Tiết kiệm để phát triển: Bao giờ ông Tô Lâm cắt ngân sách Đảng?

Ngân sách của đảng Cộng sản cho đến nay vẫn được coi là bí mật nhà nước. 

Việt Nam có hai bộ máy Đảng và Chính phủ, cùng tiêu tiền ngân sách một cách riêng biệt. Đảng là một bộ máy song hành với bộ máy hành chính của chính phủ và lãnh đạo bộ máy đó.

Ông Tô Lâm không phải là tác giả của chính sách giữ ngân sách Đảng trong vòng bí mật. Tuy nhiên, mặc dù ông đã rất nỗ lực tinh gọn bộ máy để tiết kiệm ngân sách, ông vẫn không cắt ngân sách của ĐCSVN.

Nếu Tổng bí thư không công khai và không cắt ngân sách Đảng thì liệu ông có thể tiết kiệm ngân sách cho phát triển như ông tuyên bố không?

Những nỗ lực tiết kiệm ngân sách của ông Tô Lâm

Từ khi đăng quang Tổng bí thư, ông Tô Lâm được giới quan sát quốc tế chú ý khi thực hiện những chương trình tiết kiệm ngân sách mạnh tay. Tờ Nikkei Asia ở Nhật Bản so sánh chương trình của ông Tô Lâm với chương trình vác “cưa máy” ra để cưa sạch các cơ quan liên bang “không cần thiết” của cặp đôi Tổng thống Donald Trump - tỷ phú Elon Musk ở Hoa Kỳ.

Nỗ lực cắt giảm ngân sách của ông Tô Lâm bao gồm xóa bỏ và sáp nhập các bộ, các cơ quan trung ương “không cần thiết”, sáp nhập để giảm số lượng các tỉnh thành xuống còn một nửa, loại bỏ cơ quan hành chính cấp huyện. Tất cả được thực hiện quyết đoán trong vài tháng.

Nikkei Asia cho rằng chương trình cắt giảm ngân sách của ông Tô Lâm thành công hơn, quyết đoán hơn ông Elon Musk.

Ông Tô Lâm không cần ai “tư vấn” cho mình về tầm quan trọng của việc cắt giảm chi tiêu công. Chính ông đã công khai nói về vấn nạn này một cách thẳng thắn. Sự thẳng thắn của ông, nếu đặt vào miệng “dân thường” thì có thể nhận án “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Ngày 30 tháng Mười năm 2024, Tổng bí thư Tô Lâm đã thừa nhận trước Quốc hội: hiện ngân sách đang chi khoảng gần 70% để trả lương, chi thường xuyên, phục vụ cho hoạt động, như vậy sẽ không còn tiền chi cho đầu tư phát triển. Có thể nói đây là chỉ dấu báo hiệu cho cuộc cải cách mấy tháng sau đó.

“Tiến tới miễn viện phí toàn dân vào 2030 - 2035”. Đó là kế hoạch của ông. Ông còn một kế hoạch khác mà nếu làm được thì quốc gia cộng sản này sẽ “theo kịp” các nước tư bản: “Nếu tiến lên nữa thì Nhà nước phải nuôi, tiến tới miễn học phí, nuôi ăn các cháu ở tuổi đi học. Tiến bộ là phải ở mức độ như vậy”. Ông từng nói vậy khi nhậm chức tổng bí thư chưa lâu.

Để những lời nói này không phải là chót lưỡi đầu môi, ông cần có tiền, cần cắt bỏ những khoản chi tiêu lãng phí. Đó là chưa kể các dự án kinh tế lớn: điện hạt nhân, đường sắt cao tốc bắc nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Văn phòng Trung ương Đảng tiêu tiền nhiều hơn Văn phòng Chính phủ

Tổng Bí thư ĐCSVN được coi là một trong bốn “tứ trụ” của chế độ chính trị Việt Nam. Ba “trụ cột” khác bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Giáo sư Zachary Abuza ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng trong số bốn người này, tổng bí thư là “người đứng đầu trong số những người cao nhất.”

Bên dưới bốn vị trí trụ cột này là bốn văn phòng giúp việc. Giống như Văn phòng Trung ương Đảng (CPO), ba văn phòng khác đóng vai trò tương tự đối với ba “trụ cột” còn lại của nhà nước, bao gồm Văn phòng Chủ tịch nước (SPO) có chức năng điều phối công việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ (OG), một cơ quan cấp bộ trực thuộc Thủ tướng Chính phủ, và Văn phòng Quốc hội (ONA) để phục vụ Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Thường vụ và các Ủy ban khác của cơ quan lập pháp.

