Ông Tô Lâm vừa sáp nhập các bộ ngành, lại nhanh chóng tiếp tục sáp nhập các tỉnh thành, loại bỏ cấp huyện. Những gì ông làm đều đang diễn ra ở cấp thấp của bộ máy nhà nước, tưởng chừng không có ảnh hưởng gì đến chính trị thượng tầng.
Nhưng không. Chính trị thượng tầng rất có thể sẽ được tái định hình thành một dạng thức mới, tương ứng với cách ông Tô Lâm đang thay đổi chính trị hạ tầng.
Ban Chấp hành Trung ương và số phận nổi trôi
Từ thời ông Lê Duẩn, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN không có thực quyền. Quyền lực tập trung trong Bộ Chính Trị, nơi ông Lê Duẩn thống lĩnh. Ông Duẩn chỉ chia sẻ quyền lực cho một số ủy viên Bộ Chính trị, người được ông phân công nắm từng lĩnh vực cụ thể. Họ là “vua” trong lĩnh vực mình phụ trách. BCH Trung ương chỉ là một tập thể hợp thức các quyết định lớn của Bộ Chính trị.
Đến Đại hội 12, năm 2016, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa Trung ương lên một vai trò mới. Từ một tổ chức bình phong, trở thành tổ chức có thực quyền, thậm chí trở thành trung tâm quyền lực của toàn Đảng.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2024 đến nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy dường như Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN chuẩn bị bước sang một trạng thái mới.
Sự thay đổi này không đến trực tiếp từ cơ quan quyền lực thượng đỉnh, mà có thể xảy ra do thay đổi ở các cấp thấp hơn: Tổng Bí thư Tô Lâm quyết định thay đổi cấu trúc bộ máy chính phủ (tinh gọn bộ máy) và sáp nhập các tỉnh thành.
Tinh giản bộ máy dẫn đến thay đổi BCH Trung ương
Các cải cách thể chế do Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện mấy tháng qua có thể dẫn đến thay đổi trong bầu cử đại biểu Đại hội 14 ở các địa phương và ban ngành.
Hiện nay, các vị đại biểu tham dự đại hội Đảng đến từ các địa phương thì sẽ do địa phương bầu chọn. Nếu bỏ cấp huyện và sáp nhập tỉnh, các tỉnh mới sẽ bầu đại biểu của tỉnh mình để dự đại hội 14 như thế nào, và trong trạng thái mới này ở các địa phương, khả năng kiểm soát phiếu bầu tại đại hội của ông Tô Lâm càng mạnh hơn hay yếu đi, là điều đáng lưu tâm hơn cả.
Trao đổi với RFA, nhà báo Trân Văn, một cây bút phân tích chính trị Việt Nam nhiều kinh nghiệm, cho rằng trước hết, các nhà quan sát cần nhìn từ vấn đề nền tảng là động lực của cuộc cải cách đang diễn ra ở Việt Nam. Theo ông, câu hỏi liệu ông Tô Lâm có tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu làm tổng bí thư ở nhiệm kỳ tới hay không là chuyện chưa rõ ràng.
Tình thế bất định về tương lai này có liên quan tới việc cải tổ hệ thống đang diễn ra cấp tập và quyết liệt, dù từ trước tới nay, đây vốn là điều không dễ thực hiện.
Sở dĩ ông Tô Lâm làm nhanh như vậy theo nhà báo Trân Văn vì hai chữ “tình thế”. Tình thế đẩy bất kỳ ai ở vị trí như ông Tô Lâm đến chỗ phải xem cải tổ là vấn đề sống còn của cá nhân ông. “Tình thế” cũng là yếu tố quyết định “sinh mạng chính trị” trong tương lai của những người theo phò ông.
Bài liên quan
Nhóm lợi ích của ông Tô Lâm gồm những ai?
Sửa Hiến pháp và Điều lệ Đảng: Tô Lâm toan tính gì?
Ông Tô Lâm từng bước gạt bỏ di sản của ông Nguyễn Phú Trọng
Ông Tô Lâm đang gia tăng khả năng kiểm soát Đảng như thế nào?
