Chính phủ Việt Nam đang thực hiện việc sắp xếp lại và tinh gọn bộ máy của toàn hệ thống chính trị. Từ Chính phủ, Quốc hội, cho tới các hội, ban ngành từ trung ương cho tới địa phương đều thuộc diện phải thu gọn quy mô và cắt giảm biên chế.
Tinh gọn nhưng tăng lãnh đạo
Chiến dịch tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành hình, chí ít là ở cấp trung ương, khi các bộ, ban-ngành về cơ bản đã được sắp xếp lại.
Đã có nhiều bộ ngành và cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ phải sáp nhập. Đơn cử như Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sau hợp nhất, sáp nhập có tên là Bộ Tài chính.
Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng thống nhất sử dụng tên gọi là Bộ Xây dựng. Hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường…
Việc hợp nhất các bộ và cơ quan ngang bộ đã dẫn đến một tình huống nhạy cảm. Phải làm gì với nhữngcán bộ trước đó là lãnh đạo các bộ, ngành nay vì tinh giản mà mất vị trí cũ?
Dù tinh thần là tinh gọn bộ máy, nhưng đứng trước bài toàn ứng xử với lãnh đạo cấp cao, Chính phủ đã chọn giải pháp đi ngược lại với chủ trương, và quyết định làm phình to bộ máy.
Không một Bộ trưởng nào phải mất chức. Thay vào đó họ đều được điều động giữ các chức vụ khác nhau ở các cơ quan mới tinh gọn, hoặc, được giao các chức vụ mới trong Chính phủ.
Do vậy, các Bộ ngành sau sáp nhập có số lãnh đạo tăng lên rất nhiều. Ngay cả ở cấp lãnh đạo chính phủ cũng tăng lên khi lần đầu tiên có đến 7 Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tư duy của họ rất bảo thủ, trì trệ, ngoan cố, thích nắm quyền lực, có quyền lực thì đẻ ra đủ thứ quyền lợi.
-Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn
Đây rõ ràng là cách ứng xử rất khác nếu so với hàng trăm ngàn công chức cấp thấp bị mất việc. Trao đổi với RFA, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ sự bức xúc trước hiện tượng các quan chức cấp cao thay vì bị tinh giản, thì đã được cất nhắc lên các vị trí khác nhau:
“Tư duy của họ rất bảo thủ, trì trệ, ngoan cố, thích nắm quyền lực, có quyền lực thì đẻ ra đủ thứ quyền lợi. Tức ngân sách nhà nước vẫn phải trả lương, chi phí, những đặc quyền đặc lợi cho các vị trí này. Nhân dân ở trong nước cũng thấy bất bình về việc này lắm, còn đâu là cách mạng tinh giản bộ máy nữa?”
“Muốn thay đổi để có một chính phủ vừa tinh, vừa giỏi, vừa liêm khiết, vừa lành mạnh, vừa minh bạch… thì phải có một tư duy mới về mô hình chính quyền hay mô hình nhà nước, mà cái đấy họ không thay đổi, chưa có gì là mới cả, đó là bi kịch hiện nay.” - Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên Trưởng Ban nghiên cứu - Ban dân Vận Trung ương, nhận định với RFA.
Sáp nhập tỉnh: động cơ chính trị và hệ lụy
Vì sao phe công an muốn kiểm tra Quân ủy Bộ Quốc phòng vào lúc này?
Ông Tô Lâm đang gia tăng khả năng kiểm soát Đảng như thế nào?
Nhóm lợi ích của ông Tô Lâm gồm những ai?
Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị, Tô Lâm kiểm soát các cơ quan quyền lực của Đảng trước Đại hội 14
Tại sao không cho nghỉ hưu khi tinh giản?
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản phẩm của sự kết hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, hiện nay có tới 10 Thứ trưởng. Các bộ khác như Bộ Xây dựng , và Bộ Tài chính, sau sáp nhập có lần lượt 8 và 9 Thứ trưởng.
Điều này thực ra đã được đại diện Bộ Nội vụ thông báo từ trước.
Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 31 tháng 12 năm 2024, ông Nguyễn Quang Dũng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng của bộ này cho biết “Tinh thần của lãnh đạo cấp cao thì các thứ trưởng sẽ bố trí hết, không đồng chí nào nghỉ cả”.
Bản thân Bộ Nội vụ sau khi sắp xếp lại cũng chứng kiến số lượng Thứ trưởng gia tăng, từ 3 lên 7.
