Tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam theo dõi nhưng im lặng

Đây là một ví dụ rõ ràng về cách Trung Quốc tận dụng tàu dân sự để bành trướng trên biển.

Theo ghi nhận của RFA từ dữ liệu Marine Traffic, từ ngày 10 tháng Sáu, tàu khảo sát Bei Diao 996 đã rời đảo Hải Nam, xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đi xuống khu vực quần đảo Trường Sa, ngang với bãi Quế Đường, vòng lên sát Đá Tây và Chữ Thập. Từ ngày 15 tháng Sáu, con tàu này tập trung khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cách đường cơ sở ở Tuy Hoà khoảng 160 hải lí.

Theo tính toán của nhà nghiên cứu Phan Văn Song, một cộng tác viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, cho tới nay, diện tích khu vực khảo sát ở đó đã rộng gần 2000 km² (trong đó có khoảng 1100 km² trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phần còn lại thuộc thềm lục địa mở rộng của Việt Nam.)

Việt Nam điều tàu Kiểm ngư 471 bám sát tàu khảo sát của Trung Quốc. Theo ông Raymond Powell, Giám đốc Dự án SeaLight thuộc Trung tâm Gordian Knot về sáng kiến an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford, có lúc hai bên chỉ cách nhau khoảng 80 mét, một dấu hiệu cho thấy sẽ có “nguy cơ leo thang kéo dài.”

Xâm nhập đồng thời “nhiều mặt trận”

Trao đổi với RFA, nhà nghiên cứu Phan Văn Song cho biết hiện Trung Quốc không chỉ cho tàu xâm nhập vùng biển Việt Nam mà còn đồng thời “quậy phá” liên tục vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, hàn Quốc, Đài Loan.

Đối với Philippines, Trung Quốc xâm nhập xung quanh bãi cạn Scarborough, đảo Thị Tứ, và mới đây ngăn trở việc tiếp tế cho binh sĩ đồn trú ở bãi Cỏ Mây. Trung Quốc lắp đặt ba kiến trúc trong vùng chồng lấn đặc quyền kinh tế giữa nước này và Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải mà không tham tham khảo ý kiến Hàn Quốc. Nước này không chịu dời đi khi Hàn Quốc kháng nghị. Khi Hàn Quốc đưa tàu khảo sát đến khu vực để kiểm tra hoạt động của Trung Quốc thì nước này tàu Hải cảnh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Hàn Quốc để ngăn chặn. Đối với Đài Loan, Trung Quốc cho máy bay chiến đấu xâm phạm trung tuyến, vùng nhận diện phòng không của đảo quốc này.

Ông Phan Văn Song nói với RFA rằng trước đó, Bei Diao 996 cũng đã khảo sát một khu vực rộng khoảng 880 km² trong thềm lục địa mở rộng của Việt Nam gần đá Xu Bi. Việt Nam cũng cử tàu Kiểm ngư 224 theo dõi sát sao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công du Trung Quốc từ ngày 24 đến 27 tháng Sáu. Tại sao Trung Quốc làm như vậy thời điểm này? Liệu động thái này của họ có phải là hành vi lợi dụng bối cảnh thế giới có nhiều xáo trộn? Nhà nghiên cứu Phan Văn Song nhận định:

“Có vẻ lãnh đạo Trung Quốc đang muốn tập luyện khả năng ứng phó nhiều mặt trận cùng lúc. Việc những hoạt động này rơi đúng vào thời điểm Chính quyền Tổng thống Trump ở Mỹ thu về chủ nghĩa biệt lập, coi nhẹ đồng minh, hay thế giới phân tâm vào cuộc chiến thương mại, các cuộc chiến ở Ukraine, Trung Đông, có lẽ chỉ là trùng hợp ít nhiều ngẫu nhiên.”

Ông Raymond Powell có cùng một quan điểm với nhà nghiên cứu Phan Văn Song. Ông Powell cho rằng hoạt động này của Trung Quốc là một ví dụ rõ ràng về cách Trung Quốc tận dụng tàu dân sự để bành trướng trên biển - xây dựng sự kiểm soát hiệu quả từng bước, đồng thời làm cho các phản ứng trực tiếp từ các quốc gia khác trở nên khó khăn hơn.

Theo ông Raymond Powell, chính sách “minh bạch hàng hải” là điều cần thiết, bởi lẽ việc vạch trần những hành động này của Trung Quốc khi chúng xảy ra giúp làm sáng tỏ các chiến lược vùng xám của họ và tác động của chúng đối với an ninh khu vực.

Tàu Bei Diao 996: nửa quân sự, nửa dân sự

Bei Diao 996 là loại tàu khảo sát biển sâu, có trang bị để triển khai và thu hồi thiết bị bay không người lái. Nhà nghiên cứu Phan Văn Song cho rằng với các tính năng của con tàu này, không thể loại trừ nó có khả năng kết hợp khảo sát khoa học với khảo sát quân sự.