Thủ tướng giám sát hầu hết các hoạt động của chính phủ, bao gồm các bộ ngành trực thuộc trung ương và các tỉnh. Như vậy liệu có thể cho rằng Văn phòng Chính phủ (OG) sẽ có ngân sách lớn nhất trong bốn văn phòng nêu trên?

Theo Giáo sư Vũ Tường, thực tế không phải vậy. Theo khảo sát của ông, từ giai đoạn 2007 đến 2015, ngân sách dành cho Văn phòng Trung ương Đảng đã tăng không ngừng và cao hơn cả Văn phòng Chính phủ. Dữ liệu tài chính của các năm khác chưa từng được công bố nên không rõ. Ông nhận xét rằng khi thu nhập quốc dân của Việt Nam tăng với tốc độ 5-7% trong thập kỷ qua, người ta cũng mong đợi ngân sách của cả bốn cơ quan nói trên đều tăng. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy một mô hình tăng ngân sách không đồng đều giữa bốn văn phòng nêu trên: ngân sách cho Văn phòng Trung ương Đảng tăng vọt dưới thời lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ năm 2011.

“Khi xem xét ngân sách của Văn phòng Trung ương Đảng, chúng tôi thấy bằng chứng về một ông Trọng hoạt động tích cực hơn. Chi tiêu thực tế không được công bố cụ thể, nhưng chi tiêu theo kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng tăng gấp 4 lần trong 7 năm từ 2008 đến 2015, từ gần 27 triệu đô la Mỹ (622 tỷ đồng) lên khoảng 105 triệu đô la Mỹ (hơn 2400 tỷ đồng).

Một thay đổi đáng chú ý, cụ thể là sự gia tăng mạnh mẽ gần 180 phần trăm chi tiêu theo kế hoạch cho Văn phòng Trung ương Đảng, đã diễn ra trong giai đoạn 2011-2012 ngay sau khi Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư. Với mức tăng đột biến thời ông Trọng, ngân sách cho Văn phòng Trung ương Đảng năm 2012 cao gần gấp ba lần so với Văn phòng Chính phủ, hoặc cao hơn gấp đôi so với ngân sách của Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước cộng lại.”

Mặc dù ngân sách của các văn phòng khác cũng tăng, nhưng đến năm 2014 thì ngừng tăng. Ngược lại, ngân sách của Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục tăng mạnh vào năm 2015. Sau đó, dữ liệu về chi tiêu của văn phòng này không còn được công bố.

Trao đổi với RFA, Giáo sư Zachary Abuza nhấn mạnh ngân sách của Đảng là một bí mật nên các nhà nghiên cứu phải “làm việc với dữ liệu không hoàn hảo.” Trong khi Tổng Bí thư Tô Lâm lưu tâm đến vấn đề chi thường xuyên của ngân sách tăng vọt và đã cố gắng kiềm chế chúng, thì việc loại bỏ cấp quận trong tổ chức của ĐCSVN sẽ tiết kiệm được phần lớn. Có một số ít các ủy ban khác của Trung ương Đảng, chẳng hạn như Ủy ban Đối ngoại, đã được sáp nhập vào các cơ quan khác hoặc giải thể. Tuy có những nỗ lực như vậy, ngân sách dành riêng cho Đảng không ngừng tăng. Giáo sư Zachary chia sẻ nhận định của mình:

“Trong khi ngân sách của các cơ quan khác bị thu hẹp hoặc đi ngang, ngân sách dành cho bộ máy quan liêu của ĐCSVN đã không ngừng tăng trong vài năm qua, nếu chúng ta tính cả Mặt trận Tổ quốc, tổ chức hỗ trợ các hoạt động của đảng.

Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều minh bạch hơn trong những năm tới. Điều này cũng sẽ giúp ích cho tính chính danh của đảng. Nhưng xét đến quyền lực tối cao của đảng, trọng tâm “an ninh quốc gia” của họ là bảo vệ ĐCSVN thì thật khó để thấy họ sẽ cắt giảm ngân sách của đảng.”

Đảng “tinh giản” bộ máy, nhưng có “tinh giản” ngân sách không?

Việt Nam từ 1986 đến nay tổ chức theo theo mô hình tứ trụ là tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước. Để tiết kiệm ngân sách, giảm thiểu lãng phí, ngân sách của hàng loạt nhánh quyền lực khác đã bị cắt bỏ, nhưng không rõ ngân sách của bên đảng giảm đi hay tăng lên.