Nhiều nhà quan sát khác có cùng chung nhận định này của nhà báo Trân Văn. Mỗi người chỉ ra một khía cạnh của vấn đề và các góc nhìn này bổ sung cho nhau.
Giáo sư Carlyle Thayer ở Đại học UNSW Canberra cho rằng nếu Tô Lâm muốn được bầu làm tổng Bí thư ĐCSVN vào năm 2026, ông sẽ phải có sự ủng hộ của nhiều phe phái và nhóm lợi ích khác nhau. Họ không chỉ là ủy viên BCH Trung ương hiện tại mà còn từ các đại biểu tham dự đại hội toàn quốc lần thứ XIV đầu năm 2026, và quan trọng nhất là ủng hộ từ BCH Trung ương mới. Như vậy Tô Lâm phải xây dựng liên minh để tạo ra sự đồng thuận ủng hộ ông trở thành lãnh đạo đảng.
Trong bối cảnh đó, chiến dịch tinh giản bộ máy một cách “thần tốc” của ông Tô Lâm cũng không khác một cuộc “đốt lò” lần hai. Đó là góc nhìn của Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, nguyên trưởng khoa Kinh tế ở Đại học Houston at Downtown.
Cuộc “đốt lò” lần thứ nhất do ông Nguyễn Phú Trọng phát động chủ yếu nhắm vào các đối thủ chính trị của ông khi đó là những người thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khi đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm là người thực thi chiến dịch.
Theo GS Nguyễn Văn Chữ, khi đó, Đại tướng Tô Lâm đã sử dụng quyền lực của Bộ Công an để loại bỏ các đối thủ thách thức quyền lực của ông. Ở các trường mầm non Việt Nam, “phiếu bé ngoan” của cô giáo thường ghi “tội” của các bé, sau khi trừ điểm thì phần điểm còn lại sẽ là “thành tích”. Với vai trò Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm có đầy đủ “phiếu bé ngoan” của từng ủy viên Bộ Chính trị để quyết định ai ở lại, ai ra đi. Kết quả là khi ông Trọng qua đời, ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư một cách tự nhiên.
Ở thời điểm hiện nay, mọi con mắt đều dồn về phía Đại hội 14 đầu năm 2026. Câu hỏi mà các nhà quan sát đang đặt ra để theo dõi diễn biến chính trị thượng tầng Việt Nam là những diễn biến trong cải cách hệ thống công quyền ở bên dưới sẽ tác động ra sao tới cơ cấu quyền lực bên thượng đỉnh.
Trao đổi với RFA, một nhà nghiên cứu độc lập về chính trị Đông Nam Á và Việt Nam ở Úc chia sẻ quan điểm trong điều kiện ẩn danh, rằng điều quan trọng nhất vẫn là câu chuyện cơ cấu: cơ cấu đại biểu dự đại hội Đảng (vốn rơi vào khoảng 1,500 đại biểu) và cơ cấu thượng tầng (BCH Trung ương và Bộ Chính trị). Chuyện gì sẽ xảy ra nếu số ghế của cả hai nhóm cơ cấu thượng tầng nêu trên đều giảm, tương ứng với số ghế mất đi sau cuộc cải cách?
Theo nhà nghiên cứu này, điều đó sẽ có tác động lớn đến tính dân chủ trong Đảng - vốn chỉ có mở rộng tính đại diện (thêm thành viên) chứ chưa từng giảm kể từ khi Đảng thành lập. Nếu thành hiện thực, điều này sẽ làm tăng quyền lực quyết định cho ông Tô Lâm và nhóm lãnh đạo, tuy nhiên, sẽ tạo ra rủi ro lớn về tính tập quyền của hệ thống. Ông chia sẻ tiếp:
“Hiện tại, đây chắc là vấn đề đang được thảo luận và trao đổi nhiều nhất trong Đảng - và kết cục của nó sẽ cho thấy cải cách của ông Tô Lâm đi theo con đường nào - tinh gọn bộ máy và mở rộng dân chủ, hay là tinh gọn bộ máy và tập trung quyền lực.”
