Thủ đô Ottawa của Canada có khoảng bảy ngàn người Việt, trong lúc nơi qui tụ đông đảo người Việt nhất ở đất nước này là Toronto với sáu chục ngàn người. Có những thành phố nhỏ như Sakastoon, Winipeg, Halifax thì số người Việt chỉ từ ba trăm đến không tới một nghìn.
Năm 1995, chính phủ Canada cho phép người Việt dựng Đài Tưởng Niệm Việt Nam ở Ottawa với tượng Mẹ Bồng Con, mô tả cảnh người đàn bà ôm một đứa bé chạy tất tả trên đường vượt biển xa.
Từ một cuộc triển lãm đến một Viện Bảo Tàng
Năm 2005, Liên Hội Người Việt Canada khởi xướng dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt khắp nơi, bên cạnh sự hỗ trợ của chính giới Canada như các vị cựu đô trưởng Ottawa, nghị viên Hội Đồng Thành Phố Ottawa, dân biểu Viện Lập Pháp tỉnh bang Ontario, một số nghị sĩ và dân biểu trong quốc hội Canada và một số viên chức chính phủ như bộ trưởng Bộ Du Lịch, Văn Hóa Và Giải Trí Canada.
Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân dự trù khởi công năm 2013 và hoàn tất năm 2015, tức bốn mươi năm sau khi những người vượt biển đầu tiên được Canada đưa tay cứu vớt.
Từ Ottawa, tiến sĩ Lê Duy Cấn, ủy viên ngoại vụ của Liên Hội Người Việt Canada, đồng trưởng dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, trình bày:
Sở dĩ có dự án này là vì trước đó, năm 2004, chúng tôi có tổ chức một cuộc triển lãm về thuyền nhân để kỷ niệm hai mươi lăm năm “Chương Trình 4000” do bà cố đô trưởng Ottawa, bà Marion Dewar, lập ra từ năm 1979, là năm năm Canada nhận bốn ngàn người tị nạn Đông Dương mà phần lớn là người Việt vào thành phố Ottawa. Sau khi Chương Trình 4000 đó được loan báo thì trong vòng hơn một tuần chính phủ Canada đã tăng chỉ số nhận người Việt tị nạn từ tám ngàn lên năm mươi ngàn. Đó là lý do về sau này trên một trăm năm
chục nghìn người tị nạn được đến định cư ở Canada.
Sở dĩ có dự án này là vì trước đó, năm 2004, chúng tôi có tổ chức một cuộc triển lãm về thuyền nhân để kỷ niệm hai mươi lăm năm “Chương Trình 4000” do bà cố đô trưởng Ottawa, bà Marion Dewar, lập ra từ năm 1979, là năm năm Canada nhận bốn ngàn người tị nạn Đông Dương mà phần lớn là người Việt
TS. Lê Duy Cấn
Theo dự dịnh ban đầu, cuộc triển lãm Chương Trình Bốn Ngàn, mức điểm khởi đầu cho những đợt nhận định cư sau này của chính phủ Canada, chỉ diễn ra trong vòng năm ngày. Sau đó, vì số người đến xem quá đông, ban tổ chức phải kéo dài thời gian đến năm tuần:
Đó là lý do dẫn tới quyết định 2005 về dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân với hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là trình bày và phổ biến mọi dữ kiện liên quan tới cuộc di cư vì tự do của người tị nạn mà trong đó phần lớn là thuyền nhân và được sự đón nhận của thế giới. Mục đích thứ hai là nêu cao và quảng bá các đóng góp của cộng đồng người Việt tại các quốc gia định cư.
Trong tinh thần đó, Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở Ottawa không chỉ dành cho cộng đồng tị nạn người Việt ở Canada mà cho tất cả người Việt Nam tị nạn trên khắp thế giới:
Sau khi thành lập dự án này vào tháng Mười Hai 2005, chúng tôi được những lá thư hỗ trợ của chính giới Canada gồm chính phủ liên bang Canada, các vị thủ hiến của mười tỉnh bang Canada cũng như hai vùng lãnh thổ, các vị đô trưởng Ottawa suốt từ thời đó cho đến bây giờ. Ngoài ra cũng còn những vị nghị sĩ, dân biểu, nghị viên hội đồng thành phố.
Hôm 7 tháng Tư vừa qua, cộng đồng người Việt tại Montreal đã tổ chức một buổi văn nghệ để giúp Liên Hội Người Việt Canada gây quĩ cho dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. Bà Đặng Thị Danh, cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Montreal, trưởng ban tổ chức buổi gây quĩ gần nhất đó, cho biết:
Đồng hương đã đóng góp được hai chục ngàn, thêm một số tiền cũng là của thuyền nhân. Rồi quĩ còn lại đó, cũng là năm mươi mấy ngàn, thì đưa về cho Liên Hội, và có sự đóng góp của một vị bổ trưởng tư pháp là ông Jean Marc Fournier, người đại diện cho văn phòng của ông bộ trưởng tư pháp là anh Francois Trần, tới
dự và đóng góp hai ngàn đồng, góp một viên gạch xây Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân.