Vậy điều gì khiến lãnh đạo cấp cao đưa ra “tinh thần” như trên?
Lý giải hiện tượng này, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, cho RFA biết quan điểm của ông:
“Tôi từng biết một người ở Huế trước khi về hưu chạy vạy với các lãnh đạo để được ở lại thêm một khóa nữa. Cách như thế nó gần như phổ biến, ít người có thái độ đàng hoàng, đến tuổi về hưu thì về, người ta bám ghế là chính.”
Hợp nhất, sáp nhập xong có bộ lên tới 10 thứ trưởng, ấy vậy mà vẫn bổ nhiệm thêm các thứ trưởng mới.
Như trường hợp Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình được Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 26/2 điều động, bổ giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Một yếu tố khác khiến giới lãnh đạo cấp cao phải tỏ ra thận trọng khi giải bài toán nhân sự cấp bộ, nằm ở tính thời điểm.
“Đây là một giai đoạn quá độ nên họ không muốn xáo trộn, họ sợ những ông tai to mặt lớn gây cản trở cho họ, sau một năm đằng nào các ông ấy cũng về nghỉ hưu một cách an toàn, tức hạ cánh an toàn.” - Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS nhận định với RFA.

Những trường hợp tai tiếng
Trong các nhân sự mới được bổ nhiệm sau đợt tinh gọn bộ máy, đáng chu ý là trường hợp Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.
Ông này khi còn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã bị Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Ông Dung bị cáo buộc liên quan tới gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Trước đó ông Dung cũng đã bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đảng.
Trong khi đối với những trường hợp khác có cùng vi phạm thì ít nhất sẽ bị cho về vườn, thậm chí có thể bị truy tố…
“Trường hợp ông Đào Ngọc Dung bị kỷ luật, nếu cho nghỉ hưu thì ông Tô Lâm sợ sẽ là lực cản trong công cuộc cải cách, cho nên phải chọn biện pháp đó. Như bà Phạm Thanh Trà từng nói ‘trong công cuộc này sẽ không bỏ lại ai phía sau’ nên vẫn cứ bố trí, thành ra tinh gọn mà vẫn cứ cồng kềnh như thế.” - Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói.
Trường hợp ông Đào Ngọc Dung bị kỷ luật, nếu cho nghỉ hưu thì ông Tô Lâm sợ sẽ là lực cản trong công cuộc cải cách, cho nên phải chọn biện pháp đó.
-Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn
Ngoài trường hợp ông Đào Ngọc Dung, gần đây dư luận cũng xôn xao về thông tin một trong bảy Phó Thủ tướng của Chính phủ Việt Nam đã hối lộ hàng triệu đô la Mỹ để mua ghế Phó Thủ tướng.
Đó là trường hợp Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ này hiện đã hợp nhất cùng Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và có tên chung là Bộ Tài chính.
Ông Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1960, đã đến tuổi hưu khi Bộ chủ quản của ông là Bộ Kế hoạch và Đầu tư không còn. Nhưng ông Dũng lại được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.
Nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút của tờ báo mạng Thoibao.de ở Đức, nơi đăng tải thông tin ông Dũng hối lộ 12 triệu đô để chạy chức, cho RFA biết “những thông tin rất nhạy cảm như vậy thông thường chúng tôi nhận được từ nguồn tin của chúng tôi từ trong nước, họ báo trước cho chúng tôi khá lâu. Ngay cả chuyện bầu cử ông nào tổng bí thư, ông nào thủ tướng… cho đến gần đây nhất là thông tin nói rằng ông Nguyễn Chí Dũng đã chạy chức bằng hình thức hối lộ để lên làm Phó Thủ tướng được chúng tôi thông báo vào ngày 21 tháng 1 năm 2025.”
RFA không thể kiểm chứng thông tin trên một cách độc lập.
Nhưng quả đúng, thông tin ông Dũng đang tìm cách trở thành Phó Thủ tướng đã được Thoibao.de đưa ra vào ngày 21 tháng 1, và đến ngày 18 tháng 2 thì trở thành sự thật.
Theo Nhà báo Lê Trung Khoa, việc quan chức ở Việt Nam phải hối lộ để thăng chức, giữ ghế không lạ, vì ở Việt Nam không có cơ chế minh bạch bổ nhiệm những chức vụ quan trọng.