Bộ Chính trị chỉ đạo sửa Hiến pháp 2013, giới chuyên gia nói gì?

Hiến pháp sẽ được nghiên cứu sửa đổi vào tháng 5/2025

Việc rà soát, nghiên cứu và sửa đổi Hiến pháp 2013 sẽ có trong chương trình của Kỳ họp Quốc hội khóa 9 diễn ra vào tháng 5/2025, theo sau các cải cách mới nhất của ông Tô Lâm về tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính, tỉnh thành.

Mạng báo Chính phủ dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hôm 10/3 cho hay, Quốc hội sẽ rà soát, nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp 2013 và các luật có liên quan theo Kết luận số 126-KL/TW và Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị yêu cầu sửa Hiến pháp có vi hiến?

Trong Kết luận số 127, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và hoàn thiện đề án, tờ trình trước ngày 7/4/2025.

Thời gian để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp chậm nhất ngày 30/6/2025.

Tuy nhiên, theo Điều 120 của Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp.

Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Khi đó, Quốc hội sẽ thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Thành phần, số lượng thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp.

Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định, tuy nhiên, điều này chưa bao giờ được thực hiện.

Một luật sư nhân quyền trong nước khẳng định việc Bộ Chính trị Đảng CSVN yêu cầu sửa đổi Hiến pháp là phù hợp với môi trường chính trị của Việt Nam, do “Đảng nắm quyền lãnh đạo qua Điều 4 Hiến pháp và các thành viên Quốc hội hầu hết là Đảng viên nên việc chỉ đạo của họ để Đại biểu quyết sửa đổi là phù hợp.”

Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức cho rằng, việc Bộ Chính trị đề nghị sửa đổi Hiến pháp đã trở thành truyền thống dù theo quy định của Hiến pháp cơ quan quyền lực nhất của Đảng không có chức năng thực hiện điều này. Ông Đài nói với RFA:

“Việc báo chí đưa tin như vậy thì họ đã đẩy bộ chính trị vào việc vi hiến đáng lẽ ra họ phải nói Chủ tịch nước hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Bộ Chính trị đã đưa ra kiến nghị sửa đổi Hiến pháp chẳng hạn thì nó sẽ phù hợp hơn với quy định của Hiến pháp.

Nhưng họ chỉ nói cộc lốc là Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi Hiến pháp thì rõ ràng họ đã đẩy cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng của chế độ Cộng sản Việt Nam vào tình trạng vi hiến.”

Điều gì trong Hiến pháp sẽ được sửa đổi?

Ông Carl Thayer, Giáo sư danh dự về Chính trị tại Trường Đại học New South Wales (USNW) Canberra cho rằng, cho đến nay, các quan chức Việt Nam vẫn chưa nêu cụ thể những điều nào trong Hiến pháp đang được xem xét, nhưng việc bãi bỏ chính quyền cấp huyện và tổ chức lại Hội đồng Dân tộc cho thấy Điều 110 và Điều 75-77 tương ứng sẽ được sửa đổi.

Điều 110 nêu rõ rằng các tỉnh được chia thành các huyện, và các thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các huyện thị xã và nông thôn. Những tham chiếu này sẽ bị loại bỏ.

Các Điều 75-77 thảo luận về cấu trúc, tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc. Hội đồng Dân tộc đã được tổ chức lại vào tháng 2 và có khả năng sẽ sửa đổi cách diễn đạt của các Điều này.

Giáo sư Carl Thayer khẳng định với RFA qua email:

“Nếu việc sửa đổi Hiến pháp chỉ giới hạn ở việc sửa đổi các Điều khoản để phản ánh việc giải thể chính quyền cấp huyện và tổ chức lại Hội đồng Dân tộc, thì sẽ không có tác động lớn nào đến hệ thống chính trị của Việt Nam ngoài việc tái cấu trúc thể chế đang được tiến hành.”

Theo chuyên gia về Việt Nam, “việc tái cấu trúc thể chế của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ chỉ củng cố vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Không có khả năng Điều 4 sẽ được sửa đổi, và cho đến nay, vẫn chưa có quan chức hoặc nhà lập pháp Việt Nam nào đề cập đến khả năng này.”