Chính phủ giảm ngân sách chi thường xuyên nhờ sáp nhập các bộ và sa thải cán bộ dôi dư. Về nhân sự, tổng biên chế giảm 20%, về tổ chức, chính phủ loại bỏ toàn bộ 13 tổng cục, 519 cục, 219 vụ, 3.303 chi cục, 203 đơn vị sự nghiệp công lập. Dưới chính phủ, ở cấp địa phương, cuộc tinh giản bộ máy đã loại bỏ 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan huyện.

Quốc hội trước tinh giản có chín ủy bản, theo Luật tổ chức Quốc hội, nay giảm xuống còn năm ủy ban, giảm ngân sách nhờ loại bỏ hàng loạt ban chuyên trách như Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Kinh tế (sáp nhập vào Ủy ban Tài chính và Ngân sách,) Ủy ban Tư pháp (sáp nhập vào Ủy ban Pháp luật,) và Ủy ban Xã hội (sáp nhập vào Ủy ban Văn hóa và Giáo dục.)

Văn phòng chủ tịch nước, lâu nay vốn hữu danh vô thực, cũng tinh giản một vụ và sáu đơn vị cấp phòng.

Còn trung ương đảng thì sao? Trung ương đảng tinh giản bốn cơ quan trực thuộc.

Nhưng đó chưa phải là câu chuyện “tinh giản bộ máy” cuối cùng của đảng.

Ngoài các ban bệ nêu trên, Trung ương còn nắm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Mặt trận hiện nay là ông Đỗ Văn Chiến, một ủy viên Bộ Chính trị. Thành viên của Mặt trận bao gồm ĐCSVN (lực lượng lãnh đạo), các tổ chức chính trị xã hội.

Các tổ chức xã hội chính trị trực thuộc Mặt trận, với con số gần bảy mươi tổ chức, từ lâu đã được giới nghiên cứu chỉ ra là cái hàm cá voi hút ngân sách với “quy mô khủng” nhưng hiệu quả của họ hoàn toàn mơ hồ. Các hoạt động của họ chỉ có tính hình thức với mục tiêu chính là tiêu tiền ngân sách.

Có thể điểm qua những cái tên chính trực thuộc Mặt trận: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam… Các tổ chức chân rết này của đảng tuy cũng “sáp nhập” bộ máy nhưng không có tổ chức nào bị loại bỏ hoặc được chuyển sang chế độ tự chủ tài chính. Ở đây chưa bàn về tính độc lập của các tổ chức này, như bản chất vốn có của nó ở các nước dân chủ.

Năm 2016, Viện Nghiên cứu và Chính sách (VEPR) ước tính “chi phí kinh tế của xã hội cho hệ thống các tổ chức quần chúng công hằng năm dao động từ 45.600 tỷ đến 68.100 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 14.023 tỷ đồng.” Ngân sách dành cho những hội đoàn không đem lại lợi ích gì cho quốc gia này cao gấp đôi ngân sách của y tế và giáo dục ở thời điểm đó.

Các tổ chức chính trị xã hội này có nhiệm vụ thay thế cho các tổ chức xã hội dân sự phi chính phủ ở các nước dân chủ. Tuy đó là các tổ chức chân rết trực thuộc trung ương, không có thông tin về cắt giảm ngân sách cho họ.

Có rất nhiều câu hỏi để ngỏ đối với vấn đề ngân sách dành cho cơ quan đảng, từ Trung ương Đảng đến địa phương. Việc đó vẫn là thông tin mật ảnh hưởng ra sao đến tính minh bạch trong quản trị quốc gia của Việt Nam, ảnh hưởng ra sao tới khả năng phát triển của nước này? Ông Tô Lâm cần phải cải cách hệ thống quản trị tài chính của ĐCSVN như thế nào?

Theo Giáo sư Zachary Abuza, việc ông Tô Lâm tái cấu trúc triệt để chính quyền quốc gia, việc hợp nhất 5 bộ và một số cơ quan chính phủ, và việc cắt giảm gần 50% số lượng tỉnh, tạo ra một cơ hội hiếm có để tiếp tục cắt giảm cả các tổ chức nhà nước và đảng. Tuy nhiên, ngân sách cho đảng và các tổ chức chân rết hỗ trợ cho đảng rất khó cắt giảm vì chúng gắn liền với lợi ích cố hữu của bộ máy quan liêu.

