Sau hơn 10 ngày tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18, chính quyền vẫn chưa đưa ra thêm cập nhật nào về số phận của những người mất tích.
Tuy nhiên, ngày 9 tháng 8, Tiến sĩ Phạm Thanh Vân, người sáng lập dự án Đại Sự Ký Biển Đông - chuyên trang chia sẻ dữ kiện và thông tin về các diễn biến trên biển Đông - viết trên trang cá nhân cho biết hiện công tác cứu hộ đã dừng lại mà không rõ nguyên nhân.
Trước đó vào tối ngày 24/7, tàu chở hàng của Việt Nam có tên Khôi Nguyên 18 bị chìm tại khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đang là vùng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Theo dữ liệu hàng hải, tàu Khôi Nguyên 18 được đóng vào năm 2017 với trọng tải 1.911 tấn cùng chiều dài khoảng 70m. Con tàu này được nói là dùng để “chở hàng tổng hợp”.
Đáng chú ý, theo tờ New York Times đưa tin thì đây là con tàu được cho là đang trên đường thực hiện công tác bồi lấp đảo nhân tạo của Việt Nam tại khu vực Quần đảo Trường Sa.
Theo tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin ngày 26/7, con tàu đã chìm ở vùng biển gần rạn san hô Vĩnh Thư, tức Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (theo cách gọi Việt Nam). Tổng số thuyền viên trên tàu có 62 người.
Tuy nhiên, một số nguồn tin khác của nước này lại nói rằng tàu chìm ở khoảng 38 hải lý phía bắc Vĩnh Thư. Số khác lại nói địa điểm cách 220 hải lý về phía đông tỉnh Khánh Hòa.
Các nguồn thông tin ban đầu liên quan đến vụ việc chủ yếu là thông tin một chiều từ phía Trung Quốc.
Ở thời gian đầu thực hiện công tác cứu hộ, nước này cho biết đã “phát động chiến dịch cứu hộ” để cứu sống được 46 thủy thủ của tàu Khôi Nguyên 18 và bàn giao lại phía Việt Nam.
Vào ngày 30/7, Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết đã tìm kiếm được thêm 2 người, nâng tổng số lên 48 thủy thủ đã được trở về với gia đình. Ngoài ra còn có một thi thể được thu hồi.
Cơ quan này cũng công bố nguyên nhân dẫn đến tàu bị chìm là “do thời tiết xấu”. Trong khi đó, phía Trung Quốc thì nói rằng tàu “gặp nạn rồi chìm” mà không giải thích thêm điều gì thực sự đã xảy ra trước đó.
Thông tin cứu hộ được cập nhật cuối cùng là vào ngày 31/7, cả hai nước đều cho biết công tác cứu hộ vẫn diễn ra và vẫn còn 13 người trên tàu Khôi Nguyên 18 vẫn không rõ tung tích.
Tuy vậy, trong cùng ngày hôm đó, tờ Sanya Daily của Trung Quốc lại cho biết tàu cứu hộ mang số hiệu 115 của nước này đã “thành công, hoàn thành nhiệm vụ” để trở về căn cứ.
Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện chương trình mở rộng các tiền đồn tại các đảo do nước này kiểm soát ở Trường Sa. Tính đến tháng 5/2026 Việt Nam đã bồi đắp xong 11,2 km² đất nhân tạo.
Lynn Kuok, Chủ tịch Viện Lee Kuan Yew về Nghiên cứu Đông Nam Á tại Viện Brookings có trụ sở tại Washington, nói với RFA rằng việc mở rộng mạnh mẽ ở Trường Sa là nỗ lực của Hà Nội nhằm cải thiện khả năng hoạt động ở đó.
Bà nói: “Việt Nam đang tăng cường nền tảng hậu cần cho sự hiện diện của mình ở Biển Đông. “Bằng cách mở rộng mạng lưới bến cảng khắp quần đảo Trường Sa, Hà Nội đang tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc di chuyển nhân sự, vật tư và thiết bị giữa các thực thể bị chiếm đóng và đất liền để duy trì hoạt động trong thời gian dài hơn”.
Chính quyền Bắc Kinh đã công khai phản đối hoạt động xây dựng và bồi đắp của Việt Nam tại đây vì khẳng định “quần đảo Nam Sa là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc”, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của mình” đối với các thực thể được coi là “bị chiếm đóng bất hợp pháp”.
Khu vực Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi con tàu bị chìm, có lịch sử tranh chấp quân sự giữa Trung Quốc với nhiều quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.
Trung Quốc đã xây dựng cơ sở quân sự trên đảo từ năm 1988, mang theo tham vọng muốn kiểm soát toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa. Đây cũng là thời điểm diễn ra trận đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc tại đảo Gạc Ma, một khu vực khác thuộc quần đảo Trường Sa, khiến 64 quân nhân Việt Nam thiệt mạng.