Xốc lại chính trị thượng tầng
Với kế hoạch sáp nhập các tỉnh thành và loại bỏ cấp huyện sắp được công bố, có hàng loạt câu hỏi có thể đặt ra cho chính trị thượng tầng. Bao gồm việc việc phân chia số lượng ủy viên đến từ các khối khác nhau, nếu vẫn giữ nguyên con số 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết của BCH Trung ương như ở đại hội 13.
Trao đổi với RFA, Giáo sư Zachary Abuza, chuyên gia về Việt Nam và Đông Nam Á ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, nhận định tác động của các cải cách của ông Tô Lâm ở cấp địa phương đối với chính trị thượng tầng ở Hà Nội là có thật.
Ông cho biết kể từ khi Việt Nam tiến hành đổi mới năm 1986 đến nay, khoảng một phần ba ủy viên BCH Trung ương đến từ các nhà lãnh đạo tỉnh. Việc hợp nhất các tỉnh, do đó, có khả năng làm giảm tỷ lệ của các tỉnh trong BCH Trung ương, hoặc có thể dẫn đến việc BCH Trung ương bị thu nhỏ lại.
Hiện nay BCH Trung ương có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Điều 12 của Điều lệ Đảng hiện hành, sửa lần cuối năm 2011 không ấn định con số cụ thể mà quy định rằng “số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định”. Tương tự như vậy, đối với cấp thấp hơn, “số lượng cấp uỷ viên cấp nào do đại hội cấp đó quyết định, theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương.” Giáo sư Abuza cho rằng việc Điều lệ Đảng không quy định cụ thể số lượng ủy viên BCH Trung ương giúp các nhà lãnh đạo mỗi thời kì có thể linh hoạt lựa chọn nhân sự vào cơ quan quyền lực này.
Trong điều kiện ông Tô Lâm có thể linh hoạt lựa chọn số lượng ủy viên BCH Trung ương nhiệm kỳ tới, theo GS. Abuza, việc ông giảm số lượng các bộ, ban ngành ở trung ương sẽ tạo thêm một số vị trí đủ điều kiện để một số người nào đó tham gia vào cơ quan này. Ông chia sẻ thêm:
“Tính toán sơ bộ của tôi là chỉ có khoảng 400 vị trí trong cả nước, gồm ĐCSVN, quân đội và doanh nghiệp nhà nước đủ điều kiện để tham gia BCH Trung ương. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem.
Có thể sẽ đúng khi chúng ta cho rằng đây là cơ hội để công an và quân đội thêm thêm nhiều đại diện hơn nữa trong cơ quan này. Tuy nhiên, hầu như mọi Thứ trưởng Bộ Công an đều đã tham gia Ủy ban Trung ương. Tôi không thấy tỷ lệ của quân đội trong Ủy ban Trung ương tăng cao hơn nhiều so với mức 13% mà họ hiện có. Tôi đoán rằng Tô Lâm có thể muốn có đại diện lớn hơn từ khu vực doanh nghiệp.”
Tổng Bí thư Tô Lâm rất tự tin vào khả năng kiểm soát đại cục, kiểm soát Ban Chấp hành Trung ương và khả năng tái đắc cử cao của ông tại Đại hội lần thứ 14. Đó là nhận xét của GS Abuza. Ông nhớ lại, ở các kì đại hội trước, thông thường năm trước của một đại hội đảng bình thường sẽ không có quyết định lớn nào. Trong khi đó, hiện nay, còn khoảng một năm nữa tới đại hội 14, ông Tô Lâm đang thúc đẩy các cải cách cơ cấu lớn. GS Abuza nói tiếp:
“Điều đó cho thấy sự tự tin của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ nếu chúng ta nhìn vào cách ông ấy sắp xếp lại Đảng Cộng sản Việt Nam, loại bỏ đối thủ và đưa đồng minh vào Bộ Chính trị, thì có vẻ như ông ấy sẽ nắm quyền tại Đại hội lần thứ 14, tương tự như những gì Tập Cận Bình đã làm tại Đại hội lần thứ 20 của ĐCSTQ.”