<i>Sau khi thành lập dự án này ... chúng tôi được những lá thư hỗ trợ của chính giới Canada gồm chính phủ liên bang Canada, các vị thủ hiến của mười tỉnh bang Canada cũng như hai vùng lãnh thổ, các vị đô trưởng Ottawa...Ngoài ra cũng còn những vị nghị sĩ, dân biểu, nghị viên hội đồng thành phố</i> <br/>
Đây không phải buổi gây quĩ đầu tiên mà từ sau 2005, nhiều buổi gây quĩ do cộng đồng và các đoàn thể người Canada gốc Việt hoặc người Mỹ gốc Việt tổ chức ở trong và ngoài đất nước Canada. Chính vì thế Liên Hội Người Việt Canada có thể mua được một miếng đất trị giá sáu trăm ngàn đô la ngay trung tâm thành phố Ottawa, nơi Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân được phép xây lên.
Miếng đất có diện tích 15.000 bộ vuông, nằm đối diện Đài Tưởng Niệm Việt Nam mà Liên Hội Người Việt Canada xây năm 1995 với bức tượng Mẹ Bồng Con của điêu khắc gia Phạm Thế Trung. Vẫn lời tiến sĩ Lê Duy Cấn:
Chi phí của dự án là bốn triệu ba trăm ngàn đô la, trong đó có sáu trăm ngàn tiền đất, ba triệu năm trăm ngàn tiền xây cất, hai trăm ngàn tiền thiết kế. Sau khi trả tiền miếng đất hết rồi và một số đồng bào hứa sẽ cho hàng tháng một ngân khoản nhất định thì tổng cộng cho tới giờ tiền thâu được cũng như tiền hứa đóng góp là chín trăm ngàn đô la. Như vậy chúng tôi còn phải gây quĩ ba triệu bốn trăm ngàn đô la nữa trong vòng hai năm tới. Dự định của chúng tôi là sẽ khởi công xây cất năm 2013 và hy vọng sẽ hoàn tất và khai trương viện bảo tàng vào năm 2015.
Dự án được sự hưởng ứng không chỉ từ người Việt
Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở Ottawa không chỉ lôi kéo sự chú ý và sự đóng góp của những người Việt Nam từng là thuyền nhân trước kia, mà còn được sự tiếp tay của người bản xứ:
Trong những buổi gây quĩ năm vừa rồi có điểm đặc biệt là tại Sakastoon là một thành phố nhỏ chỉ 790 người Việt mà buổi tiệc bên đó đã qui tụ được bốn trăm người và họ gây quĩ được mười hai ngàn đô la. Một thành phố nhỏ khác, Halifax, có 390 người Việt, mà buổi dạ tiệc thì hai trăm người đi dự và họ cũng gây quĩ được mười hai ngàn đô la.
<i>Một thành phố nhỏ khác, Halifax, có 390 người Việt, mà buổi dạ tiệc thì hai trăm người đi dự và họ cũng gây quĩ được mười hai ngàn đô la. </i> <br/>
Riêng tại Winipeg, năm 2007 chúng tôi gặp một ông chủ hãng có nhân viên người Việt. Ngay sau buổi văn nghệ, ông cho tôi biết hãng của ông ta sẽ đóng góp mười ngàn đô la trong bốn năm, tức là mỗi năm mười ngàn đô la. Sau khi đóng góp bốn mươi ngàn đô la thì ông ta liên lạc lại với chúng tôi, đóng thêm sáu mươi ngàn đô la nữa.
Mạnh thường quân đó chính là Brian Klaponsky, dân Canada gốc Ba Lan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty điện lực Carte International ở thành phố Winipeg. Người thứ hai, ông Abe Leventhal, chủ nhân khách sạn Waverly Inn ở thành phố Halifax:
Halifax là một tỉnh cực đông của Canada, ông chủ khách sạn Waverly Inn, trong số nhân viên của ông cũng có một số người Việt tị nạn mà ông rất thích, thì ông đã đóng góp mười ngàn đô la và cho biết sẽ đóng tiếp trong tương lai.
Giải thích với Thanh Trúc lý do vì sao ông chịu bỏ ra một trăm ngàn đô la cho dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân của người Việt ở Canada, ông Brian Klaponsky nói:
Sự đóng góp tiền bạc của tôi vào dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân giống như một cách trả lại công khó cho những người Việt Nam trong hãng xưởng của tôi. Tôi mong thế hệ con cháu của họ đừng quên lãng mà phải nhớ và phải hiểu vì sao cha chú phải tha phương cầu thực
GĐ Cty. Carte International
Tôi làm chủ một công ty tên là Carte International ở Winipeg, Canada. Có nhiều người làm trong hãng của tôi từng là thuyền nhân Việt Nam trước đây, từng trải qua bao gian khổ trên đường vượt biển tìm tự do khi chiến tranh chấm dứt trên quê hương họ. Thực sự họ đã gian khổ lắm trên bước đường mưu sinh ở Canada hay những quốc gia khác. Sự đóng góp tiền bạc của tôi vào dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân giống như một cách trả lại công khó cho những người Việt Nam trong hãng xưởng của tôi. Tôi mong thế hệ con cháu của họ đừng quên lãng mà phải nhớ và phải hiểu vì sao cha chú phải tha phương cầu thực và mang lại cho chúng một cuộc đời yên ổn như ngày hôm nay.
