Trò Chuyện Với Nạn Nhân Da Cam Dioxin Từ Việt Nam Đến Hoa Kỳ

Hôm thứ Ba vừa qua, hai người Việt Nam, nạn nhân của chất da cam dioxin, tới Hoa Kỳ để trình bày về trường hợp bệnh lý của họ

0:00 / 0:00

Hai nạn nhân nhiễm dioxin sang Hoa Kỳ

Mục đích của buổi điều trần nhằm chứng minh rằng hoá chất màu da cam mà quân đội Mỹ sử dụng để khai quang khi tham chiến ở Việt Nam, phun ra và làm trụi hết cây lá khiến quân đội Bắc Việt không có chổ ẩn nấp, không những tạo nên các bệnh hiểm nghèo cho người hít thở phải chất đó , mà còn di căn di chứng đến sức khỏe và thể hình đối với con cái của họ sau này nữa.

Buổi hội thảo diễn ra tại Trung Tâm Sigur chuyên nghiên cứu về Châu Á phân khoa quốc tế trực viện đại học George Washington ở thủ đô Washington.

Vấn đề da cam dioxin Việt Nam được biết đến từ những ngày Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin Việt Nam, mà bà Đặng Hồng Nhựt và cô Trần Thị Hoan đều là thành viên, khởi đơn kiện các công ty hoá chất Hoa Kỳ

Được mời phát biểu trước cử tọa, nạn nhân da cam dioxin Đậng Hồng Nhựt trình bày:

Tôi là một nạn nhân chất độc da cam và đồng thời cũng là một cựu chiến binh. Tôi đã bị nhiễm chất độc da cam từ khoảng tháng Năm năm 1965. Từ đó thì tôi bị binh ngoài da và bị tiêu chảy liên tục. Tiếp theo là tôi bị sảy thai nhiều lần, đến cái lần thứ năm thì tôi có thai hơn năm tháng , cái thai chết trong bụng, khi đem ra thì đó là một cái thai dị dạng…

Người thứ nhì nói được tiếng Anh, cô Trần Thị Hoan, 21 tuổi, sinh ra thiếu hẳn bàn tay trái, hai chân thì cụt từ đầu gối trở xuống, được coi là thế hệ thứ hai chịu ảnh hưởng di căn từ chất da cam dioxin mà cha mẹ của cô nhiễm phải khi quân đội Hoa Kỳ phun thuốc diệt cỏ này tại vùng họ sinh sống hồi thời chiến. Cô Hoan được đưa về nương náu tại làng Hoà Bình, nơi nuôi trẻ bị di chứng da cam dioxin:

I live in Peace Village in Ho Chi Minh city, the place to take care of the children , victims of agent orange . My Peace Village has sixty children , all of them victims of agent orange….

Vấn đề da cam dioxin Việt Nam được biết đến từ những ngày Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin Việt Nam, mà bà Đặng Hồng Nhựt và cô Trần Thị Hoan đều là thành viên, khởi đơn kiện các công ty hoá chất Hoa Kỳ sản xuất chất thuốc diệt cỏ màu da cam này và được quân đội Mỹ dùng trong cuộc chiến Việt Nam trước đây .

Được hỏi về số liệu nạn nhân da cam dioxin ở Việt Nam , từ Hà Nội, bác sĩ Trần Xuân Thu, phó giám đốc kiêm tổng thư ký Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin Việt Nam, nói là có khoảng ba triệu:

Theo giáo sư Steelman, một người Mỹ của đại học Columbia đấy, thì bà nói rằng có khoảng độ 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm . Thế nhưng mà ta thì xác định khoảng ba triệu ngườin là nạn nhân. Tức là những người họ bị nhiễm nhưng mà không nhất định họ là nạn nhân vì có sức đề kháng tốt thì họ không mắc bệnh. Còn những người đã bị mắc bệnh và được xác định là nạn nhân thì khoảng ba triệu người.

Trình bày quan điểm của ông khi tổ chức buổi hội thảo này, giám đốc Trung Tâm Sigur , ông Shawn McHale , cho Thanh Trúc biết:

Chúng ta biết vấn đề da cam là vấn đề quan trọng và có rất nhiều người ở Việt Nam nghĩ rằng nước Mỹ có trách nhiệm đối với người Việt Nam , vì thế tôi muốn nghe người Việt Nam nói về vấn đề này ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng quan hệ Mỹ Việt nói chung thì tốt đẹp nhưng mà thật ra thì chúng tôi muốn vấn đề da cam phải giải quyết, sau đó thì quan hệ giữa hai nước thì tốt đẹp hơn.