Thực vậy, tàu Bei Diao 996 là tàu nghiên cứu dân sự, nhưng như trang Maritime Executive đã chỉ ra, “mục đích chính của con tàu này là thử nghiệm các cảm biến âm thanh và mảng điện tử dưới nước.” Thiết kế hai thân của nó được coi là phù hợp với chức năng do thám trên biển, “triển khai thiết bị sóng âm phản xạ để theo dõi tàu ngầm.” Các tàu do thám quân sự của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) và Hải quân Hoa Kỳ cũng sử dụng thiết kế tương tự. Ngoài ra, theo Hiệp hội Phân loại Trung Quốc (China Classification Society), tổ chức đã tiến hành phê duyệt kế hoạch thiết kế, xây dựng và khảo sát phân loại cho tàu này, Bei Diao 996 “có tính năng thử nghiệm ngoài khơi các thiết bị âm thanh dưới nước và mạng thông tin điện tử.”

Bên cạnh đó, một điều khiến cho con tàu khảo sát Bei Diao 996 từ lâu thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc như Ấn Độ, Philippines là nó có một bệ phóng chuyên dụng để phóng và thu hồi các phương tiện bay không người lái (UAV). Khả năng phóng và thu hồi UAV khiến cho ranh giới giữa một con tàu khảo sát khoa học và tàu quân sự trở nên mờ nhạt.

Gần đây, cả Việt NamPhilippines đều thu hồi được những thiết bị ngầm không người lái nghi của Trung Quốc (mang số hiệu thông dụng của Trung Quốc) ở khu vực bờ biển. Hoạt động của tàu khảo sát mang tính năng do thám quân sự của Trung Quốc liên tục trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trở thành vấn đề không thể xem nhẹ.

Nghĩa vụ pháp lý của hoạt động khảo sát biển

Công ước Quốc tế về Luật biển của Liên Hiệp quốc (UNCLOS) 1982 cho phép tàu khoa học của nước ngoài được quyền khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước khác. Vậy hoạt động khảo sát của Bei Diao 996 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam có hợp pháp? Theo nhiều nhà nghiên cứu, hoạt động này vẫn là bất hợp pháp, vì UNCLOS có quy định rõ ràng trách nhiệm pháp lý của quốc gia khảo sát trong trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước khác.

Điều 248 của UNCLOS quy định khi tiến hành nghiên cứu khoa học biển trong vùng đặc quyền về kinh tế hay trên thềm lục địa của một quốc gia ven biển, bên khảo sát có nghĩa vụ cung cấp cho quốc gia ven biển đầy đủ thông tin về cuộc khảo sát “chậm nhất là không quá 6 tháng truớc thời gian dự kiến để bắt đầu dự án nghiên cứu khoa học biển.”

Những thông tin này bao gồm tính chất và các mục tiêu của dự án, phương pháp, phương tiện, khu vực địa lý, thời hạn khảo sát, thời hạn triển khai và thu hồi thiết bị, cơ quan khảo sát và cá nhân chịu trách nhiệm, và cuối cùng là mức độ mà quốc gia ven biển có thể tham gia vào dự án hay đuợc cử đại diện. Điều 246 của UNCLOS khẳng định quốc gia ven biển có quyền phê chuẩn hoặc bác bỏ đề xuất được khảo sát của quốc gia khác, nếu thấy các hoạt động này liên quan đến tài nguyên, an ninh quốc gia và các vấn đề khác.

Ngoài ra, trong trường hợp quốc gia ven biển phê chuẩn đề xuất của nước khác được tiến hành nghiên cứu biển trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, quốc gia ven biển này có quyền yêu cầu bên khảo sát cung cấp dữ liệu, mẫu vật, thông tin, kết quả khảo sát cho mình, được tham gia vào hoạt động khảo sát nếu muốn.

Hoạt động của tàu Bei Diao 996 hiện nay có phải là hoạt động khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay không? Liệu đó có phải là thực hành quyền “đi qua không gây hại”? Theo ông Raymond Powell, tàu Bei Diao 996 đã hoạt động trong nhiều ngày liên tục tại một khu vực cố định, tiếp tục quét khu vực theo mô hình lưới, khảo sát với tốc độ từ 8–12 hải lý, với khoảng 55 lần thay đổi hướng đi chính. Tất cả những yếu tố này đã phủ nhận hành vi “đi qua không gây hại” mà thể hiện một “chiến thuật vùng xám” kinh điển. Cụ thể, chiến thuật vùng xám này kết hợp nghiên cứu khoa học với tình báo quân sự, và khẳng định các yêu sách chủ quyền trên biển. Trao đổi với RFA, nhà nghiên cứu Phan Văn Song có cùng chung góc nhìn đó:

“Theo UNCLOS thì hoạt động khảo sát khoa học biển trong vùng đặc quyền kinh tế nước khác phải có sự đồng ý của nước chủ nhà. Như đã nói, Việt Nam có cho tàu kiểm ngư bám sát theo dõi, nhưng chưa thấy có phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao về hoạt động khảo sát trái phép này. Nhưng dù Việt Nam có động thái gì chắc chắn Trung Quốc vẫn tiếp tục ngang ngược tiếp tục công việc khảo sát trái luật quốc tế mà họ đã kí kết như những lần trước để khẳng định yêu sách phi pháp của họ đối với phần lớn khu vực Biển Đông trong phạm vi đường lưỡi bò.”