Người Việt đến Canada đã ba mươi bảy năm, phải mất hai thập niên mới xây được Đài Kỷ Niệm Việt Nam và tượng Mẹ Bồng Con. Cũng vậy, người Việt phải chờ bốn thập niên mới thấy được sự hình thành của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở thủ đô Ottawa của Canada. Đối với tiến sĩ Lê Duy Cấn, trưởng dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, vấn đề không phải là thời gian mà là sự hiện diện của công trình:
Tại vì chi phí của dự án này quá lớn, khi chúng tôi xây Đài Tưởng Niệm Việt Nam thì chi phí có một trăm ngàn đô la thôi và thành phố Ottawa cho miếng đất để xây. Nhưng mà kỳ này mình phải lo vừa mua đất vừa xây cất vừa thiết kế nữa thành ra cũng phải có thời gian để sửa soạn.
Tôi nghĩ nếu mình nhìn vào kinh nghiệm của người Do Thái thì Viện Bảo Tàng Holocaust phải sau mấy chục năm họ mới xây được. Cộng đồng người Việt mình làm sao mà so với cộng đồng Do Thái được vì họ quá nhiều tiền và quá giàu so với cộng đồng của mình. Thành ra tôi nghĩ việc hoàn tất viện bảo tàng năm 2015 là không quá lâu đâu.
Rất nhiều người Việt ở Canada và ở khắp nơi đồng ý với quan điểm của ông Lê Duy Cấn, rằng nếu phải mất đến bốn mươi năm mới xây được Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân thì không dài và không muộn cho một đời tị nạn.
<i>Viện Bảo Tàng Holocaust phải sau mấy chục năm họ mới xây được. Cộng đồng người Việt mình làm sao mà so với cộng đồng Do Thái được vì họ quá nhiều tiền và quá giàu so với cộng đồng của mình. Thành ra tôi nghĩ việc hoàn tất viện bảo tàng năm 2015 là không quá lâu đâu. </i> <br/>
Từ lâu, Canada là đất lành chim đậu của người Việt ly hương. Cuộc sống và hoàn cảnh xã hội của đất nước phát triển này không khác cuộc sống văn minh tiến triển vượt bực ở Hoa Kỳ, nơi quyền lợi người thiểu số và luật pháp bảo vệ di dân được biểu dương và được tôn trọng. Người Canada gốc Việt hãnh diện gọi quê hương thứ hai của họ là đất nước an bình tươi đẹp.
Đối với Trần Thiên Ái, một trong số hơn hai nghìn thuyền nhân Việt kẹt lại Philippines mười sáu năm, không nghề nghiệp, không tương lai, không tiền bạc, năm 2001 được chính phủ Canada nhận cho định cư năm 2001 trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, thì Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân không chỉ là chứng tích cuộc di cư vĩ đại sau 1975 ra khỏi nước, không chỉ là thảm cảnh từ những đợt vượt biển thập tử nhất sinh đó, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân sâu xa từ người tị nạn lên chính phủ Canada:
Em nghĩ người Canada nói riêng và chính phủ nói chung, sự khoan dung, lòng nhân bản và tính nhân ái của xã hội Canada phản chiếu rất rõ ngay trong hiến pháp của họ. Do đó em người dân Canada, trong đó có người Việt sống tại đây, đều cảm thấy tự hào mình là công dân của đất nước tươi đẹp này. Bản thân em được sống tại đất nước Canada là một hồng ân mà em đón nhận được trong cuộc đời này.
Năm 2012, Trần Thiên Ái thành tài, trở thành người Việt Nam đầu tiên vào chung kết hai mươi lăm di dân hàng đầu Canada:
Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân mà Liên Hội Người Việt Canada đang xúc tiến và sẽ xây cất trong một tương lai không xa là một biểu tượng lòng tri ân dành cho xã hội cho chính phủ cho người dân Canada đã mở rộng vòng tay khoan dung để đón nhận thuyền nhân Việt đến nước này.
Nhờ đức tính siêng năng và tự trọng, cộng với ý chí tiến thân, người Việt ở Canada thành đạt trong nhiều lãnh vực, từ lao động chân tay đến lao động trí óc. Nhiều người Canada gốc Việt tham chính trong hành pháp và lập pháp của liên bang và tỉnh bang của quốc gia rộng lớn này.
Được biết tại tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ ngày 8 tháng Bảy tới đây, Liên Hội Người Việt Canada sẽ phối hợp cùng BPSOS tức Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, và các hội đoàn người Việt ở Washington, Maryland, Virginia, để tổ chức một buổi gây quĩ cho Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Việt Nam tại Canada.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi chấm dứt ở đây. Thanh Trúc kính chào. Xin hẹn tái ngộ quí vị tối thứ Năm tuần tới.