Các đơn kiện từ 2005 đều không đủ sức thuyết phục

Tưởng cần nhắc lại , ngày 9 tháng Ba 2005, trong vụ xử đầu tiên do Hội Nạn Nhân Da Cam Việt Nam đòi các công ty hoá chất Mỹ , chánh án Toà Sơ Thẩm Brooklyn ở New York bác bỏ đơn kiện của Hội Nạn Nhân Da Cam Dioxin Việt Nam với lý do không đủ sức thuyết phục để có thể buộc các công ty hoá chất Mỹ chuyên sản xuất thuốc khai quang phải bồi thường.

Ngày 22 tháng Hai năm 2008, Toà Phúc Thẩm ở Brooklyn lại đưa ra lý do tương tự để một lần nữa bác đơn kiện của Hội Nạn Nhân Da Cam Dioxin Việt Nam.

Đó là lý do hôm thứ Hai , một ngày trước khi hai nhân chứng da cam tường ở trung tâm Sigur, đơn khiếu nại thứ ba đã được gởi lên Toà Tối Cao ở New York , yêu cầu xét lại quyết định của Toà Phúc Thẩm, vào khi đoàn nạn nhân đến Washington để vận động dư luận bản xứ.

Như quí vị đã nghe biết, vụ kiện các công ty hoá chất Mỹ do Hội Nạn Nhân Da Cam Dioxin Việt Nam đứng nguyên đơn đã gây khá nhiều tranh cãi và quan điểm bất đồng hay đồng thuận từ nhiều phía mà đài Á Châu Tự Do đôi ba lần tường thuật để quý vị tường.

Trong mục đích thông tin cũng như cung cấp thêm dữ liệu để người nghe suy xét vấn đề, Thanh Trúc mới qui vị theo dõi phần trao đổi trực tiếp với hai nạn nhân Trần Thị Hoan và Đặng Hồng Nhựt ngay khi buổi nói chuyện kết thúc:

Ảnh hưởng sau chiến tranh

Trần Thị Hoan: Con tên Trần Thị Hoan, 21 tuổi, sinh ra tại Bình Thuận, ba mẹ con không tham gia trong chiến tranh . Trước tháng Mười Một năm 81 thì bố mẹ sống ở ngoài Thái Bình rồi Thái Nguyên, sau tháng Mười Một năm 81 thì ba mẹ con chuyển sang Bình Thuận. Trong mấy lần mang thai thì mẹ con bị năm lần sảy thai, trong đó có một lần khi thai được sáu tháng hơn, mẹ con cảm thấy là thai không động đậy thì mới lên bệnh viện Từ Dũ để khám…

<i>Ba mẹ con không tham gia trong chiến tranh . Trước tháng Mười Một năm 81 thì bố mẹ sống ở ngoài Thái Bình rồi Thái Nguyên, sau tháng Mười Một năm 81 thì ba mẹ con chuyển sang Bình Thuận.</i>

<i> Cô </i>Trần Thị Hoan

Thanh Trúc: Đó là lần mang thai Hoan phải không?

Trần Thị Hoan: Dạ không, đó là lần mang thai đưa em kế tiếp của con, là năm 88.

Thanh Trúc: Còn trường hợp của Hoan thì sao?

Trần Thị Hoan: Trường hợp của con thì mẹ con không biết và đã sanh ra con như thế này, sanh ra con là không có hai chân và một tay. Năm 94 thì con mới lên trên làng Hoà Bình ở tại bệnh viện Từ Dũ, sống tại đó và các cô ở trong đó đã giúp con học tập cho đến ngày hôm nay.

Tran thi Hoan, nan nhan
Trẩn thị Hoan, 21 tuổi nạn nhân chất độc da cam (Photo by Thanh Trúc, RFA)

Thanh Trúc: Tình trạng của Hoan là không có hai chân và một tay, và có ai đến để nói hay là bác sĩ đến nói cho biết lý do vì sao Hoan bị như vậy không?

