“Một cổ hai tròng”, những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.
Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 - 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.
Nhận cuốc xe trong lúc trời mưa với giá 40.000 đồng nhưng tiền khấu trừ cho ứng dụng đã hết một nửa, một tài xế ở TP.HCM có nhiều năm gắn bó với Grab chia sẻ với RFA rằng số tiện thực nhận 19.000 đồng về túi kia là “tính luôn tiền đổ xăng, cùng luôn mấy cái khác”.
Theo anh, mức chiết khấu như vậy là quá cao cho mỗi tài xế, đặc biệt với những ai chọn đây là công việc chính để kiếm sống.
“Chạy có cước phí 40.000 đồng như này là lúc trời đang mưa, và cũng đang lúc cao điểm, chứ thực tế thấp hơn nhiều, thậm chí có khi mình chở khách hàng chục cây số mà nhận được có 25.000 đồng”, tài xế này nói.
Khi được hỏi về bảo hiểm quyền lợi công việc của mình, tài xế này cho biết “làm cái nghề này không có bảo hiểm gì đáng kể”.
“Nói về bảo hiểm thì mình đọc trên báo, biết được nhà nước có cấp bảo hiểm y tế phổ thông cho toàn dân, và mình cũng có mua về cho gia đình mình. Còn lúc mới xin vào Grab, họ có giới thiệu mấy cái gói bảo hiểm, nhưng thấy phí cao, nếu trừ nữa vào phần cước thì mình chẳng còn bao nhiêu tiền, nên mình không có đăng ký”.
Với trường hợp ở một tài xế trẻ hơn, mới tham gia chạy xe được 3 tháng, anh cũng nói “làm nghề chạy xe chỉ biết để kiếm tiền thôi, chứ không có bảo hiểm gì”.
“Lúc mới vào đăng ký chạy xe thì họ có giới thiệu các gói bảo hiểm nhưng mình thấy tốn tiền quá nên không đăng ký bảo hiểm nào”, người trẻ này nhớ lại.
Về lý do này, anh cho rằng vì “làm với Grab chỉ như đối tác, nên khi tài xế tắt ứng dụng chạy xe thì lúc đó Grab cũng đã hết nghĩa vụ”.
Theo tìm hiểu, Grab hiện cung cấp một gói bảo hiểm tai nạn tiêu chuẩn, miễn phí cho các tài xế của hãng này. Tuy nhiên, gói bảo hiểm này chỉ được kích hoạt khi các tài xế “ở chế độ sẵn sàng nhận cuốc”.
Chi phí bồi thường giới hạn sẽ là 50 triệu đồng/người/vụ cho trường hợp tai nạn và 125 triệu đồng/vụ khi tài xế bị tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn.
Ngoài ra, Grab còn ba gói bảo hiểm khác cho tài xế có phí định kỳ hàng tháng, mà mức cao nhất là hơn 40.000 đồng, cùng nhiều chính sách bảo hiểm khác, tất cả đều tính phí.
“Bán mạng” cho công việc đề tìm đường mưu sinh, hầu hết tài xế mà RFA tiếp cận được chỉ mong muốn Grab điều chỉnh lại cách tính cước, giảm chiết khấu để bản thân có thêm thu nhập, chứ không quan tâm nhiều đến vấn đề bảo hiểm tai nạn hay các quyền lợi bảo hiểm khác cho công việc.
Trước tình trạng kinh tế khó khăn và vật giá ngày càng leo thang, ở trường hợp hy hữu hơn, một tài xế nói chuyện với RFA bày tỏ rằng cả tuần qua thu nhập từ công việc chạy Grab “được chỉ hơn năm trăm mấy, nhiều khi chạy xe ngoài đường cả ngày như vậy, khát nước mà chai nước 10.000 đồng thôi cũng phải đắn đo, cân nhắc”.
Nói về chi tiêu ăn trưa mỗi ngày cho cá nhân mình, người này kể “ăn rất đơn giản”, thường sẽ “chọn mối” những quán nào bán rẻ ở vỉa hè.
“Hoặc khi có cơm từ thiện ở mấy chỗ đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Sư Vạn Hạnh thì mình ghé vào lấy một hộp, coi như tiết kiệm được cho buổi trưa”, anh nói.
Đây là các khu vực gần các bệnh viện lớn ở TP.HCM, thường diễn ra các hoạt động thiện nguyện.
Suốt một thập kỷ qua, từ năm 2016 - 2026, đồng Việt Nam đã trượt giá khoảng 18% so với đồng đô Mỹ. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt của người dân lại một thêm đắt đỏ khi lạm phát liên tục neo trên 4,5% từ tháng 4/2026.
Những áp lực chi phí này đang đẩy thu nhập của các tài xế vào thế bấp bênh hơn bao giờ hết.
Nhìn nhận về vai trò của nhà nước trong chiến dịch đình công tới đây, các tài xế cho rằng “nhà nước từ lâu không có chính sách hỗ trợ gì mấy người chạy Grab như chúng tôi nên ở ngày 12,13 sắp tới có lẽ cũng vậy” bởi vì theo họ “mình tự làm, tự sống, đó là vấn đề mang tính cá nhân”.
Tính đến năm 2024, Việt Nam có 200.000 người tham gia đăng ký chạy xe dịch vụ của Grab. Hầu hết làm việc theo chế độ “đối tác” với Grab mà không có hợp động lao đồng.
Thế nhưng, pháp luật trong nước vẫn chưa có thiết chế đặc thù nào để bảo vệ người lao động theo dạng thức làm việc này.
Sau những phản ứng đình công của giới tài xế, nhiều tờ báo nhà nước như Tuổi Trẻ, Vnexpress, Dân trí, v.v. đã đưa tin phản ánh, nhưng chưa cho thấy biện pháp cụ thể nào từ phía chính quyền.
Đến nay, làn sóng kêu gọi tắt ứng dụng vẫn đang tiếp diễn rộng rãi trên các trang mạng xã hội.
Trong số này xuất hiện một số tài khoản đăng các bài viết dưới dạng ẩn danh, so sánh chiến dịch kêu gọi đình công của các tài xế Grab với các hành vi “phản động”, “chống phá”, hay “kích động”, và còn viện dẫn các nội dung ở Điều 109, 117, 318, 331 của Bộ Luật Hình Sự 2015 để cảnh báo những ai đang dự định tham gia phong trào đình công này.
Về phía Grab, họ đã gửi thông báo khẳng định “luôn lắng nghe và thấu hiểu những băn khoăn” của các tài xế, đồng thời kêu gọi “chung tay ngăn chặn” các hành vi được phía Grab cho là “phá rối”.
Công ty này hiện có mặt ở 8 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm: Singapore, Mã Lai, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Campuchia.
Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất xảy ra đình công vì mức thu nhập giảm.
Tại Indonesia, qua các sự kiện đình công với sự tham gia của hàng nghìn tài xế ở thủ đô Jakarta và nhiều thành phố khác, giới chức của nước này đã vào cuộc khi yêu cầu Grab phải điều chỉnh mức chiết khấu xuống còn 8% so với mức 20% ban đầu.
Thay vì chờ một cuộc đình công diễn ra, Singapore còn chuẩn bị sẵn một khung pháp lý riêng cho lao động trên các nền tảng trực tuyến. Qua đó, nhà nước có thể đại diện đứng ra đàm phán với nhà điều hành nền tảng khi phát sinh xung đột quyền lợi với người lao động.