Con đường phía trước của ông Tô Lâm

Hiện không có thông tin về việc liệu ông Tô Lâm có cắt bỏ ngân sách cho các tổ chức chính trị xã hội vô ích để dành tiền cho phát triển hay không. Liệu đây có phải là một thế lưỡng nan chính trị của Tô Lâm và ĐCSVN hay không? Ông có thể vượt qua thế lưỡng nan này bằng cách nào?

Theo Giáo sư Vũ Tường, cuộc tổ chức lại toàn bộ hệ thống nhà nước hiện nay của ông Tô Lâm chính là cơ hội để ông giải thể các tổ chức quần chúng chỉ tiêu xài tiền thuế của dân mà không có động lực làm việc gì có ích. Ông cũng nên buộc các tổ chức chính trị tự chủ về tài chính. Giáo sư Vũ Tường cho rằng nếu các tổ chức này thực sự mạnh, họ sẽ tự xoay xở được, không cần “bú sữa” ngân sách nhà nước. Dù các tổ chức này đóng một vai trò có ích trong hệ thống chính trị, chúng quá tốn kém so với lợi ích đem lại. Hệ thống quản trị xã hội thông minh ở các nước tiên tiến giàu có không cần các tổ chức nhà nước như vậy. Giáo sư Vũ Tường nói:

“Ngoài việc công khai chi tiêu của Đảng, ông Tô Lâm nên tiếp tục cắt giảm các cơ quan đảng để tiết kiệm ngân sách. Một cách làm an toàn và dễ dàng là công khai và cắt giảm ngân sách cho các tổ chức đảng ở địa phương trước, sau đó dần đến cấp cao hơn ở Trung ương.”

Có cùng quan điểm với Giáo sư Vũ Tường, Giáo sư Zachary Abuza nhận xét rằng những cuộc tái tổ chức lớn như những gì ông Tô Lâm đã làm thực sự là những cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong cả một thế hệ để xem xét lại tất cả các chức năng của chính quyền và các dịch vụ xã hội mà các cơ quan ăn tiền thuế của dân đang cung cấp cho dân.

Kinh tế xã hội Việt Nam đã có nhiều bước phát triển, do đó theo Giáo sư Zachary, các ưu tiên cũng cần thay đổi, trong đó có ưu tiên ngân sách. Hơn 50% dân số sống ở thành thị, có một tầng lớp trung lưu gần 50 triệu người, tình trạng nghèo đói nói chung đã giảm. Tất cả những thay đổi đó “nên được phản ánh trong cách phân bổ ngân sách”. Ở đây, chúng ta đang nói về phát triển cơ sở hạ tầng hay giáo dục và đào tạo lực lượng lao động tương lai. Ông nói:

“Chỉ còn nửa năm nữa là tới đại hội đảng, do đó sẽ không có thay đổi lớn. Thông thường, việc chi tiêu và thực hiện chính sách sẽ hoàn toàn đóng lại. Việc ông Tô Lâm thúc đẩy mạnh mẽ và tích cực như vậy và thực hiện một cuộc cải tổ chính phủ lớn như vậy, đối với tôi, cho thấy ông ấy tự tin vào sự ủng hộ của mình trong BCH Trung ương.”

Một chuyên gia kinh tế ở Hà Nội trao đổi với RFA trong điều kiện ẩn danh rằng Tổng Bí thư Tô Lâm cần phải thiết lập các cuộc tham vấn trong quá trình lập ngân sách cho cả bên đảng lẫn bên chính phủ, tăng cường hơn nữa sự tham gia của công chúng vào quá trình lập ngân sách này. Cụ thể, vị chuyên gia nói rõ hơn về cơ chế này:

“Việt Nam phải có cơ chế giám sát việc thực hiện ngân sách, bao gồm cơ quan Đảng cũng phải điều trần trước Quốc hội về đề xuất ngân sách trước khi phê duyệt. Các cuộc điều trần này cần có sự làm chứng của các chuyên gia kinh tế độc lập. Việc kiểm toán thu chi của các cơ quan đảng cũng cần công khai, không thể coi là việc nội bộ của đảng, khi mà đó cũng là tiền thuế của dân.

Tuy nhiên, đó là nói lý thuyết từ góc độ quản trị nhà nước, chứ thực tế thì chỉ là nói vậy cho vui vì nhà báo hỏi thôi. Ai cũng biết cái đó nói cho vui mà.”