Trần Thị Hoan: Ban đầu không có ai nói và ba mẹ con cũng không biết nguyên nhân tại sao. Nhưng mà vài năm gần đây khi được biết đến chất độc da cam rồi thì lúc đó bác sĩ mới giải thích. Bởi vì ngoài cái vùng đất mà ba mẹ con làm việc lúc sanh con thì là sanh ra con bị như thế này xong rồi mẹ con mới chán nãn bỏ cái vùng đất đó đi làm ở vùng đất khác cũng trong tỉnh Bình Thuận. Thì là một gia đình khác đã đến vùng đất mà ba mẹ con đã làm việc trước đó và cũng đã sanh ra hai người con bị như vậy. Và một người họ hàng kế tiếp nữa đến đó là cũng sanh con ra bị cái tình trạng khuyết tật luôn, có hai tay hai chân nhưng không đi đứng được, không có suy nghĩ được.

Thanh Trúc: Cái làng Hoà Bình có phải là nơi qui tụ tất cả trẻ em bị chất độc da cam hay không?

Trần Thị Hoan: Đây không phải một nơi mà còn có nhiều nơi khác ở các tỉnh thành khác cũng có những làng Hoà Bình giống như Làng Hoà Bình Từ Dũ, cũng nhận nhiều em chứ không phải riêng có Làng Hoà Bình.

Thanh Trúc : Trong đó ngoài Hoan nói rằng bị di chứng của chất độc da cam thì các em khác bị tình trạng như thế nào?

Trần Thị Hoan: Có em đầu to như trái bí đao hay hơn trái bí đao nữa. Có em cụt tay hoặc chân, có em cụt cả hai tay hai chân. Có em thì tình trạng da là bị vảy nến, nó đau thì nó đập đầu vô thành tường thành ghế, có khi bị chảy máu. Có em thì có tay có chân nhưng mà bị cứng đa khớp không đi đứng được , không nói năng được không suy nghĩ được. Cũng có tình trạng sứt môi rồi thoái hoá cột sống nữa.

Thanh Trúc : Những ai đã xác nhận với Hoan là cá nhân Hoan và các em đó đều là nạn nhân của chất độc da cam?

Trần Thị Hoan: Đó là các bác sĩ trong bệnh viện Từ Dũ.

Thanh Trúc: Ngoài ra thì có các bác sĩ ngoại quốc hay các chuyên gia về chất độc hay về hoá chất không ?

v: Da không, cái đó thì còn không được biết.

Thanh Trúc: Riêng ba mẹ của Hoan thì có bệnh hoạn gì không?

Trần Thị Hoan: Hiện nay mẹ con bị hở van tim nhẹ, bị hạ huyết áp. Ba con thì bị bệnh cao huyết áp.

Thanh Trúc: Bàc sĩ có nói rằng bệnh của mẹ và bệnh của ba là do chất dioxin da cam hay không ?

Trần Thị Hoan: Dạ không, không có nghe bác sĩ nói đến điều đó… Con không biết nữa, con chỉ biết là ba mẹ con bị bệnh như vậy thôi.

Ảnh hưởng trực tiếp với dioxin

Thanh Trúc: Cám ơn Hoan rất nhiều. Và bây giờ chị Đặng Hồng Nhựt, chí nói chị là nạn nhân của chất độc da cam. Hãy kể về qua trình làm sao chị nhiễm chất đốc da cam?

Đặng Hồng Nhựt: Tôi thì sinh sống ở vùng ven thành phố tức là huyện Củ Chi. Năm 1965 thì lúc đó máy bay thường xuyên bắn phá ở vùng ngoại ô thành phố. Một hôm đó nghe tiếng máy bay tôi mới chui vô hần trú ấn, tới chứng máy bay đi rồi mình ra khỏi hầm thì mình thấy bầu trời như là mù sương mặc dù lúc đó trời đương nắng. Thì mình nghe một cái mùi rất là khó chịu và thấy còn đọng trên là cây cái chất bột trăng trắng đó. Và tự đó thì tự nhiên về cái mình ngứa toàn thân rồi mình bị tiêu chảy.

Thanh Trúc: Năm đó chị bao nhiêu tuổi?

Đặng Hồng Nhựt: Năm đó tôi 29 tuổi, năm nay tôi 72 rồi.

Thanh Trúc: Từ năm 29 tuổi cho đến lúc nào thì chị cảm thấy phát nhiều bệnh khác ngoài cái bệnh ngứa da?