Tuy nhiên, theo ông Thayer, “điều này không loại trừ khả năng những công dân có tư tưởng cải cách có thể cố gắng sử dụng quá trình này để thúc đẩy thay đổi chính trị lớn hơn bằng cách sửa đổi Điều 4, như đã xảy ra vào năm 2013.”


Sáp nhập tỉnh: sao không trưng cầu dân ý?

Đã xác định số tỉnh sáp nhập, tên mới, và thủ phủ mới

Sáp nhập tỉnh giúp Tô Lâm thâu tóm Ban chấp hành Trung ương thế nào?


Vấn đề Điều 4

Kể từ sau năm 1975, Việt Nam đã có một số lần thay đổi Hiến pháp trong các năm 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp 2013.

Trong lần sửa đổi Hiến pháp mới nhất, nhiều người dân và các tổ chức đối kháng đã đề nghị xóa bỏ Điều 4, trong đó quy định về vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản.

Theo tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), Điều 4 xem Đảng Cộng sản là “đội tiên phong của giai cấp công nhân” và “của dân tộc Việt Nam” hạn chế hơn nữa quyền được tham gia các cuộc bầu cử được tổ chức một cách tự do với sự tham gia đa đảng.

Ông Nguyễn Văn Đài, người có nhiều năm hành nghề luật sư ở Hà Nội, nhận định:

“Có nhiều kiến nghị của người dân cũng như nhà quan sát cho rằng nếu đã sửa đổi Hiến pháp thì cần phải sửa đổi luôn Điều 4 Hiến pháp để tạo ra một bước chuyển, khi mà ông Tô Lâm nói rằng muốn đưa Việt Nam vào ‘kỷ nguyên vươn mình’ và ông đã tuyên bố rằng chính ‘thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn’ mà từ thể chế ở đây là nói đến thể chế chính trị.”

Theo ông Đài, mặc dù Điều 4 không cấm người dân thành lập các đảng phái chính trị khác nhưng chính ông Đài và một số người khác đã từng phải ngồi tù vì có kế hoạch thành lập đảng, mặc dù không để cạnh tranh vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Theo luật sư Đài, người từng bị tuyên án bốn năm tù về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” vào năm 2007, và 15 năm tù vào năm 2018 với tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, cần sửa Hiến pháp triệt để và bỏ những câu như “theo quy định của pháp luật”, vì chính điều này đã trói buộc công dân Việt Nam.

Ngoài ra, cũng cần có một Tòa Bảo hiến, nơi sẽ quyết định hủy bỏ những luật, văn bản dưới luật được ban hành một cách vi hiến hay có những điều khoản vi hiến.

Nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Tiến Trung, hiện đang định cư tại Đức, cho rằng ít nhất trong Hiến pháp mới cần có Tòa Bảo hiến để đảm bảo tất cả các bộ luật không được trái với Hiến pháp.

Ông lấy ví dụ về luật An ninh Mạng vốn vi phạm quyền tự do ngôn luận được minh định trong Điều 25 Hiến pháp. Ông khẳng định:

“Để đảm bảo quyền làm chủ của người dân thì Hiến pháp mới cần bỏ Điều 4 Hiến pháp để tránh mâu thuẫn với Điều 2 và Điều 3 Hiến pháp.

Công dân ai cũng có quyền lập đảng để ra ứng cử và đảng thắng cử mới có tính chính danh để lãnh đạo Nhà nước. Người cộng sản và không cộng sản đều bình đẳng. Đó cũng chính là nguyên tắc minh định trong Điều 16 Hiến pháp.

Cuối cùng, Hiến pháp chỉ có giá trị khi được toàn dân phúc quyết. Quốc hội độc đảng không có quyền thông qua Hiến pháp vì toàn dân cũng chưa bao giờ trao quyền đó cho Quốc hội qua trưng cầu dân ý. Đảng Cộng sản cần tiến hành trưng cầu dân ý và để toàn dân phúc quyết Hiến pháp mới như họ đã luôn tuyên tuyền là “nhân dân là chủ”.