gớm nếu so sánh với tội phạm tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước hàng tỷ đồng mà không bị xử lý hình sự”, ông Trí phân tích.
Nghị định 168 được coi là nghị định làm giàu cho ngành công an nói chung và ngành cảnh sát giao thông nói riêng, bởi chỉ trong một tuần thực hiện, cảnh sát giao thông toàn quốc đã nộp về kho bạc nhà nước trên 187 tỷ đồng. Bộ công an được trích lại 85% tiền thu phạt vi phạm giao thông từ ngân sách.
----------------
Ảnh hưởng chính trị từ Nghị định 168
Nghị Định 168, 176: Khi công an viết luật
Nghị định 168 làm giàu cho cảnh sát giao thông?
-----------------
Phẫn nộ trong công chúng từ khi Nghị định 168 được áp dụng vẫn chưa lắng xuống; nguyện vọng của người dân về việc gỡ bỏ nghị định chưa được nhà nước phản hồi, thì đề xuất tăng gấp đôi mức phạt theo nghị định này như gáo nước lạnh dội xuống đầu người dân thủ đô.
“Người dân đang rất bức xúc. Chính quyền thành phố Hà Nội đã không lắng nghe, không tôn trọng ý kiến của dư luận xã hội mà ngược lại còn kiêu ngạo, còn thách thức người dân khi tăng mức phạt nặng nề hơn. Theo tôi, đây là dịp để lãnh đạo Hà Nội lấy lòng cấp trên đồng thời coi dư luận nhân dân không ra gì. Nó làm cho những người dân chúng tôi càng thêm coi thường tầm suy nghĩ và tư duy của lãnh đạo Hà Nội”, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói với RFA.
Nghị định 168 quy định một số lỗi vi phạm giao thông có mức phạt tăng hàng chục lần so với quy định cũ. Bây giờ Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức phạt cho hơn 100 lỗi vi phạm nữa thì rõ ràng là chính sách dồn dân vào bước đường cùng. Nó khác với “Bước Đường Cùng” của Nguyễn Công Hoan thời phong kiến ở chỗ, đây không phải là số phận của một con người, mà là số phận của gần tám triệu rưỡi người dân Hà Nội.
“Vét tiền” của dân
“Mức phạt này vơ vét là chính. Người dân phản ứng nhiều nhưng có điều nhà nước hiện nay đã cạn tiền. Thu không đủ để chi cho nên tìm cách thu một cách gọi là chài vét của dân, tức là quăng lưới ra để thu mồi là tiền bạc về để chi tiêu cho chính phủ. Đã xuất hiện tình trạng ‘cưa đôi, cưa ba’ giữa người vi phạm và cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ”, ông Nguyễn Khắc Mai ở Hà Nội nhận định.
Theo ông Nguyễn Khắc Mai, vi phạm thì bị phạt, nhưng phạt ở mức độ vừa phải để người dân người ta còn có cái để người ta sinh sống thì dân mới tâm phục khẩu phục. Với cách phạt triệt đường sống của dân như đề xuất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thì “anh Tô Lâm phải sớm tỉnh táo và điều chỉnh; anh Tô Lâm phải chịu trách nhiệm cho cái việc nói một đằng làm một nẻo”.
Mức phạt này vơ vét là chính. Người dân phản ứng nhiều nhưng có điều nhà nước hiện nay đã cạn tiền. Thu không đủ để chi cho nên tìm cách thu một cách gọi là chài vét của dân, tức là quăng lưới ra để thu mồi là tiền bạc về để chi tiêu cho chính phủ.
— Ông Nguyễn Khắc Mai
Kể từ khi nhận chức Tổng Bí thư vào tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm luôn nhắc đến “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Theo ông Tô Lâm, đây là cơ hội để “ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước”. Làm sao để mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.
Nói về việc tuân thủ luật lệ giao thông của người dân ở Hà Nội, Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ cho đây là một vấn đề lớn với lý do chủ quan lẫn khách quan. Lý do khách quan là đường phố quá hẹp, người quá đông, dẫn đến người ta tìm cách luồn lách để giải quyết vấn đề cho cá nhân mình càng nhanh càng tốt. Dần dần nó hình thành nên một ý thức bất chấp luật lệ chung. Lý do chủ quan là sự hiện diện xe công của nhiều cơ quan chính quyền nhà nước nghiễm nhiên tự cho mình có quyền vi phạm giao thông.
“Cuối cùng, thượng bất chính thì hạ tất loạn, cộng đồng không còn tuân thủ luật lệ giao thông nữa mà chỉ cố gắng tìm giải pháp cho chính mình.
Cho dù tăng mức phạt cao hơn nữa thì chỉ để những cảnh sát giao thông giàu thêm qua tham nhũng, mà sẽ không giải quyết được tình trạng vi phạm giao thông. Việc cần làm bây giờ phải là phân luồng lại giao thông và chọn mở rộng một số đường nhất định để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”.
Kể từ sau dịch COVID-19, đời sống người dân ngày càng khốn khó. Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy thu nhập bình quân của người lao động là 8,4 triệu đồng/tháng trong năm 2024. Nếu một người dân Hà Nội vi phạm luật giao thông và bị phạt theo Nghị định 168 thì một tháng lương không đủ nộp phạt, chưa nói đến đề xuất tăng gấp đôi mức phạt.
Một nhà quan sát ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh nói với RFA rằng, hiện nay người dân Việt Nam đã quá khổ về kinh tế, quá áp lực về các quyền tự do ngôn luận, quyền con người bị bóp nghẹt. Nó như quả bong bóng đang căng chực vỡ. Nếu nhà nước cứ đánh vào túi tiền người dân với những quy định, nghị định khắc nghiệt như vậy thì chiếc bong bóng sẽ vỡ kéo theo nhiều hệ lụy về mặt quản lý.
“Dưới góc độ tích cực thì tôi mong là quả bong bóng đó chóng bể để thể chế này phải thay đổi”, ông nói.