<i>Một hôm đó nghe tiếng máy bay tôi mới chui vô hần trú ấn, tới chứng máy bay đi rồi mình ra khỏi hầm thì mình thấy bầu trời như là mù sương mặc dù lúc đó trời đương nắng.</i>

<i> Bà </i>Đặng Hồng Nhựt

Đặng Hồng Nhựt: Thì đó, sau khi ngửi thấy cái mùi đó rồi cũng phải còn sống ở đó cả tháng trời. Ăn rau cải, uống nước, rồi cá này kia mình bắt được ở dưới sông lên mình ăn , thì toàn thân mình nó ngứa như là ghẻ vậy đó, trị không hết . Rồi bị tiêu chảy thì cứ hể đợt tiêu chảy là cứ uống thuốc này kia rồi nó dừng, nó dừng rồi nó lại tiếp tục. Cứ thế mà suốt.

Thanh Trúc: Từ lúc nào thì chị nghĩ là do chất diệt cỏ, chất da cam dioxin?

Đặng Hồng Nhựt: Lúc đó thực sự là tui không biết, tôi cứ nghĩ rằng tại vì mình bị chói nước hay là cơ thể mình sao đó 1 chứ mình hổng biết. Mình nghe nói chiến tranh hoá học thì cứ nghĩ là trúng nó rồi lăn ra chết liền chứ không phải là nó kéo dài nó bịnh hoạn như vậy.

Thanh Trúc: Sau đó thì ai đến nói cho chị biết là chị đã bị nhiểm da cam dioxin?

Đặng Hồng Nhựt: Mãi cho đến sau chiến tranh , cho đến mà tui hư thai liên tục rồi đến đẻ ra đưa con dị dạng thì bác sĩ có nói với tôi mà cũng không có nói rõ. Bác sĩ Phượng là người đỡ đẻ cho tui, bác sĩ mới khuyên rằng chị không nên sanh nữa vì nếu mà có thai chị sẽ bị hư thai, hoặc là nếu giữ được thì nó sẽ như thế là do chị bị nhiễm một chất độc hoá học trong chiến tranh… chứ cũng không nói rõ là chất hoá học dioxin.

Thanh Trúc: Rồi ai xác nhận với chị Nhựt rằng chị đã bị nhễm chất da cam dioxin?

Đặng Hồng Nhựt: Đến năm 2002 tôi bị một cái khối u ở ruột. Nó vỡ ra và phải mổ để cấp cứu, cắt bỏ đoạn ruột đó. Năm 2003 thì mổ khối u ở cổ. Năm 2005 bác sĩ Phượng đã lấy một mẫu mỡ ở vùng bụng của tôi gởi đi xét nghiệm ở nước ngoài. Và kết quả trả lời là cái nồng độ dioxin trong người tôi còn rất cao.

Quí thính giả vừa nghe mẫu đối thoại giữa Thanh Trúc và hai nạn nhân da cam từ Việt Nam qua, cô Trần Thị Hoan và bà Đặng Hồng Nhựt.

Tưởng cần nói thêm, vị bác sĩ tên Phượng mà bà Đặng Hồng Nhựt đôi lần nhắc đến khi trò chuyện cùng Thanh Trúc chính là bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc bệnh viện phụ sản Từ Dũ.

Là người từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân gọi là bị nhiễm độc chất da cam dioxin, tháng Năm vừa qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng đến Washington để ra làm chứng trước quốc hội Mỹ về sự tác hại của hoá chất da cam dioxin đối với người Việt Nam.

Được biết sau buổi thảo luận hôm thứ Ba về độc chất da cam dioxin tại Trung Tâm Sigur , hai nhân chứng Đặng Hồng Nhựt và Trần Thị Hoan đã sang quốc hội để vận động sự lưu tâm của lập pháp Mỹ trước sức tác hại cũng như hệ quả của hoá chất khai quang da cam có độc khí dioxin.

Tháp tùng đoàn da cam dioxin Việt Nam qua quốc hội có một người Mỹ, bà Merle Ratner, điều hợp viên của tổ chúc Vận Động Cứu Trợ Và Trách Nhiệm Đối Với Nạn Nhân Da Cam Việt Nam. Đây là tổ chức đã sát cánh với Hội Nạn Nhân Da Cam Dioxin Việt Nam từ những ngày đầu khởi kiện các công ty hoá chất Hoa Kỳ.